Mẩu chuyện thứ bảy

_Eara_

Kí túc xá vẫn ồn ào như mọi khi, thật may là lần này anh không phải đảm nhận vai trò lớp phó nữa, Jun thở phào. Xung quanh anh là những âm thanh hỗn tạp có thể sánh ngang được với một cái chợ vỡ, người nọ người kia xiên xọ đi qua nhau, tấp nập đến mức anh nghĩ rằng mình đang thực sự đứng giữa một con phố đông đúc bậc nhất Sài Thành. 

Trùng hợp làm sao, giữa dòng người lướt qua ấy, ánh mắt đôi mình lại va vào nhau, tin tốt là, trông em đã tươi tắn hơn, còn tin xấu, em né tránh ánh mắt của anh.

"Nhưng mà cái cọ này nó không ăn nè!", em bài hãi, nhìn về phía nhà Thiếu Nhi ở nửa bên kia căn phòng, không hề có chút ý thức nào khi đang đứng trên địa bàn của nhà khác cả. Thôi được, dù sao ở bên này cũng toàn những người ẵm ngửa em. 

"Em phải thử ở bên đội em chứ. Đây là cuộc thi mà", anh lên tiếng, vẫn không thôi nhìn em cười hiền, cố kéo sự chú ý của hải ly về phía con thỏ tội nghiệp mà nó đã thả cho bơ vơ cả tuần trời.

Tăng Phúc thừa biết anh Jun đang đứng ở phía đối diện, nhưng cậu quê quá trời, không biết giao tiếp làm sao. Trời đánh cái thói tàu lượn cảm xúc này của cậu đi, bơ người ta cho cố, xong đến lúc không biết làm lành với nhau như nào. 

Neko và bé Thu đã kí đầu cậu 7749 lần khi nghe cái lý do lạ kì của cậu, Duy Khánh ngao ngán: "Anh còn nhiễu hơn cả em nữa đó Phúc ơi!" Nỗi buồn của hải ly đến nhanh mà đi cũng nhanh, có điều phản ứng của cậu với nỗi buồn lại không nhẹ nhàng được như lúc nó trôi đi mất, thành ra nó để lại cho cậu kha khá hậu quả khó giải quyết.

Với bé Thu thì đơn giản thôi, dù sao hai người cũng là bạn (chị) bè (em) thân (bạn) thiết (dì), ngồi tâm sự với nhau mấy đêm là chuyện lại đâu vào đó. Nhưng anh Jun thì khác, đây là crush của hải ly, là con nước dữ dằn mà cậu phải dành cả mấy năm để đắp đập, giờ lỡ có làm kiêu với người ta, lạnh lùng với người ta như vậy, bao nhiêu hình tượng cậu gây dựng bấy lâu vỡ tan thành mây khói. 'Chắc anh Jun giận mình lắm', hải ly tội nghiệp ôm đầu.

Giờ ảnh còn đang nói chuyện với mình nữa, nên đáp lại như nào đây, ỏn ẻn như hồi trước hay là...hải ly nghiêng đầu, gửi một lời cầu cứu kín đáo tới bé Thu đang làm trò con bò ở bên cạnh. Nhưng bé Thu chỉ trao cho cậu một cái nhếch mép khinh bỉ: 'Tự làm thì tự chịu đi nè', Tăng Phúc nghe được tiếng ai đó văng vẳng bên tai. Cậu thở dài, thôi thì, còn điều gì có thể tệ hơn nữa nhỉ: "Thi gì?", cậu hạch hoẹ, "Thi thố gì ở đây?". 

Mặt Jun bối rối thấy rõ: "Thì...mỗi đội một vẽ, để tặng fan mà". "Vẽ lên mặt anh bây giờ đó", Hải ly dựng đuôi, vừa đanh đá vừa chảnh choẹ.

Jun cười, khoé mắt nhuốm màu gió sương rũ bỏ cái bộ lọc thánh thần mà Phúc thường choàng lên mình anh, biến anh trở thành một người bình thường như bao người khác, gần ngay trước mắt, chỉ cần một cái chạm là tới. Hải ly nghĩ nếu lúc đó mình can đảm thêm một chút, cậu có thể dang tay ra, nhõng nhẽo đòi một cái ôm, lấy đó làm cái cớ để phá tan lớp băng những ngày qua. Nhưng không, cậu hèn, trước mặt 24 anh trai còn lại, cậu không dám. 

Vì vậy, Tăng Phúc chỉ dám cẩn thận ôm lấy trái tim đang nảy tưng tưng trong lồng ngực, ngón tay mảnh mai của người hoạ sĩ nhanh chóng phác hoạ vài nét trên tấm giấy: <3 Jun

Dù sau đó dòng chữ nhanh chóng bị những nét cọ của các anh em nhà Tinh Hoa đè lên mất nhưng nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Rừng già đột nhiên xuất hiện một con hải ly đỏ mặt và một con thỏ cười toe.

"Thật ra lúc đó anh có đòi ôm thì cũng không ai để ý đâu", Duy Khánh thì thầm trong lúc hai anh em dựa vào người nhau nghỉ ngơi trong phòng tập, "Mọi người đều quen rồi mà". Đi với nhau được gần 4 tháng, việc vô tình bắt gặp một cái ôm tình cảm ở trong kí túc xá là quá bình thường, thậm chí còn từ hai người ôm nhau đến thêm 3-4 người vào ôm chung nữa, cuối cùng dính thành một chùm với nhau. "Nhưng mà khác á, anh với ảnh...", hải ly đáp lại, bé Thu đập cái bộp vào vai cậu: "Thì biết là như thế, nhưng có ai bảo anh định nghĩa cho cái ôm này đâu hả? Anh em với nhau không mà ngại cái gì?".

"Đúng, đúng", thủ lĩnh của nhà Đinh Tiến Đạt từ đâu sà xuống như một vị thần, "Lần sau cứ mạnh dạn đòi ôm đi, ngại thì anh nhào vô ôm cùng cho, có gì đâu mà". "Bọn em đang tâm sự tuổi hồng mà, anh Đạt!", tiếng Duy Khánh ré lên. 

Tăng Phúc mỉm cười nhìn nhà Thiếu Nhi đang xôm tụ cùng nhau, mặc dầu Chín Muồi vẫn luôn vững vàng chiếm trọn vị trí 'dream team' trong lòng cậu, nhưng nhà Thiếu Nhi thực sự đã thổi một làn gió lành vào tâm hồn cậu, tựa một điềm báo cho những điều ngọt ngào trong tương lai. Lần tới gặp lại hải ly gặp lại thỏ trắng là trong hậu trường, công diễn 5 chuẩn bị bắt đầu, gần đến chung kết, luật chơi của chương trình ngày càng khắc nghiệt, các anh tài cũng đã chuẩn bị trước tinh thần với nhau nếu có một ai đó phải ra về.

Chính bản thân cậu cũng đã rào trước cho mình hai chữ 'Nếu như...', mà thật ra có lẽ tỉ lệ để cái 'nếu như' của cậu xảy ra có phần trăm nhiều hơn các anh tài khác ấy chứ, cái tính hay suy nghĩ vẩn vơ luôn đưa cậu đến trường hợp xấu nhất, Tăng Phúc rầu rĩ. 

"Em muốn ôm", khoác trên mình bộ đồ diễn với khuôn mặt được make up kĩ càng, cậu dang tay trước mặt anh, ngữ điệu bình bình như kiểu đang hỏi anh đã ăn gì vào trưa nay. 'Nhưng anh thừa biết là em đang run lắm, em bé ạ', Jun nghĩ khi nhìn những ngón tay run rẩy và vành tai đỏ bừng của hải ly, 'Dẫu vậy, em sẽ có tất cả những gì em muốn'. 

Làn nước mát lạnh tràn qua vai của hải ly trong khoảnh khắc, cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được chìm sâu vào trong nước, mùi hương của anh quẩn quanh nơi đầu mũi, hai trái tim áp sát vào nhau, không biết là tim của ai đập nhanh đến mức làm rung động lồng ngực của người còn lại, khiến cho đôi má của em thêm hồng và vòng tay của anh thêm siết. Một cái ôm nồng nàn đôi khi còn lãng mạn hơn cả một nụ hôn, thỏ trắng nghĩ thầm, những âm thanh huyên náo xung quanh như được đẩy ra xa hàng vạn mét, cả thế gian thu bé lại chỉ còn một góc nơi hai người đang đứng, trí óc, trái tim, tâm hồn của cả hai, giây phút ấy chỉ còn đủ chỗ để chứa chấp một mình đối phương.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Jun còn chưa kịp lấp đầy được nỗi nhớ trong lòng mình bằng hơi ấm của em thì đã bị đẩy ra, dấu yêu cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của anh: "Anh ôm chặt quá, bể hết nền của em bây giờ".

"Thêm lần nữa đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng", giờ thì không còn thời giờ để làm giá nữa, anh nài nỉ, chỉ vài giây là không đủ. Hải ly đẩy cánh tay đang vòng tới của anh: "Thôi đi ông tướng, sắp phải lên diễn rồi kia kìa", nói rồi em lách qua người anh, dứt khoát như thể cái người mới vài phút trước nhõng nhẽo đòi ôm không phải là em vậy. Cái người nết ngang nhưng xinh đẹp, sáng tác của Bùi Công Nam đúng là có thể áp dụng trong mọi tình huống.

Tăng Phúc dùng tay quạt quạt hai bên má mình, nỗ lực hạ nhiệt cho bộ xử lý não bộ đang sắp bùng cháy. Kim Anh ca vang bài ca "Trèo lên Tăng Phúc" tự chế, bé Thu tặng cho cậu một ngón tay cái, dì Lệ thì chính xác trông như kiểu một bà dì khó tính đang ngán ngẩm nhìn đứa cháu đến tuổi dậy thì yêu sớm của mình. Hải ly mặc kệ họ, không dám đón nhận thêm bất cứ kích thích nào nữa, lúc nãy nếu cậu không dùng hết lý trí để đẩy người ta ra thì chắc giờ này cậu không đứng ở trên sân khấu chờ diễn mà đang phải ngồi lại trong hậu trường để make up là làm tóc lại mất.

Rồi trớ trêu làm sao, khi trái tim mỏng manh của hải ly vừa mới thôi nhảy nhót, thì thỏ trắng lại lần nữa xuất hiện, cả hai đứng đối diện với nhau, cách một khoảng đủ để nhét 10 Binz vào. "Trông mình cứ như là Romeo với Juliet há em ha?", nguyên nhân gây mất tập trung hớn hở, 'Há cái đầu anh', hải ly nạt nộ crush trong đầu, mắt nhìn chăm chú một khoảng nào đó dưới sàn sân khấu. "Sắp đến mình rồi kìa em", Jun nói nhỏ, Tăng Phúc mím môi, lúm đồng tiền xinh xắn hằn rõ: "Đồ con thỏ xấu xa tồi tệ", cả hai chúi người xuống, cụng tay nhau trong chốc lát. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro