Mẩu chuyện thứ tám

_Eara_

Jun Phạm đã nghĩ rằng không có điều gì có thể tồi tệ hơn cái ngày mà anh mất em, nhưng hoá ra anh đã lầm, có thứ còn tồi tệ hơn, đó chính là cái ngày mà em dành 24/7 thời gian trong ngày cho Neko Lê.

"Nhưng mà tối nay em có hẹn đi ăn với Neko rồi. Hôm khác nha anh", Phúc iu ơi đáp lại anh với một tin nhắn cụt lủn, lần thứ 4 bị từ chối trong tuần, Jun Phạm đang cảm thấy khủng hoảng hết mức. Công diễn 5 thì vừa mới kết thúc, Chung kết thì đang đến gần, chương trình sắp chấm dứt tạo cho anh một cảm giác bất an hơn bao giờ hết. Hết Anh trai vượt ngàn chông gai, họ làm gì tiếp đây, làm gì để có chủ đề chung, làm gì để cuộc đời mình được giao thoa với nhau? Anh thì cố gắng kéo gần khoảng cách lại, còn em thì bám dính lấy Neko.

Trong suốt 35 năm cuộc đời, Jun có đủ tự tin để nhìn nhận rằng, mình không phải là người suy nghĩ nhiều và hay bất an trong một mối quan hệ, nhưng với Tăng Phúc thì không chắc, dù sao chuyện giữa hai đứa vẫn còn chưa có một cái tên rõ ràng và anh vẫn không mấy tin vào cái danh hiệu 'simp Jun số một thế giới' của em. Nếu có bất kì một anh em nào khác trong kí túc xá đọc được suy nghĩ của anh, hẳn là họ sẽ nhảy dựng lên, có thể là khỏ đầu anh một cái, cái chuyện Phúc thích Jun, không muốn cưới bất kỳ một ai khác ngoài Jun là chuyện rõ mười mươi, cả thế giới đều biết vậy mà một trong hai nhân vật chính của câu chuyện vẫn còn nghi ngờ cơ đấy.

Jun cười trừ, biết sao được, đâu ai là người bình thường khi yêu.

Mặt khác, Tăng Phúc thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, Neko đang ngồi cạnh liếc cậu một cái rõ điệu đà: "Hay ghê ha, tao với mày có hẹn đi ăn lúc nào". 

Tăng Phúc nhào sang ôm anh, giở giọng nũng như em bé: "Hai ơi, giúp em xíu đi mà". "Mày cứ vậy rồi ổng lại ghi tư thù cá nhân với tao", Neko ngán ngẩm. Cái tình trạng thấp thỏm kẻ đuổi người trốn này đã kéo dài được gần một tuần rồi, kể từ khi con hải ly ướt nhẹp nước mắt gõ cửa căn hộ của anh lúc 5 giờ sáng. "Hai ơi, em bị loại rồi, huhuhu", nó nhào vào lòng anh, dụi dụi nước mũi vào cái áo ngủ mới giặt hồi hổm của anh, khóc to đến mức có thể đánh thức tất cả các hộ dân lân cận trong bán kính 5 mét. 

Hai mèo chẳng thể làm cách nào khác ngoài việc tha nhỏ em áp út vào trong nhà, cẩn thận liếm lông cho nó đến khi hải ly ngừng khóc. Đại khái là vậy, sau khi bình tĩnh lại, con hải ly bắt đầu kể tuốt tuồn tuột cho anh toàn bộ tình hình kể từ khi anh rời khỏi chương trình, và đặc biệt nhấn mạnh, sự lạ thường của thỏ trắng.

"Là sao?", hai mèo khó hiểu hỏi, hải ly quơ tay: "Không phải do em ảo tưởng đâu, mà ổng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy á. Ôm rõ là chặt luôn, nổi cả chuột lên á á". 

"Tội nghiệp hén", mèo đen cảm thán, "Nhưng mà sao, liên quan gì?". "Thì lạ lắm", Tăng Phúc ngượng ngùng, lúc ấy, cậu vẫn còn chưa thể giải thích được với anh hai của mình rằng lạ là lạ chỗ nào, nhưng hiện giờ, sau ba ngày trôi qua, cậu đã có thể ngồi phân tích kĩ càng cho Neko nghe.

"Ngày gọi quá 3 cuộc điện thoại, mỗi cuộc tối thiểu 30 phút", hải ly giơ ngón tay lên đếm đếm, "Tin nhắn mỗi ngày đủ bốn bận, sáng trưa chiều tối. Rủ đi ăn, ra ngoài ăn, gặp nhau liền liền". "Và mày từ chối hết tất cả các cuộc gặp mặt trực tiếp?", Neko chêm lời. Nhìn Tăng Phúc gật đầu, Neko thở dài một tiếng bất lực: "Là sao vậy Phúc? Chứ giờ tao nghĩ chỉ còn có một từ đủ để diễn tả ổng thôi". Tăng Phúc cười ỏn ẻn với anh mình: "Từ gì vậy?" 

"Điên tình".

Hải ly đơ ra mất một lúc, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận ngay tắp lự: "Vì em á hả, chắc hông đâu". 

"Chứ sao nữa, trông như chả muốn dính mày cả ngày ấy. Thôi, giờ mày có ba giây để trình bày lý do giở tính giở nết lần này. Lý do không hợp lý thì tao sẽ búng vô cái màng tang mày thay cho ông Jun ngay".

"Ủa, có thực sự là anh em guột không vậy?", hải ly bài hãi phản kháng, nhưng nó vẫn chịu chết trước ánh nhìn khắc chế của hai mèo: "Thì, em thấy hơi sợ á", cậu phân trần trước ánh nhìn khó hiểu của Neko, "Kiểu, lúc trước tụi em cứ bình bình, nhẹ nhàng các thứ, tiến triển chậm rãi lắm mà toàn là em chủ động không à. Cho đến hôm trước lúc hết Công diễn 5 là ổng chủ động ôm em, xong từ đó đến nay toàn là ổng chủ động không. Mà còn dồn dập, làm em sợ muốn chết".

"À", Neko kéo dài giọng, "Ra là có con hải ly nào đó bị doạ cho sợ đến mức cụp đuôi rồi chứ gì?" Tăng Phúc không phủ nhận, trước kia cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ không thích lại mình đâu, nên cứ thoải mái làm ba cái thứ trò mèo trước mặt anh, sau đó nữa, cái mũi nhạy bén của cậu lén hít được một vài tín hiệu đèn xanh, hải ly bắt đầu rén, cậu bắt đầu tém tém cái thân lại, nhưng vẫn rất tự tin gắn cho cả hai cái mác cưỡng qua đè trước mặt các fan. Cho đến bây giờ, thỏ chui ra khỏi hang, khiến cho Tăng Phúc bàng hoàng nhận ra, thỏ trắng chỉ là biệt danh, còn anh thực chất là một con hổ lớn đeo tai thỏ đi loè người ta. Vậy đó, giờ thì không có chơi bời gì hết, cậu lui về cố thủ trong con đập của mình, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị phá đập.

Neko nhún vai, mặc kệ những xoắn xuýt trong lòng đứa em mình: "Tao là tao không biết đâu nhé. Mày chỉ được mượn cái danh tao hết tuần này thôi. Dù được hay không được thì cũng phải cho người ta một câu trả lời đi". 

Tăng Phúc bĩu môi xinh, chưa đến nỗi rên ư ư như bé Thu nhưng cũng một chín một mười: "Hai hết thương em òi". 

"Tao chưa gặp đứa nào mà quằn như mày hết á", Neko kiêu kỳ, "Rồi, xuống xe". 

"Ủa? Không đi ăn tối ạ?", Tăng Phúc tròn mắt. 

"Tối cái gì mà tối", Neko giơ tay lên làm động tác đánh giả, "Tao vừa chở mày đi ăn trưa về đó".

"Rồi mà, rồi mà", Tăng Phúc giả bộ ôm đầu, mở cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt ông anh qua quýt rồi đi lên lầu. Trong xe, Neko nhận được một cuộc điện thoại từ con cún trắng nào đó (giờ đã trở thành cún đỏ): "Gì?" 

"Đến nhà anh chơi hông bé?", giọng ST vang lên từ đầu dây bên kia, khấp khởi đến mức Neko có thể tưởng tượng được cái đuôi bông bông đang quẫy tít đằng sau. Câu từ chối đang ra đến miệng lại rụt về: "Mười lăm phút", Neko đưa ra một con số, sau đó dập máy.

"Chắc em với anh phải có vấn đề gì với anh em guột dữ lắm", Neko thì thầm ghé vào tai ST khi cả hai đứa đang co cụm vào nhau ở một góc sofa nhà hắn. Con cún mở to mắt tròn, gật đầu tán đồng. 

Chuyện là, mười lăm phút trước, Neko đậu xe một cách hoàn hảo trong tầng hầm chung cư nhà ST, đúng giờ một cách chính xác, anh vui vẻ xoay xoay chìa khoá trong tay, bước vào thang máy, bấm đúng số tầng, bấm chuông cửa, mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi, người ra mở cửa không phải là con cún có cái đuôi vẫy tít đằng sau mà là con thỏ mặt cọc vừa trở thành nguyên liệu chính cho căn bếp của anh và con hải ly mấy phút trước.

Giờ phút này, nhân vật chính của câu truyện còn đang chễm chệ ngồi ở trong nhà, tự nhiên còn hơn cả chủ nhà. 

"Nghe nói tối nay Neko có hẹn với Phúc hả?", thỏ trắng bắt đầu quy trình hỏi cung. Đó, đó, Neko bĩu môi trong lòng, lại bắt đầu giở cái thói gia trưởng rồi đó, anh giơ tay, véo eo ST đang ngồi cạnh mình một cái đau điếng. ST xuýt xoa, Neko ngang ngược nhìn hắn, không làm gì được ông anh thì bắt nạt ông em vậy. 

"Hửm?", Jun nghiêng đầu, cái aura của cung Sư Tử toả ra mạnh mẽ. Neko quay lại, quyết định bán đứng thằng em mình cái một: "Không có đâu, anh ơi, em với nó vừa đi ăn trưa về à".

"Vậy hả", Jun Phạm nhướng mày, đầu lưỡi đá vào má trong, trông vừa hư hỏng vừa nguy hiểm. "Hai đứa bây tự chơi với nhau đi hen", thỏ trắng nói khi bước ra cửa năm phút sau đó. ST nhìn theo hướng anh mình vừa đi, cười hềnh hệch: "Vậy giờ anh phải gọi hải ly là gì ta? Em vợ hay là chị dâu?" 

Neko nhìn người yêu mình, sao mà á? Giờ trả hàng còn kịp không vậy?

Hải ly đang cố thủ trong nhà thì nhận được tin nhắn từ anh hai mình: 'Mở cửa ra, tao gửi cho mày cái này'. 

"Gì vậy?", Tăng Phúc lọc cọc trả lời trong lúc ra mở cửa. Neko không đáp lại cậu, thay vào đó cái người đang đứng lừng lững ngoài cửa đã là đáp án tốt hơn bất cứ mọi thứ ngôn ngữ nào.

Hải ly giật mình đến mức dựng thẳng cả đuôi, vô thức nuốt nước bọt, lùi lại phía sau một bước, hôm nay, trông anh Jun hơi đáng sợ hơn mọi khi nhỉ? Nhưng trong chớp mắt, anh cười hiền với cậu, dáng vẻ hiền lành dịu dàng nhanh chóng trở lại, dường như cái người cộc cằn vừa nãy chỉ là ảo giác của Tăng Phúc vậy. 

"Không mời anh vào nhà à?", người ngoài cửa hỏi. Tăng Phúc nghiêng người, Jun bước vào nhà cậu một cách đường đường chính chính.

"Neko bảo anh đưa cái này cho em", Jun nhấc tay phải lên, bấy giờ cậu mới để ý trên tay anh còn xách một hộp bánh kem. Neko đưa bánh cho mình làm gì ta, hai đứa mới đi ăn trưa với nhau xong mà, hải ly khó hiểu nghĩ, nhưng cậu vẫn lại gần, cầm lấy hộp bánh kem. Bỗng nhiên, trước mắt cậu chỉ toàn là một màu đỏ, chóp mũi bị bao bọc bởi một mùi hương nồng nàn mà quyến luyến: "Còn cái này là do thỏ trắng muốn đưa cho em", giọng anh vang lên bên tai cậu. Một bó hoa hồng nhung, đỏ thẫm, rực rỡ, tươi thắm, còn vương vài giọt nước li ti trên những cánh hoa mỏng manh, một món quà bất ngờ và lãng mạn.

Tăng Phúc đơ cả người, tim bắt đầu nổi nhịp trống, hoảng hốt hơn cả lần đầu hai đứa hôn nhau. "Anh thích em, anh có thể làm bạn trai em được không?", tiếng thỏ trắng từ phía xa xăm vọng về, lại nữa rồi, Tăng Phúc lại đẩy mọi thứ xung quanh ra khỏi tầm mắt của mình, chơi vơi tìm một điểm tựa. Nhưng Jun không cho cậu cơ hội đó, hộp bánh bị đặt vội xuống chiếc bàn gần đó, bó hoa bị chủ nhân dựng chỏng chơ bên một góc tường, không còn gì ngăn cách, hai người mặt đối mặt với nhau, một cách trực tiếp, trần trụi, không chỗ lẩn tránh.

"Ý em làm sao?", anh nói, khoé mắt nheo lại, "nói xem nào", giọng điệu thì thầm êm ái. Tăng Phúc nhìn người trước mặt, âm điệu thì nhẹ nhàng thế, mà cái biểu cảm thì cứ như kiểu 'anh thách em dám nói không đấy', ngang ngược. Nhưng đúng là cậu không dám nói không thật, tất nhiên cậu cũng không dám bảo 'có thể'. Hải ly vẫn đang ở trong giai đoạn nhát chết, những lúc như thế này, cậu rất cần bám víu vào hội đồng quản trị của mình, nhưng biết sao giờ, người đẩy cậu vào nước cờ hiểm này lại chính là hội đồng quản trị của cậu. Hải ly làm sao mà ngờ được, người mở cửa cho con hổ đội lốt thỏ này vào nơi trú ẩn an toàn của cậu lại chính là hai mèo mà cậu tin tưởng chứ. Neko, anh thay đổi rồi, Tăng Phúc ôm mặt khóc huhu trong lòng.

"Em đang nghĩ gì đấy?", Jun Phạm hỏi, anh nhìn xuống từ trên cao, dấu yêu của anh không nói một lời nào, tai thì đỏ chót, mặt nóng bừng nhưng môi thì mím chặt, mắt rưng rưng, trông rất muốn hôn cho một phát. Nhưng không được, chả biết bộ não dưới cái đầu xoăn xoăn kia đang suy diễn ra những cái gì nữa. Tuy nhiên, anh không nhượng bộ đâu, Jun Phạm lơ đãng nghĩ, anh vẫn còn chưa quên bài học lần trước, khi mối quan hệ giữa cả hai chưa được định danh rõ ràng, em đã tàn nhẫn cho nó vào danh sách chờ dứt khoát như thế nào. Jun Phạm không làm chuyện vô ích.

"Cho em thời gian suy nghĩ được không?", Tăng Phúc nuốt nước bọt, đưa ra đáp án mà cậu cho là ổn nhất sau một thời gian điên cuồng động não. Jun Phạm nhướng mày: "Thời gian là bao lâu?", hải ly rụt rè, cẩn thận đẩy ra một tấm bảng: "Một tuần?", "Anh không chờ được lâu đến vậy", thỏ trắng vô tình đập tấm bảng gỗ mỏng manh ra làm hai. 

"V-vậy thì, ba ngày?", hải ly thương lượng, thỏ trắng nhấc mi, nhìn em chăm chú. Hải ly rụt vai: "Một ngày?". Lần này thỏ trắng không phản bác, anh bắt đầu cân nhắc: "Mười hai tiếng", Tăng Phúc giật thót: "Hai tư tiếng đi mà", "Sáu tiếng", giảm xuống một nửa. Sao mà giống mặc cả ngoài chợ quá vậy?, hải ly ôm đầu tức tối: "Thôi được rồi: "Mười hai tiếng, mười hai tiếng". 

"Ba tiếng", người đối diện tiếp tục, Tăng Phúc giật mình.

Gian thương! 

Ép giá quá đáng! 

Nhân cách bài hãi trỗi dậy, cậu đập cái bộp vào bắp tay người kia: "Mắc cái gì vậy?"

Jun Phạm bật cười, nắm lấy tay em xoa xoa: "Mắc yêu em", giọng điệu ngả ngớn hết mức. Tăng Phúc lườm anh một cái, Jun Phạm đưa tay em lên môi, trao cho nó một cái hôn dịu dàng: "Anh đùa đó, em muốn trả lời lúc nào cũng được, nhưng anh muốn em biết một điều. Bây giờ, em không còn đơn phương nữa mà anh, Phạm Duy Thuận, có rung động với em. Giờ anh có tình cảm với em, em cũng có tình cảm với anh. Cuộc đời chúng ta bắt buộc phải giao nhau, chứ không phải kẻ qua đường cưỡng qua đè gì đó nữa. Hiểu không bé?"

Tăng Phúc không trả lời anh, cậu đang bận ngượng chín mặt rồi. Trăm ngàn nụ hôn, trăm ngàn cái ôm cũng không bằng một câu tỏ tình nhỉ.

Hải ly vô tình đá thỏ trắng ra khỏi nhà mình, dù con thỏ nào đó đã cẩn thận thu vuốt hổ lại và vô cùng tha thiết tiến cử mình vào vị trí đầu bếp cho tối nay. "Khỏi đi, em tự nấu được", cậu lạnh lùng bỏ lại một câu, nhưng cũng không quên vuốt lông thỏ bằng một cái thơm. 

Giờ hải ly không còn rơi vào cái thế hèn nữa, cậu được nắm đằng chuôi rồi. Giờ thì ai là người làm chủ cuộc chơi nào, Tăng Phúc sung sướng nghĩ. Nạn nhân đầu tiên của cậu là bé Thu, nhưng đáng tiếc làm sao, bé Thu không nghe máy, số máy báo bận. Người thứ hai là Neko, cũng không gọi được nốt. Giờ sao? Tăng Phúc ngơ ngác nhìn cái điện thoại. Cậu không tự quyết một mình được đâu mà, đáng sợ quá.

Hải ly nhìn vào danh sách messenger, trong đầu hiện lên một cái tên.

"Alo hải ly", giọng Kim Anh vang lên từ đầu dây bên kia, thanh thanh mà mềm mại. "Kim Anh ơi, có cái nè muốn hỏi Kim Anh", Tăng Phúc cũng thả nhẹ giọng, nếu không phải cả hai đang nói chuyện qua điện thoại, e rằng cậu đã lăn vào lòng Thanh Duy rồi dụi dụi vô bụng người ta rồi. "Di Di nghe nè", Thanh Duy trả lời cậu. Hải ly hắng giọng, bắt đầu xả như súng liên thanh.

Cùng lúc đó, Duy Khánh đang vô cùng suy sụp ở nhà con mã 10 năm của mình. "Tha cho em đi Jun, làm ơn đó". 

"Không", người được năn nỉ ngang ngược đáp lại, "Mày biết nhiệm vụ của mình là gì chưa?". 

"Rồi, rồi", bé Thu than thở, yếu ớt đáp lại, "Trở thành người tư vấn cho anh Phúc, ngăn cản mọi hành vi trật đường ray nào, đúng chưa? Ủa mà sao anh không nhờ Neko, anh ruột người ta đó". Jun im lặng không đáp lại lời cậu, bóng dáng to lớn im lìm xào nấu trong bếp. 

"À", Duy Khánh dài giọng, "Thì ra là vậy". 

"Tao bỏ thuốc chuột vô đồ ăn của mày liền nè", bé Thu lập tức bị đe doạ một cách tàn bạo, "Thôi mà, cho em xin", cậu năn nỉ, "Anh phải đối xử tốt với khai quốc công thần chứ. Chưa thấy cặp nào mà quằn như hai người, chắc bà mối mát tay cỡ nào cũng phải bỏ nghề mất".

Jun mặc kệ lời than thở của cậu, đổ mì ra tô: "Rồi đó", Duy Khánh ré lên một tiếng sung sướng, bữa trưa tới muộn của cậu. "À mà khoan", Jun Phạm lên tiếng khi Duy Khánh vừa gắp đũa đầu tiên bỏ vào miệng: "Ẻm có gọi gì cho mày không?".

"Hả? Gì?", bé Thu nói trong tiếng nhai, "Nãy giờ em tắt thông báo, không có check điện thoại". Cậu len lén liếc nhìn sắc mặt âm u của ông anh mình, thở dài trong lòng: Phúc ơi Phúc anh về nhanh đi, lão này sắp hoá điên vì tình rồi nè. 

Cố ăn nốt gắp mì thứ hai, Duy Khánh lấy điện thoại đang lật úp trên bàn lên, vừa nhìn thông báo một cái đã thấy rén hết cả người, thôi xong, một cuộc gọi nhỡ. Cậu nở nụ cười gượng gạo với Phạm Di Thựn: "Nhân cách nào của anh đang online vậy?" "Ăn tiếp đi", không biết là nhân cách nào đang cười và nói vậy.

Lần sau Tăng Phúc có cơ hội gặp lại Jun Phạm còn sớm hơn cậu nghĩ, thời hạn 12 tiếng còn chưa qua được một nửa. "Mai em không phải đi tập à? Không mệt hả?", Tăng Phúc khó hiểu nhìn bé Thu qua màn hình video call, "Vừa tập bài cho chung kết xong lại còn mời mọi qua nhà ăn khuya nữa". "Không đâu", Duy Khánh cười gượng gạo, vòng tay kéo một người qua, Bùi Công Nam 14 tuổi lọt vào khung hình, giơ tay chữ V với cậu, "Em có cục năng lượng dữ trữ này ở đây mà", bé Thu tiếp tục.

Hải ly ngửi thấy mùi cơm chó, ghét bỏ phẩy tay, cậu nghĩ nghĩ rồi dứt khoát từ chối: "Thôi, mấy đứa không mệt nhưng anh oải lắm. Đi đêm mệt quá chừng". "Ư ư", Duy Khánh nhõng nhẽo, "Đi đi mà anh, em kiếm người qua rước anh cho". 

"Người gì?", Tăng Phúc nhướn mày, nảy số đột xuất: "Người họ Phạm tên Di Thựn hay gì?". "Anh ơi", Duy Khánh ré lên làm hải ly giật nảy mình, "Ảnh sắp giết em rồi". Tăng Phúc cười khinh bỉ: "Kệ mày chớ" rồi cúp máy cái rụp.

Hải ly thơ thẩn ngồi trên sofa, mặc cho ráng chiều dần buông xuống trên ô cửa sổ, hoàng hôn lung linh nhuộm vàng cả căn nhà. Mấy nhỏ mèo đến giờ ăn, vây quanh chân cậu kêu meo meo: "Mấy đứa muốn có thêm anh chị em không?", cậu cúi xuống, xoa xoa đầu Pika. Con mèo ngước lên nhìn cậu, đồng tử tròn xoe giãn nở, kêu grừ grừ. "Vậy là đồng ý nhé", Tăng Phúc cười, má lúm xinh như hoa.

Jun Phạm nhận được tin nhắn của Tăng Phúc vào lúc 7 rưỡi tối: "Qua nhà em ăn cơm không?". "Anh nấu cho", anh đáp vội một câu như vậy rồi tất tả khoác áo ra ngoài. "Khỏi, em gọi đồ ngoài rồi", tin nhắn của cậu như chìm vào đáy bể, không được đáp lại. Tăng Phúc nhìn tin nhắn của mình không được hồi đáp, thầm đoán chắc người kia đã vội vã ra ngoài đến mức không thèm check tin nhắn, che miệng cười khúc khích. Nhưng sao giờ, cậu đã nấu hẳn cho anh một nồi bánh canh cua rồi. Vì vậy, khi Jun Phạm tay xách nách mang, đùm đùm đề đề tới nhà người mà anh thương nhớ, không gian đã bị lấp đầy bởi mùi bánh canh thơm nức mũi.

"Sao em bảo là gọi đồ ngoài?", anh hỏi khi cởi giày ở huyền quan. "Anh biết em gọi đồ ngoài mà vẫn mua từng này hả", thỏ trắng bị hỏi vặn lại ngay tắp lự. Anh cười khờ, trở về cái mode như trong chương trình: "Mới đọc được ngoài cửa đây thôi". Hải ly liếc anh một cái, kiêu kỳ bĩu môi: "Em đợi anh mãi". 

Jun cảm giác như mình vừa bị tấn công, một cách trắng trợn, tai thỏ vểnh vểnh, bỗng thấy biệt danh mà Đa Đa con mình dùng để gọi em chẳng sai một tí nào hết: "Bé Ly, bé Ly xinh ơi". 

"Hả, anh vừa nói cái gì đấy?", Tăng Phúc ngơ ngác quay đầu lại, nhận ngay một cái chụt vào má: "Bé Ly xinh", người kia lặp lại.

Tăng Phúc ngoác miệng cười, nói thật cậu vẫn muốn giữ cái vẻ kiêu sa lạnh lùng lắm, nhưng mà không kiểm soát nổi cơ miệng, trở về con hải ly bài hãi ngay. "Có tránh ra cho em múc đồ ăn không? Đổ hết bây giờ?". Giống mấy bà vợ mắng chồng ghê, thỏ trắng lâng lâng nghĩ trong khi giành quyền kiểm soát mấy cái bát từ tay em: "Anh làm cho, bé ngồi đi".

Ăn uống no nê, hải ly vuốt cái bụng tròn tròn của mình, nung nấu ý định đi tập gym trở lại. Thỏ trắng đang loay hoay trước bồn rửa bát nhà cậu, ánh đèn chiếu xuống người anh ấm áp. Cửa ban công để mở, hôm nay trăng tròn, gió mát lồng lộng thổi từ xa vào. 

Trong lòng cậu bỗng thấy nao nao, có lẽ từ nay về sau đến mấy chục năm nữa, cậu vẫn sẽ luôn được nhìn bóng lưng của anh như thế này chăng. Nhìn tấm lưng dày rộng của anh từ thẳng tắp như thân tre đến dần dần khọm xuống, làn da từ trơn bóng nhẵn nhụi trở nên nhăn nheo, lấm tấm vết đồi mồi. Hải ly bật cười vì suy nghĩ của mình, đến lúc đấy hẳn anh vẫn sẽ còn đẹp lắm, là người đẹp nhất trong số những người ở độ tuổi của anh. Bọn họ đã đi qua hơn một nửa của cuộc đời, nửa đời trước có hào quang rực rỡ, có ánh đèn sáng lung linh nhưng cũng có những đêm trường cô đơn chỉ có thể làm bạn với trăng ngà. Nửa đời sau, Tăng Phúc ngẫm nghĩ, cậu hi vọng có thể ở bên anh, nắm tay nhau để cho không còn đêm nào phải cô độc nữa.

"Bờ vai của anh là nơi

Mà em thấy yên bình nhất

Em muốn nương tựa vào anh

Từ nay về sau mãi mãi..."

Tăng Phúc ngân nga trong lúc tiến lại gần Jun Phạm, choàng tay cho anh một cái ôm từ đằng sau, má áp vào lưng anh. Hải ly nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận chốn yên bình của nó.

"Choàng tay khẽ ôm

Từ sau..."

Tăng Phúc tiếp tục

"Em/anh muốn nương tựa vào anh/em từ nay về sau mãi mãi", lần này anh hoà giọng với cậu.

"Em yêu anh", Phúc bất ngờ nói, "Em đồng ý cho anh làm bạn trai của em", cậu nghẹn ngào. "Phước lành tuyệt vời nhất mà anh nhận được trong năm nay, anh cũng yêu em", Jun Phạm lau bàn tay dính nước của mình, quay lại, nâng niu áp tay vào má người kia: "Sao lại khóc nhè rồi".

"Em muốn ở bên anh, từ bây giờ, cho đến trăm năm nữa, mãi mãi về sau", cậu nói trong tiếng nấc. Duy Thuận khựng lại đôi chút, nhưng rốt cuộc không lựa chọn dối lòng mình, anh thủ thỉ: "Anh không thể hứa với em rằng có thể đi với em đến cuối cuộc đời được. Vì anh không thể đảm bảo được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng anh, có thể khẳng định với em một điều rằng, giờ phút này, ngay tại đây", anh lần mò xuống dưới, cầm tay bàn tay mảnh dẻ của hải ly đang vòng quanh eo mình, áp lên ngực trái, "Trái tim của anh, lúc này đang đập vì em, và chỉ mình em thôi".

Đôi bàn tay đan vào nhau, siết chặt lấy nhau: "Anh sẽ cố gắng, trân trọng thật tốt hiện tại này, để cho mỗi giây, mỗi phút ở bên anh, em đều sẽ cảm nhận được, trái tim anh đang đập vì em. Anh hi vọng chúng mình sẽ đi được với nhau thật lâu, thật lâu". "Về sau mãi mãi", Tăng Phúc nhắm mắt, khẽ khàng bổ sung câu cuối.

Khoảnh khắc hai đôi môi giao hoà, cậu cảm thấy ánh trăng trên trời kia dường như lại tròn hơn một chút và con tim dường như được lấp đầy.

------

aaaaaa vậy là hết rồi đó

cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây đến giờ phút này. tính ra là từ lúc tui up con fic này tới giờ cũng tròn 1 tháng lẻ 2 ngày rồi

thật ra ý tưởng của nhỏ này xuất phát từ buổi sáng một ngày tháng 9, tui thức dậy trên giường và quyết định mình phải làm gì đó cho otp thui. và tui bắt đầu viết, ý tưởng ban đầu là một con fic nóng pỏng tay, hot cháy wần cơ, nhưng mà càng viết càng ra như này. không biết tại sao nữa

thật ra chap cuối này có rất nhiều bản nháp, tui cũng xoá đi viết lại rất nhiều lần, nên mới lâu như vậy á  =(((( 

may mắn là giờ đã có một cái kết viên mãn rùiii

tui còn một cái plot giữa ATVNCG với Hogwarts nữa, chắc là sẽ lên lên trong năm nay. hứa sẽ ra chap đều hơn

mí lại cũng tính chuyển nhà lên sendo nữa, mỗi lần vào shoppe là lại phải bật vpn lên lười quá trời. chắc là sẽ đăng song song cả hai bên thui nhưng mà bên này thì cập nhật chậm hơn.

cảm ơn vì mọi người đã ghé thăm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro