Chương 2 - Tấu Hài Trong Rừng, Ngụy Trang Giả Tiên Nhân
Chương 2 – Tấu Hài Trong Rừng, Ngụy Trang Giả Tiên Nhân
Gió chiều lành lạnh thổi qua rặng tùng phía sau núi Vân Mộng. Nơi đó, giữa rừng già và sương mù lãng đãng, có một kẻ đang... chống mông xây lán, miệng lầm rầm đọc “thánh chỉ” như thể mình thật sự là đạo sĩ cao nhân đang trấn yểm long mạch.
Không ai khác, đó chính là Phạm Thanh Tuyên – người vừa bị đạp khỏi Nguyệt Hoa Môn sau khi lươn lẹo nhận tổ tông linh căn giả, nhưng đổi lại lại… kích hoạt được Hệ Thống Lươn Lẹo – thứ mà chính hắn cũng không rõ nó từ đâu đến.
Sau màn “bốc khí tức Kết Đan giả” hù cả sơn môn, Tuyên chạy bán sống bán chết xuống chân núi, tìm đại một bãi rừng vắng để trốn tạm. Sau khi ăn viên Tụ Hồn Đan do hệ thống tặng, hắn hồi phục phần nào, lại còn phấn khởi đến mức muốn dựng một tổng đàn riêng.
Hắn chặt cành cây, buộc bằng dây rừng, tạo ra một cái lán tạm bợ có hình... gần giống một miếu thờ mini. Chính giữa là chỗ ngồi xếp bằng – nền đất lót lá chuối, xung quanh rắc mấy viên đá lấp lánh (đào được ven suối, nhìn xa thì tưởng là linh thạch).
Còn hắn thì... giả vờ nhắm mắt nhập định, mặt nghiêm túc như thật, tay cầm chiếc quạt giấy có hình con lươn cuộn tròn – món pháp khí mới được hệ thống công nhận là “Lươn Phiến”.
> “Lươn Phiến – vũ khí phù hợp khí chất ký chủ. Tăng 20% khả năng lươn lẹo thành công. Khi phẩy mạnh vào mặt địch có thể gây mù tạm thời (xác suất 12%).”
“Ta không ngờ... thế giới này lại tồn tại một hệ thống đúng gu như vậy.” – Tuyên lẩm bẩm, miệng nở nụ cười gian như cáo đội nón. “Không có linh căn thì sao? Chỉ cần nói mồm khéo – ta sẽ thành tiên!”
---
🌳 Nửa canh giờ sau...
Trong khi Tuyên đang nhập vai “tiền bối cao nhân ẩn thế”, ở rìa rừng có một bóng người lặng lẽ tiến vào. Đó là một thiếu nữ mặc áo lam, trạc mười sáu, mười bảy tuổi, trên lưng đeo kiếm gỗ, ánh mắt cảnh giác.
Cô bước chậm rãi giữa rừng, dáng vẻ vội vã nhưng không mất cảnh giác. Đây là Tô Linh Nhi – đệ tử ngoại môn của Nguyệt Hoa Môn, vừa trốn thoát khỏi một cuộc truy sát của tu sĩ ma đạo ẩn thân trong vùng rừng này.
Khi ánh mắt cô bắt gặp căn lán kỳ quái cùng một bóng người ngồi xếp bằng giữa làn khói sương, trái tim lập tức đập mạnh. Hào quang quanh người người kia tuy yếu ớt, nhưng khí chất lại như thể... cao nhân đã sống hàng trăm năm.
“Lẽ nào là... ẩn sĩ tiền bối trong truyền thuyết?” – Linh Nhi thì thào.
Cô tiến lại gần, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu cung kính:
“Tiền bối, vãn bối vô tình lạc bước, mong không làm phiền người nhập định.”
Tuyên hé mắt một khe nhỏ. Trong lòng thì hét: “Vào bẫy rồi!”, ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên, giọng khàn khàn:
“Ngươi đã đến rồi. Đúng là... nhân duyên đã định.”
“... Tiền bối... biết trước?” – Linh Nhi trợn mắt.
“Chuyện nên biết thì biết, chuyện không nên biết... ta cũng biết.” – Tuyên nói như đang ngộ đạo, nhưng thực ra là đang ngẫu hứng freestyle.
“Tiền bối là ai... có thể cho vãn bối biết quý danh không?”
Tuyên nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, cười nhạt:
“Danh ta... không thể gọi bừa. Gọi nhầm, lạc kiếp. Gọi đúng, vỡ mệnh. Nếu nhất định muốn gọi... thì gọi là... Lươn Đạo Nhân.”
> [Ting! Lươn thành công – +1 điểm Lươn Lực]
Linh Nhi mặt biến sắc. Tên nghe như chém gió, nhưng khí chất lại khiến người ta không dám nghi ngờ.
“Tiền bối, vãn bối đang bị người đuổi giết, không rõ có thể xin chút chỉ điểm?”
Tuyên liếc nhìn nàng, ra vẻ trầm tư, tay xoay quạt nhẹ:
“Đưa túi trữ vật đây.”
Linh Nhi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng móc ra một túi nhỏ, giao hai viên đan dược và một cái ngọc phù cũ.
Tuyên không khách sáo, nuốt luôn một viên, mắt lim dim rồi… mở to như sấm giật:
“Nguy rồi! Ngươi đang bị sát khí bao phủ! Không phải một – mà là ba tên tu sĩ ma đạo đang lần theo khí tức ngươi!”
“C-cái gì?!”
“Chạy về hướng Đông Nam! Trong rừng có một con rùa linh thú – trèo lên nó, nó sẽ đưa ngươi tới nơi an toàn. Tuy nhiên… nếu ngươi bị bắt, nhớ nói rằng ngươi là... truyền nhân của Lươn Tông.”
“Lươn... Tông?”
“Ừm. Tông môn của ta. Bí mật. Không truyền bậy.” – Tuyên phẩy tay, ra vẻ cao thâm.
Linh Nhi gật như gà mổ thóc: “Vâng! Đa tạ tiền bối! Vãn bối sẽ ghi nhớ ân tình hôm nay!”
Vút! — cô phóng đi như tên bắn, để lại Tuyên một mình, đang nhai viên đan dược thứ hai như ăn kẹo.
---
🌀 Cuối chiều...
Tuyên chống cằm, nhìn về rìa rừng, lẩm bẩm:
“Chậc, vậy là hôm nay lươn được một mạng, thu ba viên đan, một ngọc phù, và dựng xong tổng đàn đầu tiên của Lươn Tông.”
> [Ting! Nhiệm vụ phụ hệ thống hoàn thành: “Lươn đầu tiên giữa rừng già” – nhận thưởng: Pháp bảo ảo "Khí Tức Phóng Đại Trận"]
“Cái gì đây?”
> Khí Tức Phóng Đại Trận: Khi đặt xuống đất, khiến tu sĩ cấp thấp tỏa ra khí tức giả của tu sĩ Nguyên Anh. Hiệu lực 30 giây. Dùng một lần.
“Ô hô! Vậy là từ giờ… ta có thể giả Nguyên Anh mà không cần diễn! Hahaha!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro