Mẩu chuyện thứ tư

_Eara_
Vài tuần đã đi qua, mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn đôi chút, nhưng có một điều ngày một hiển lộ ra rõ ràng, đến nỗi chính bản thân Tăng Phúc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ: anh Jun càng ngày càng dung túng cho cậu.

Thoải mái ôm ấp, thoải mái bày tỏ tình cảm ở chốn đông người, thoải mái chụp ảnh lấy tư liệu luôn. Con hải ly nào đó được nuông chiều mà sinh kiêu ngạo, gần đây đuôi vểnh càng ngày càng cao, phấn khích như muốn bay lên trời.

Còn ai đó mới mấy tuần trước vừa mới quyết tâm hai người chỉ làm bạn với nhau, giờ đây cũng đang lung lay đôi chút. Đã có nhiều đêm anh nằm thở dài nhìn về hướng người kia, lúc mập mờ với nhau thật vui biết bao nhiêu. Nhớ đến lời hẹn ở cửa kí túc xá ngày hôm đó, Jun Phạm quyết định sắp xếp một buổi hẹn ấm cúng ở nhà mình mời các anh em và người ấy đến chơi.

Hôm đó là một ngày nắng nóng, đến chiều thì trời lại có mưa rào tầm tã, nhiệt độ thành phố giảm xuống được chút, Jun-san quyết định nấu một nồi lẩu Thái, mùi thơm phức lan toả khắp không gian.

Thiên Minh và Thanh Duy ngồi đàm đạo nhân sinh trên sofa nhà anh, thỉnh thoàng cái đài radio mà Thanh Duy đã nuốt vào bụng lại ré lên từng nốt cao quãng 8. BB chơi với hai con mèo, Duy Khánh nhìn ra màn mưa rồi bắt đầu tự biên cho mình một cái kịch bản Đài Loan yêu hận tình thù đẫm nước mắt. Còn Tăng Phúc, Jun Phạm nhìn sang bên cạnh, Hải Ly xinh xắn đang giúp anh rửa rau, tóc cậu xù xù bông bông, tay xinh thì cứ thoăn thoắt, góc nghiêng chăm chú làm việc đáng yêu hết sức. Anh không kìm được muốn giơ tay lên xoa tóc cậu, nhưng nhìn đôi tay đầy mùi mực của mình, Jun đành thở dài.

Tăng Phúc luôn chú ý nhất cử nhất động của crush, nghe tiếng bèn quay sang nhìn anh, đôi đồng điếu đen như mực mang ý tò mò. "Không có gì đâu em, cứ tiếp tục đi", anh nói.

Kim Anh ở đằng sau đẩy vai Đa Đa một cái, liếc mắt nhìn hai người đầy mờ ám: "Hôm nay tôi ở đây, kể về người tôi yêu dấu, người thanh niên mười tám, má phấn môi son , chàng đi yêu người khác, chẳng thiết tha chi, cho tất cả chân thành..." Hải Ly nghe xong lập tức quay lại, lườm Kim Anh một cú chấn động, vẩy hết nước vào mặt Kim Anh rồi chưởng Kim Anh một cái, người còn lại kêu gào rồi lăn lộn trên ghế sofa. Tiếng cười át cả tiếng mưa rơi khiến cho bé Thu đang đắm mình trong vai diễn nữ chính phim tình cảm Đài Loan cũng phải giật mình thoát vai.

"Cái gì vậy, ồn quáaaa", Duy Khánh bất mãn vì kịch bản đang đến đoạn cao trào, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái chợ vỡ và mùi thơm nức của nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Hải Ly không bao giờ ngưng thể hiện sự si mê của mình đối với crush, đặc biệt là khi bây giờ Jun-san đã dung túng cho cậu rất nhiều. "Cả buổi chỉ thấy nó chăm chăm gắp đồ ăn cho Jun, trong khi bạn bè đang ngồi đây chả thấy được miếng nào", Duy Khánh đảo mắt. Ngược lại hai người kia một người thì tủm tỉm cười, một người thì ỏn ẻn e ấp.

"Nom bầu không khí giống cô dâu mới mới về nhà chồng quá ta", thuyền trưởng Kim Anh lên tiếng. Mọi người ồ lên cười trêu ghẹo, bầu không khí mập mờ đến mức Tăng Phúc cảm tưởng như mình thực sự đang yêu đương với ai đó vậy.

Tàn cuộc, ai cũng ngà ngà say, Thanh Duy và BB có lịch trình vào ngày mai nên đã về trước, Thiên Minh xung phong đưa Thanh Duy về, lúc này trong nhà chỉ còn mỗi Tăng Phúc và Jun Phạm. Con Hải Ly ỏn ẻn nhìn đống hỗn độn trên bàn, khát khao thể hiện sự đảm đang trước mặt crush trỗi dậy, muốn đứng lên dọn dẹp nhưng bị kéo tay lại.

"Không cần đâu bé, cứ để đó xong sáng mai dọn cũng được", cả mặt Jun đỏ bừng vì men rượu, Tăng Phúc cảm thấy chỗ da hai người chạm vào nhau nóng như nham thạch, khiến cậu đang tỉnh táo cũng thấy chếnh choáng liêu xiêu. Hiếm khi con hải ly từ chối tiếp xúc thân mật với anh Jun của nó: "Anh đừng, lây rượu sang cho em bây giờ".

Jun Phạm thấy buồn cười vì lý lẽ của cậu: "Chỉ nắm tay thôi thì lây men kiểu gì hả em? Muốn lây thì phải làm như thế này nè". Ai đó loạng choạng đứng dậy, hôn cái chóc lên đôi má mềm của hải lyđang ngơ ngác.

Tăng Phúc thấy dường như não của mình đã ngừng hoạt động, thang đo cảm xúc đã vượt quá vạch, đứng chết trân ở bàn ăn một lúc lâu, cho đến khi người kia loạng choạng bỏ vào phòng ngủ cậu vẫn còn ngơ ngác ở đó.

Tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa sổ đánh thức hải ly đang ngẩn tò te, cậu vỗ mạnh vào hai má mình, thầm nhủ mình cần giữ lại một chút liêm sỉ cuối cùng. Dù anh Jun bảo cậu không cần dọn nhưng Tăng Phúc nghĩ mình cần phải làm chút gì đó để phân tán suy nghĩ, hạ bớt nhiệt trên mặt.

Lúc dọn dẹp xong xuôi suy nghĩ của cậu dần dần cũng được xếp nếp lại, dù thích người ta đã lâu, cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình trước mặt mọi người, nhưng không ai biết, cậu vẫn đang chừa một đường lui cho chính mình và một nỗi sợ, sợ khi mọi chuyện tiến đi quá xa, hai người không thể quay trở về làm bạn bè như trước được nữa.

Suy nghĩ bắt đầu đưa Tăng Phúc đi đến những trường hợp xấu nhất, chỉ có ba phút ngắn ngủi thôi mà cậu đã suy nghĩ đến 7749 cái kịch bản bi luỵ đáng sợ còn hơn cả phim Đài Loan do Duy Khánh làm nữ chính.

"Gì vậy, chỉ là một cái thơm thôi mà, mày nghĩ gì mà nhiều quá vậy. Biết đâu anh ấy cũng làm vậy với tất cả bạn bè đó", ai đó tự an ủi mình. "Em đang nói gì vậy?", Jun Phạm đứng chống một tay vào cửa phòng ngủ, hỏi. Tăng Phúc giật thót: "Ủa, anh còn tỉnh hả?". "Chứ không em nghĩ sao?", người kia hỏi vặn lại, "Em tưởng anh xìu rồi chứ", Hải ly rũ đuôi nói.

"Không", Jun cười, anh tiến lại gần rồi vuốt tóc cậu, "Em ở đây thì làm sao mà anh ngủ được". 'Lại động chạm nhau nữa', Tăng Phúc nghĩ rồi nói nửa đùa nửa thật: "Em ở đây thì làm sao, sợ em làm gì anh hả?".

Lần này thì ai kia không trả lời: "Có muốn ở lại đây không, ngoài trời mưa to lắm, đi về nguy hiểm". Tăng Phúc có vẻ hơi bất ngờ trước lời mời này cậu do dự, nhưng sau cùng dứt khoát từ chối: "Không sao đâu, em bắt taxi về được rồi, cũng chưa muộn lắm đâu".

Jun Phạm tiễn cậu ra tận cửa, nhìn ai đó đang loay hoay xỏ giày mà lòng đăm chiêu, hình như cậu không giống với những gì mà anh tưởng tượng lắm, lần đầu tiên trong lòng anh có chút nghi ngờ về sự 'simp' mà mọi người hay dùng để miêu tả cậu khi nhắc đến với anh.

Tăng Phúc ngẩng đầu lên, có chút quyến luyến giây phút này, Jun Phạm nhìn vào ánh mắt tròn xoe của cậu, mọi nghi ngờ trong lòng bỗng dưng bị gạt phăng đi, anh dang hai tay ra, dịu dàng hỏi: "Ôm không?"

"Ôm tạm biệt", Tăng Phúc thì thầm khi đang vùi trong vòng tay của anh. "Em muốn gì thì sẽ là như thế", người kia nhượng bộ, khe khẽ xoa tấm lưng gầy. "Em đi nha", dù rất muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, nhưng đã lỡ từ chối người ta không ở lại mất rồi, con hải ly nào đó đành phải tách khỏi gốc cây mà nó thương yêu.

"Neko, em nghĩ em điên rồi", đó là câu đầu tiên mà Neko Lê nghe được khi bắt máy cuộc gọi giữa đêm của thằng em mình. Anh chậc một tiếng rõ to, muốn quẳng quách cái điện thoại đi cho xong, nhưng nghĩ tới thằng em vừa simp vừa ngốc của mình, vì hoà bình của thế giới loài người, anh đành phải tiếp chuyện nó: "Sao, có ngày nào mày không điên không".

"Không phải kiểu đó", hải ly ở đầu dây bên kia ríu rít thanh minh, cậu kể lại một lượt những biểu hiện khác thường của crush ngày hôm nay. Neko nghe mà lú hết cả đầu: "Khoan đã, mày nói là Jun nó hôn má mày, còn ôm mày nữa hả?"

"Gì cơ?", Tăng Phúc thề là mình đã loáng thoáng bắt được tiếng của ST ở đầu dây bên kia.

"Tránh ra coi", tiếng anh hai cậu xua đuổi con sói tuyết nào đó vang lên, "Mày chắc không vậy, thế thì vui quá còn gì?". "Không phải", môi xinh của ai đó rũ xuống, đổ hết tất cả cho men rượu say, "Nhỡ ảnh cũng làm vậy với tất cả những người khác thì sao, với lại ảnh còn đang say nữa?" Neko bất lực nghe thằng em overthinking và gã người yêu hờ đang cười khằng khặc ở bên cạnh mình: "Không biết kiếp trước tao có mắc nợ gì hai đứa bây không nữa?" sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

"Không phải mày thích ổng hả, ổng chủ động với mày là tín hiệu tốt còn gì?".

"Em biết, nhưng mà em sợ lắm", Tăng Phúc thủ thỉ, "Nhỡ như chúng em đi quá xa, rồi mọi thứ không trở lại như cũ được nữa thì sao. Em mới chỉ tính được chuyện thích ổng thôi, chứ chưa tính được đến lúc ổng đáp lại em".

Neko thở dài, rất muốn bay sang kí một cái vào đầu đứa em đã đi đàn đúm với trai rồi lại còn về ăn vạ anh mình: "Thì ổng mới chỉ hôn má với ôm thôi mà, coi như anh với mày đi. Chừng nào cha đó tỏ tình với mày rồi đến lúc đó hẵng lo".

"Ừ ha", Tăng Phúc như được khai sáng, "Hoá ra chỉ là do ảnh coi em như anh em thôi". "Chứ sao nữa", Neko thở dài, "Rồi giờ mày xong được chưa?"

"Nhưng mà anh ơi, vậy là ảnh không có xíu tình cảm nào với em luôn đó hả?", đầu dây bên kia mếu máo. "Đừng để tao qua tao đánh mày nha Phúc!!!" Neko xù lông. "Huhuhu", đáp lại anh chỉ là tiếng khóc giả trân, điện thoại tắt phụt, "Em uốn gì có hiếu dữ ha", anh lẩm bẩm.

Nằm trên giường, Tăng Phúc yên tâm chìm vào nỗi buồn của mình. Hoá ra mình vẫn còn đơn phương, sao mà vừa thấy nó buồn vừa thấy nó yên lòng vậy không biết. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn, Tăng Phúc bấm gọi một liên hệ, tiếng chuông vang lên chưa được bao lâu đã được bắt máy luôn: "Alo", giọng Duy Khánh vang lên từ đầu dây bên kia. "Huhu, bé Thu ơi", con hải ly nào đó bắt đầu sụt sùi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro