13.
"Em cũng không ngủ được sao?"
Dani đang đứng khoanh tay lại và tựa đầu vào khung cửa. Nàng dành cho Haerin một nụ cười ấm áp khi em quay mặt ra sau nhìn nàng. Haerin có vẻ bắt ngờ nên em chớp mắt thêm vài lần nữa. Khi đã chắc chắn đây không phải là mơ thì em mới lịch sự đáp.
"Không ạ."
"Ừm, chị cũng không ngủ được."
Dani tiến đến đứng cạnh Haerin. Hít vào thật lâu cái không khí lạnh đầy sương vào buồng phổi mình, Dani thở ra cũng một hơi dài như vậy. Một cái gì đó ấm áp giữa lòng ngực Dani làm nàng bất giác mỉm cười. Từ bao giờ nàng mới thấy cơ thể mình không rã rời như một cái máy không được bảo trì từ lâu rồi nhỉ?
"Nhưng như vậy chẳng phải rất ngầu sao? Mất ngủ vào khuya muộn, khi trời còn se lạnh và hơn hai phần ba dân số trong thành phố này còn đang say ngủ. Chẳng phải chúng ta mà họ đang lãng phí một cuộc đời sao?"
Dani rên rỉ một cách đầy thoả mãn khi nàng vương rộng vai làm vài động tác giãn cơ. Nàng tủm tỉm cười khi cảm nhận được sự lén lút của người bên cạnh.
"Nói xem, liệu em có cảm thấy như mình đang nắm giữ cả thế giới này không, nếu chỉ một mình em là người duy nhất không thể ngủ được?"
Haerin khẽ nghiêng đầu khi em suy nghĩ một cách thận trọng.
"Em không rõ nữa. Nhưng không phải như vậy sẽ rất buồn sao?"
"Ừ, cũng phải, thế giới mà chỉ có mỗi mình thức thôi thì sẽ rất buồn chán mà ha? Thế nên ngày hôm nay chị thấy rất vui đó, vì hôm nay Haerin sẽ thức cùng chị này."
Dani híp mắt lại mà nở một nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời. Không hiểu sao chỉ nhìn nụ cười này thôi Haerin cũng bất giác cười theo.
"Cuối cùng em cũng cười rồi."
Lần này nụ cười của Dani càng kéo rộng ra thêm.
"Đúng như chị Hanni nói nhỉ? Làm Haerin cười không khó, chỉ cần nói những điều thật lòng và chân thành, là có thể làm một bông hoa nở trên môi Haerin rồi."
Vừa nhắc đến cái tên đó, nụ cười của Haerin liền sụp xuống và em lảng tránh không nhìn trực tiếp vào Dani nữa. Đôi mắt to trông xuống phố xá tĩnh lặng. Dani đứng nghiêm lại khi thấy sự thay đổi nhanh chóng này.
"Em và chị Hanni đã xảy ra chuyện gì sao? Em có vẻ không thoải mái khi nhắc đến chị ấy."
Em không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm mái tóc em rối bời, nụ cười buồn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những sợi tóc nâu. Dani co người lại và nắm lấy cánh tay Haerin.
"Ngoài này lạnh quá, ta vào nhà nào. Chị đang nấu chocolate nóng trong bếp, em có thích làm một ly không?"
Bây giờ thì cả hai người đều đã yên vị trên ghế sofa, vai kề vai. Từ bắp đùi xuống mắt cá chân họ đều quấn kín chăn bông. Trên tay mỗi người cầm một ly chocolate nóng nghi ngút khói. Dani đưa cho Haerin bịch kẹo marshmallow sau khi đã tự tay che kín cái cốc của mình bằng những viên kẹo marshmallow đủ màu sắc. Uống một ngụm lớn, Dani chép miệng một cách đầy hài lòng.
"Ôi, đúng là chỉ cần một bữa sáng ngon lành là ta đã có đủ động lực để sống tiếp cho ngày hôm nay rồi. Em không nghĩ vậy sao?"
Vẫn giữ nụ cười rạng ngời đó, và một chút chocolate dính trên mép môi, Dani cảm thán trước ánh bình minh lấp ló giữa một toà nhà ba tầng phủ sơn xám xịt và biển quảng cáo rực đỏ của hãng Coca Cola. Dani ra hiệu cho Haerin nhấp thử trong khi nàng uống thêm ngụm nữa. Haerin mím môi lại đắn đo, nhưng rồi cũng làm một ngụm.
"Ngon quá."
"Right!"
Dani tỏ ra hài lòng với biểu cảm ngạc nhiên của Haerin.
"Chà, hoài niệm quá. Cũng đã lâu rồi chị mới thưởng thức chocolate nóng cùng ai đó trước bình minh như thế này. Trước đây chị thường làm điều này cùng chị hai. Vì chị rất dễ gặp ác mộng nên thường hay bị giật mình giữa đêm, mỗi lần như vậy thì chị ấy lại đi nấu chocolate cho."
Dani dùng muỗng để lăn tới lui viên kẹo marshmallow nổi lềnh bềnh trên miệng cốc. Nước chocolate nóng hổi làm viên kẹo dần chảy ra. Nàng cho vào miệng một muỗng đầy ụ, rồi vừa nhai vừa tấm tắc gật đầu.
"Mà tiếc là chị ấy đã đến vùng trũng rồi."
"Vùng trũng ạ?"
"Ừ đúng rồi, vùng trũng. Giống như Thế giới đã mất của Conan Doyle, hay Tận cùng thế giới của Haruki Murakami, nơi cuối cùng của thế giới, không còn con đường khác để đi và những người như chúng ta không thể xâm phạm."
Đưa vào miệng thêm một viên kẹo, Dani vừa nhai vừa giải thích một cách chậm rãi để từng câu chữ thấm vào Haerin như cách vị ngọt của kẹo marshmallow và vị đắng của chocolate đọng lại trong khoang miệng của nàng.
"Tại sao chúng ta không thể đến đó được ạ?"
Có chút ngập ngừng, Haerin hỏi mà không nhìn thẳng vào Dani.
"Bởi vì chúng ta đang kết nối với nhau qua việc sống, còn nơi đó chỉ dành cho những người đang tồn tại. Điều đặc biệt là những người này chỉ tồn tại khi ta nhớ về họ. Khi ta ngừng nhớ, cũng là lúc họ ngừng tồn tại. Giữa em và chị cũng sẽ mất đi kết nối, nếu một trong hai đứa chỉ tồn tại."
Haerin chớp chớp mắt trong lúc chăm chú lắng nghe, cái lưỡi đỏ hồng đáng yêu của em liếm lên mép môi để dọn sạch chỗ chocolate còn sót lại.
"Một số người có một kết nối đặc biệt với nhau. Dù người kia có còn sống hay không, thì kết nối giữa họ vẫn hiện diện ở đó. Những người như vậy có thể đi và về giữa vùng trũng và các thế giới, nhưng họ rất hiếm. Không phải bất cứ ai cũng có thể có kết nối mạnh mẽ như vậy. Có lẽ trong rất nhiều thế giới khác, họ phải đi tìm nhau và yêu nhau một lần nữa thì kết nối giữa họ mới bền chặt đến vậy. Nhưng làm sao để đến được những thế giới khác để tìm được người đó, đó lại là một câu hỏi không lời giải."
Dani mỉm cười nhẹ khi thấy vẻ chăm chú lắng nghe của Haerin. Dường như Haerin đang tìm kiếm câu từ để hỏi, nhưng em không biết phải bắt đầu như thế nào. Được khoảng một hai phút thì em mới lên tiếng.
"Làm sao chị biết được những việc như thế này ạ?"
"Ừm thì..."
Dani tựa cằm lên ngón cái mình, đôi mắt hơi hướng lên nhìn chao đèn có hình dáng chùm hoa loa kèn treo trên trần nhà.
"Chị đoán là con người ta sẽ làm đủ mọi thứ trên đời để được kết nối với nhau một lần nữa. Chị cũng không ngoại lệ, chị luôn tìm cách để kết nối lại với chị hai của mình một lần nữa."
Dani mỉm cười dịu dàng với Haerin. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, to tròn như một loài hươu đốm của nàng lại chất chứa một nỗi buồn mang mác.
"Em thì sao, Haerin. Em có muốn kết nối lại với ai không, hay kết nối với ai đó vào lúc này đây?"
Dani liền đổi qua tâm trạng phấn khích mà vỗ nhẹ lên bắp tay của Haerin, nhưng có lẽ nàng nên vỗ mạnh hơn một chút nữa. Lần này đến lượt Haerin ngước nhìn chao đèn, ánh sáng vàng vọt làm Haerin liền nghĩ đến màu nắng trưa hè đổ lên quần jean và áo phông xanh phơi cùng chăn ga trải giường trắng tinh trong sân nhà.
"Em đang nghĩ về người đó phải không?"
Như vừa bị trượt chân ngã trong một giấc mơ, Haerin giật mình vì câu hỏi của Dani.
"À, vậy coi như là chị đã đoán đúng nhé."
Dani nháy mắt với Haerin và tiếp tục uống nốt ly chocolate của mình đến khi nó gần cạn. Xoay xoay ly chocolate còn ấm nóng của mình trên tay, Haerin cũng không biết phải nói gì hơn. Em không thể phủ nhận, cũng không có lý do gì để nói dối.
"Em dự định sẽ làm gì tiếp theo, bày tỏ với chị ấy hay vẫn cứ lặng lẽ quan sát từ xa?"
Haerin bất giác cắn vào hai má trong của mình.
"Chị đã nhìn thấy rồi sao?"
"Ừ," Dani gật đầu. "Chị đã thấy ánh mắt của em khi em nhìn chị ấy," Thấy Haerin vẫn giữ im lặng mà né tránh mình, Dani nhẹ nhàng hỏi tiếp. "Có điều gì đang ngăn em tiến tới sao? Trông em có vẻ có nhiều muộn phiền."
Gió lùa vào cửa ban công để hé mở, nó rít lên một tiếng ù ù trầm đặc mà Haerin tưởng như một tiếng thở dài. Không gian dần lấy lại sự lặng thinh vốn có. Em nán đợi cho câu từ được sắp xếp đúng vị trí của nó. Đến khi đã sẵn sàng, em mới bắt đầu nói thành tiếng.
"Trong phòng trọ cũ của chị Hanni, em đã từng nhìn thấy một bức ảnh chụp ba nguời. Có chị, chị Hanni và một người khác nữa mà em không biết tên. Đó là bức ảnh duy nhất chị ấy giữ trong phòng của mình. Chị Hanni cũng từng nói chị ấy thường mơ thấy một nỗi nhớ, nỗi nhớ về một người rất đặc biệt mà em đoán là đã xuất hiện trong bức ảnh đó."
"À, vậy em nghĩ đó là chị sao?"
Dani nhểnh miệng cười. Một lần nữa, Haerin không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó.
"Chỉ lúc đầu thôi ạ. Sau một tuần và cuộc trò chuyện vừa rồi, em đã thay đổi suy nghĩ của mình."
"Ồ, vậy thì tiếc nhỉ? Nhưng mà em biết không, thật ra..."
Dani đặt ly chocolate đã cạn của mình xuống bàn. Haerin có thể thấy những vụn cacao màu nâu không tan còn đọng lại quanh đáy ly. Nàng ngồi xích lại gần Haerin hơn một chút. Không còn ánh đèn rọi vào, khuôn mặt tươi tắn của nàng chuyển dần sang một màu xứ trắng tinh, vô cùng lạnh lẽo. Như cảm thấy điều gì đó bất an, Haerin bất giác ngồi lùi ra sau.
Một ranh giới vô hình vạch ra sẵn trước mắt em.
"Công bằng mà nói, chị cũng chia sẻ với họ một kết nối đấy Haerin à. Mặc dù nó không đủ mạnh mẽ để được xem là đặc biệt. Chuyện bình thường mà và phải chấp nhận thôi!" Dani nhún vai. "Nhưng chị cũng đã nói rồi nhỉ, kết nối này chỉ là một sợi thép mỏng, nó có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nếu chị cố gắng đan từng sợi vào nhau, dù có khó khăn, có tàn nhẫn hay đau đớn đến mấy, điều chị nhận lại sau cùng, sẽ là chiếc chìa khoá mở ra vùng trũng. Nơi chia ly không thể xảy ra."
Danielle nhìn thẳng vào em với đôi mắt mở to mà đượm buồn. Đồng tử nàng nở rộng, phẳng lặng như mặt hồ vào thu. Haerin cau mày không hiểu Dani đang cố gắng truyền đạt cho mình điều gì. Nghe không giống với một lời răn đe hay tuyên chiến. Có thể là một lời nói mất kiểm sát, hay đơn giản chỉ là một lời khuyên?
"Ồ, ly của em cũng gần hết rồi này. Chị lấy thêm cho em nhé?"
Không đợi Haerin quyết định, Dani vươn người tới để nắm lấy tay cầm ly, nơi bàn tay của Haerin vẫn còn đang giữ lấy. Lòng bàn tay nhỏ xíu của Dani áp lên phần mu bàn tay mềm mại của em. Dani chưa buông ra, nàng giữ ở đó một lúc. Đôi mắt nàng tha thiết nhìn thẳng vào mắt Haerin.
"Haerin à, thế giới này vốn đã tuyệt vọng lắm rồi. Đừng khiến nó tuyệt vọng hơn nữa, em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro