14.
Haerin vẫn luôn hoài niệm về tiệm tạp hoá của bà ngoại mỗi khi em từ trường đi học về.
Cửa tiệm của bà nằm đối diện nhà, nên buổi trưa nào em cũng ghé qua. Tiệm của bà lúc nào cũng đầy ắp bánh, kem và sữa chua. Nhưng các loại kẹo truyền thống mà bà tự tay làm đã biến nơi này thành một nơi đặc biệt của khu phố, và cái tên "nhà kẹo" dần trở thành câu cửa miệng của lũ trẻ.
Khi bà còn đây, Haerin thích nhất kẹo Yugwa mềm tan của bà, và lúc nào trong cặp em cũng có kẹo Yugwa để chia cho bạn bè. Những ngày tháng đó, Haerin đã có rất niềm vui và em đã cười vô tư biết bao.
Thế rồi trăng mang bà đi vào một đêm Haerin tròn mười bốn. Không một báo hiệu, cũng không một dự cảm, bà cứ thế ngủ một giấc thật dài. Và như thể cửa tiệm này cũng chìm vào một giấc ngủ dài như chủ nhân của nó. Nó lặng câm khi Haerin bước vào, không còn lời đón chào ấm áp như xưa. Nó trống rỗng khi không còn những viên kẹo, những bịch bánh, những que kem, những hộp sữa lấp đầy nó. Thời gian trôi qua bào mòn lớp sơn vữa trắng bên ngoài. Trông nó thật già cỗi, và cô quạnh giữa những tòa nhà cao tầng.
Nó đứng vững ở đó được thêm hai năm nữa cho đến khi Haerin vào cao trung. Ba mẹ em cuối cùng cũng quyết định đóng cửa tiệm và sửa sang lại từ một ngôi nhà nhỏ chật hẹp thành một toà nhà ba tầng để cho thuê theo phòng.
Bây giờ tất cả những kỷ vật gợi nhớ về bà đều đã thành tàn dư.
Chắc bà cũng biết em buồn đến nhường nào, nên bà đã gửi Hanni đến với em chăng?
Em gặp Hanni vào một ngày cuối tháng tư, một ngày mà ban ngày dài hơn ban đêm. Và cũng chẳng có gì đặc biệt để mà Haerin khắc ghi. Ngoại trừ việc không biết từ đâu một cô gái bước xuống từ ghế lái phụ của chiếc xe bán tải dừng lại trước mắt em. Cô gái mặc yếm jean xanh bạc màu, một bên dây đeo tuột xuống vướng vào tay áo phông trắng ôm vừa vặn vào dáng người thon nhỏ của cô. Giữa áo có hoạ tiết đơn màu của một loài thú, mà Haerin đoán là chuột túi Úc.
Cười nói vui vẻ với người tài xế vài câu. Cô gái tự mang đồ đạt của mình, vài thùng carton và hai chiếc vali to bằng nửa người, lên căn phòng cho thuê của gia đình em.
Căn phòng của cô gái nằm ở tầng hai, đối diện và ngăn cách nhà em bằng một con đường. Phòng ngủ của Haerin cũng ở tầng hai và có cửa sổ hai cánh hướng ra ngoài mặt đường. Thật ra nó vẫn luôn ở vị trí đó để em có thể nhìn ngắm bà chăm sóc những chậu hoa hằng sáng. Nên vô tình thôi, bây giờ thì khi Haerin nhìn ra ngoài cửa sổ, Hanni sẽ luôn xuất hiện ở đó.
Chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ, em sẽ luôn tìm thấy Hanni.
Haerin không nhớ rõ thói quen này có từ bao giờ, có lẽ là sau cuộc nói chuyện kì lạ khi đó. Nhưng Haerin không phải là kẻ thích theo dõi người khác, chỉ là vô tình thôi. Em biết vào sáng sớm, Hanni sẽ luôn thức dậy trước em. Khi em tỉnh giấc nhìn qua, quần áo giặt đã được phơi trước ban công và đung đưa theo gió, còn Hanni thì đã đi đâu mất rồi. Qua bữa trưa, đôi lúc Hanni về nhà đánh một giấc đến chiều, có lúc lại chẳng thấy cô. Chiều tối, Hanni ăn bữa cơm một mình rồi đi tắm. Đến đêm muộn, Hanni chỉ ngồi lặng lẽ trên bàn học, tấm lưng nhỏ thu hết vào mắt của em. Có những ngày cô đứng ở ban công ngước nhìn bầu trời đêm rất lâu. Nếu bắt được ánh nhìn của Haerin, Hanni sẽ mỉm cười và vẫy tay chào em.
Một ngày của Haerin sẽ kết thúc khi cánh cửa sổ phòng Hanni khép lại, và cái bóng lờ mờ của cô biến mất trong ánh đèn vụt tắt.
Đôi khi họ sẽ bắt gặp nhau ở bãi đất trống trên con đường dẫn về nhà, nơi cuộc trò chuyện kì lạ đầu tiên của họ đã xảy ra. Không hiểu vì điều gì mà cả hai luôn nán lại, trò chuyện thêm vài điều kì lạ nữa, kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mỗi người. Những câu chuyện không đầu đuôi, không điểm dừng, và Haerin thích như thế.
Mùa hè cuối cùng cũng đến.
Máy giặt của Hanni không hiểu sao lại bị tràn nước, tràn cả xà phòng ra khắp nhà. Vì vậy mà sáng nào Hanni cũng phải chạy qua nhà Haerin để giặt nhờ quần áo. Rồi nếu không có việc gì để làm, Hanni sẽ ở lại bên em đến tận tối muộn. Haerin cũng chẳng thấy phiền hà gì. Sự xuất hiện của Hanni như cơn gió mát lùa vào phòng giữa trưa hè, nên Haerin đã ước gió hãy cứ thổi mãi thôi. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi Haerin ở nhà, cha mẹ em đã về bên ngoại để làm dỗ cho bà hết cả rồi.
"Em không đi theo luôn sao?"
Hanni hỏi khi tay chuyền cho em miếng bánh mì phết mứt dâu.
"Không ạ."
Hanni nhìn lên em một chút, rồi cô chỉ nói.
"Hãy đi khi nào em sẵn sàng nhé."
Haerin gật đầu thay cho câu trả lời. Hanni không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chẻ đôi trái bơ, thái chúng ra thành từng lát nhỏ đều nhau. Cô đưa cho em nhiều hơn một nửa phần.
"Chị sẽ đi cùng em chứ?"
Phải mất một lúc Haerin mới lí nhí hỏi, nhưng giống như đang hỏi chính em hơn. Đôi lông mày Hanni nhướng lên vì bất ngờ một chút, rồi cũng từ từ hạ xuống.
"Tất nhiên rồi, bất cứ khi nào em cần chị."
Hannie đặt lên đĩa Haerin thêm một miếng bánh mì phết mứt dâu có thêm cả bơ. Thấy đĩa của cô vẫn trống, Haerin cắt miếng bánh đó ra làm đôi. Em đặt lên đĩa Hanni phần bánh lớn nhất.
Mùa hè đó, Haerin không còn giữ cô đơn cho riêng mình.
Có lúc cả hai đều ngủ quá giờ cho bữa sáng. Thời gian ít ỏi còn lại, họ ngồi bên nhau mà nhìn máy giặt xoay đều đều. Em giúp Hanni phơi quần áo trong sân nhà mình, Hanni nấu bữa trưa cho cả hai. Em dạy Hanni học tiếng Hàn, Hanni dạy em học Toán và tiếng Anh trong căn phòng trọ của cô, nơi Haerin đã luôn cố ngó vào.
Lần đầu tiên được đặt chân vào, Haerin đã lén lút hít vào thật sâu, mong rằng có thể ghi nhớ cả mùi hương nhẹ nhất của nơi này.
Thế rồi hương mùa hè cuối cùng cũng không thể nán lại.
Haerin vẫn có Hanni.
Hanni có nỗi buồn của riêng mình.
Vẫn chỉ là vô tình thôi, khi Haerin tìm thấy lá thư đó.
Một tuần trước khi chuyển đến căn hộ mới, em vội chạy qua phòng Hanni để giúp cô đóng gói đồ đạc. Hanni bật cười khi nhìn thấy em đứng trước cửa nhà mình với khoé môi còn dính sốt cà chua của bữa sáng. Đến gần trưa thì Hanni phải đi ra ngoài để mua chút đồ, bỏ lại Haerin giữa ngổn ngang sách vở, quần áo và thùng carton.
Thế rồi ánh nhìn của em đã bị thu hút bởi một vật thể.
"Tại sao quyển sách này lại ở đây nhỉ?"
Cầm lên cuốn Rừng Na-uy đang nằm một mình trong một ngăn kéo, một tờ giấy chợt rơi lên đùi Haerin. Một tờ giấy màu bạc hà gấp làm đôi, không bỏ trong phong bì và cũng không có một cái tên. Không nghĩ gì thêm, những ngón tay của em cứ thế lần theo nếp gấp mà mở ra.
"Gửi cậu, người đã bỏ lại tớ ở tuổi 17,
..."
Haerin đọc từ dòng này xuống dòng khác. Đến dấu chấm cuối cùng rồi, em đọc lại từ đầu. Chìm xuống thật sâu, em không thể dừng lại. Tiến đến thật gần, em chạm vào cái giếng dưới đáy biển khơi. Sờ vào những con chữ bị nhoè đi đôi chỗ, em đoán những nỗi đau mà Hanni đã không thể nói cho em nghe đã rơi xuống.
Haerin vẫn cứ ngồi đó rất rất lâu, em quên cả thời gian đang trôi.
"Haerin à, hôm nay em muốn ăn gì?"
Tiếng gọi của Hanni nơi xa xôi vọng đến kéo Haerin ra khỏi những trầm lắng. Một tay cô lỉnh kỉnh túi đồ, tay kia cởi gót giày.
"Em có muốn ăn thử mì xào với..."
Hanni khựng lại khi ánh mắt cô bắt gặp em. Haerin liền cảm thấy lo lắng ngay, vì tay em vẫn còn giữ bức thư của cô.
"Chị Hanni, em không... em..."
Những từ ngữ áy náy không thể kết thành một câu hoàn chỉnh.
"Này! Tại sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy?"
Bịch đồ bị bỏ lại nơi cửa ra vào. Chiếc giày một bên chân còn chưa kịp cởi ra. Hanni phóng đến ôm lấy khuôn mặt của Haerin bằng hai bàn tay. Dùng hết tất cả những gì cô có để lau nước mắt cho em, từ đầu ngón tay đến ống tay áo khoác, rồi khăn tay.
"Em cảm thấy khó thở sao, hay là đau ở ngực?"
Nhìn vào nơi Hanni đang xoa lên, Haerin mới nhận ra từ bao giờ em đã nắm thật chặt lấy ngực trái của mình. Em khẽ lắc đầu rồi chìa lá thư ra cho Hanni xem, và cô liền hiểu ra ngay.
"À, thì ra là vậy!"
Cả cơ thể căng cứng của Hanni liền xìu xuống như một quả bóng.
"Không sao đâu, lá thư này cũng không có gì riêng tư cả. Chỉ là những câu chuyện chị chưa kịp kể, những lời chị chưa kịp nói thôi. Vài ngày nữa chị cũng sẽ gửi nó đi. Gia đình của cậu ấy sẽ thay chị đọc cho cậu ấy nghe."
Hanni nhận lại bức thư từ tay Haerin.
"Nên không có gì phải lo cả, chị không la em đâu."
Hanni xoa đầu Haerin. Chỉ khi chắc chắn Haerin đã thôi không khóc nữa, cô mới tìm lại cuốn sách Rừng Na-uy, lần theo từng trang sách, dừng ở giữa trang 494 và 495 rồi kẹp bức thư lại đó. Động tác Hanni làm rất dứt khoát và máy móc, như thể cô đã làm như thế rất nhiều lần trước đây. Hanni nâng niu cuốn sách trên tay một lúc rồi đặt nó vào một thùng carton, bên cạnh những tập thơ và tiểu thuyết khác. Dù có cố giấu đi, Haerin vẫn nghe thấy hơi thở đứt quãng của Hanni.
Biết em vẫn dõi theo mình, Hanni quay lại nhìn Haerin bằng đôi mắt đỏ hoe.
"Cuốn sách này là của cậu ấy đấy," Hanni chấm ngón tay lên mắt mình. "Lúc đưa nó cho chị, cậu ấy đã nói: 'Này, khi nào tớ chết rồi thì cậu hẳn đọc nó nhé! Đọc nó, nhớ về tớ một lần nữa, khóc một lần cuối, rồi quên tớ đi'," Hanni gắng gượng cười. "Chỉ có kẻ ngốc mới vô tư nói ra những câu khiến người khác quặn thắt cả ruột gan như vậy thôi, đúng không em?"
Haerin thấy cổ họng mình khô khốc và nghẹn ứ. Hanni chỉ cười trừ rồi đứng lên, tiếp tục làm những việc còn dang dở của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro