15.

"Hôm nay chỉ có mỗi chị ở nhà thôi ạ?"

Minji ngước lên khỏi cuốn tạp chí để nhìn vào dáng người nhỏ gầy của Dani. Cô thầm đánh giá kích thước quá khổ của bộ pyjamas mà Dani đang mặc. Minji bỏ một chân đang gác của mình ra khỏi nửa còn lại của chiếc ghế dài, và ngồi lên lại ngay ngắn. Cô cười gượng đáp lại nụ cười tươi rói và một cái gật đầu hàm ý cảm ơn của Dani. Nàng từ tốn ngồi vào chỗ vừa được làm trống đó, đôi mắt không quên quét nhanh khu vực xung quanh chỗ ngồi của mình. Nếu không chú ý đến những chi tiết nhỏ, thì cái cách nàng ngồi xuống trông cũng bình thường thôi. Nhưng khi quan sát kỹ, Minji biết nàng được dạy cách ứng xử rất bài bản và nghiêm khắc.

"Sao giờ này vẫn chưa thấy chị Hanni về chị nhỉ? Còn Haerin nữa, cũng chẳng thấy em ấy đâu."

Dani vừa nói vừa nhìn cây kim ngắn nằm giữa số tám và số chín của chiếc đồng hồ treo tường. Nghe thấy câu hỏi của nàng, Minji chỉ thở ra một hơi mạnh rồi đáp.

"Ngày hôm nay Hanni có ca làm thêm vào buổi tối. Còn Haerin thì phải ở lại trường để ôn luyện cho kỳ thi Suneung sắp tới rồi em."

Minji tiếp tục đọc cuốn tạp chí. Tuy biết là hơi bất lịch sự, nhưng cô cũng không còn gì để nói với Dani. Kể từ ngày Dani chuyển đến đây, giữa hai người cũng không có nhiều tương tác với nhau. Minji thường về nhà vào tầm chiều. Vào giờ đó thì Dani sẽ đi dạo đâu đó ở gần khu chung cư, tiện thể mua cả thực phẩm cho bữa tối giúp Hanni. Khi nàng về nhà thì cô đã chui rúc trong cái ổ của mình rồi. Đến giờ ăn chạm mặt nhau thì chào hỏi hai ba câu. Trong bữa ăn thì chỉ có Dani và Hanni nói chuyện với nhau. Còn cô và Haerin chỉ làm những công việc riêng, hay ít nhất là tập trung vào chén cơm của mình.

Minji cũng muốn bắt chuyện với Haerin lắm. Nhưng vì ngày hôm đó và Hanni còn ngồi đối diện, nên Minji đành thôi. Sau bữa tối thì mọi người thay phiên nhau dọn dẹp, xong thì ai về phòng người nấy. Dù Minji có cố bắt chuyện với Haerin khi họ có chút thời gian riêng tư thì nó cũng không kéo dài được lâu. Luôn có một kết thúc trống vắng trong câu chuyện của họ.

"Chị Minji à, liệu em có thể hỏi chị điều này không?"

Dani bất ngờ mở lời làm Minji giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

"Ừm," Minji gật đầu dù chẳng mấy bận tâm.

"Trong bữa tối, em cảm thấy rất lạ. Mọi người không ai nói với nhau một câu nào. Cái cách cả ba người đều tránh ánh mắt của nhau, nó rất ngột ngạt. Dù chị có cố bắt chuyện với chị Hanni như thế nào, chị ấy vẫn lơ chị đi. Còn với Haerin, hai người ấy có cảm giác như hai người xa lạ sống chung với nhau vậy. Nhưng Haerin không bỏ mất một cơ hội nào để lén lút nhìn chị Hanni. Đôi mắt của Haerin như muốn nói với chị ấy ti tỉ điều. Nên những điều đó khiến em khó hiểu, và em không thể ngừng nghĩ về chúng. Một cảm giác phi lý nào đó chạy dọc cơ thể em rất ngứa ngáy."

Dani tuôn ra một tràng làm Minji nhất thời bối rối không biết phải phản ứng như thế nào.

"Trước khi em đến đây, đã có chuyện gì xảy ra phải không ạ?"

Minji cúi mặt nhìn xuống bàn chân mình.

"Chị nghĩ chị không thể trả lời câu hỏi này của em. Và em cũng không nên nghe câu trả lời chỉ từ phía chị."

"Tại sao ạ?"

Dani tiến đến ngồi gần Minji hơn. Vậy nhưng Minji vẫn không muốn mở lời. Thấy hai bàn tay của Minji siết chặt vào nhau, đến nổi hằn lên những mạch máu xanh. Dani hiểu Minji đang khoá chặt ngăn kéo của mình và ôm lấy nó.

"Để em kể chị nghe một sự thật nghiệt ngã nhé!" Bằng một chút hy vọng với nhiều chân thành, Dani không do dự mà cầm lấy cả hai bàn tay của Minji. Nàng cười với cô thật dịu dàng. "Chị Hanni đối với em rất đặc biệt. Nhưng với chị ấy, em chỉ là một cô em gái nhỏ bé bỏng."

Nụ cười nở trên môi Dani dần héo tàn.

"Chị biết không, chị Minji, thật ra tất cả chúng ta chỉ là một nửa của bản thể riêng biệt duy nhất," Ánh mắt Dani mơ màng nhìn về một phía xa xăm sau lưng Minji. "Chúng ta chỉ có một nửa linh hồn, lơ lửng vô định trên mặt đất. Chỉ đến khi ta tìm thấy một nửa linh hồn còn lại ghép vào vừa vặn với ta, thì ta mới thật sự sống bằng bản thể riêng biệt của chính mình."

"Như tế bào của chúng ta mang một nửa nhiễm sắc thể của mẹ, và một nửa của cha sao?"

"Đó là một sự so sánh hoàn toàn chính xác!" Dani mỉm cười hài lòng. "Nhưng nó chỉ dừng lại ở lý thuyết sinh học thông thường. Bản thể riêng biệt hoàn chỉnh của chúng ta nằm ngoài những triết lý hiện sinh. Bản chất của nó mang một nửa duy tâm và một nửa duy vật, nên các tác nhân bên trong và bên ngoài chỉ là một phần đóng góp rất nhỏ thôi. Thực tế là rất khó để hiểu hết về bản chất riêng biệt và hoàn chỉnh của chúng ta."

"Vậy làm thế nào mà em biết được những điều này?"

"Bằng cách đọc sách ạ, và một chút niềm tin."

Dani híp mắt cười, tỏ ra tự hào về chính mình. Minji nhíu mày ngờ vực mà nhìn người đối diện mình. Rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, sao từng lời nói lại trái ngược với vẻ bình thường đó quá. Sự huyền bí bị ẩn giấu sau khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nâu to tròn và nụ cười vui vẻ. Rất khó để nhận ra Dani cũng có dáng hình này. Thật khác với Haerin, sự huyền bí của em hiện lên rất rõ thông qua sự hiện hữu của em. Nó như một lớp sương mỏng và rất dễ để cảm nhận thấy. Điều đó đã làm Minji để ý đến em ngay lần gặp đầu tiên, không phải chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì những gì em đang giấu kín phía sau dáng vẻ mềm mỏng của em.

Còn đối với Dani, Minji cứ ngỡ như mình đã hiểu về nàng. Nhưng càng tiếp xúc, càng lắng nghe nàng, Minji mới nhận ra còn rất nhiều điều kì lạ về cô gái này. Nó thôi thúc cô bóc tách từng lớp vỏ trên người nàng ra, thật nhiều và thật nhiều.

Dù Minji thấy khó tin nàng lắm, nhưng cô không có những hiểu biết chuyên sâu hơn để phản bác lại lời nàng. Minji đành chịu mà chuyển sang đặt một câu hỏi khác.

"Nhưng có được bản thể riêng biệt đó rồi, ta sẽ được gì cơ chứ?"

"Ta khi đó mới thật sự là đang sống, chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại nữa. Đơn giản vậy thôi ạ!"

Dani hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể những toà nhà lấp lánh bảng hiệu Neon đủ màu sắc. Nụ cười trên môi nàng chợt bình yên đến lạ. Còn Minji chỉ khẽ gật gù, rồi rơi vào trầm mặc trong một lúc. Nàng cũng không nói gì, chỉ lặng yên đợi cô.

"Này, nếu như chị muốn cố gắn ghép với một nửa không khớp với mình, thì điều gì sẽ xảy ra?"

Minji ngập ngừng hỏi vì lo sợ. Thầm cầu mong sao câu trả lời đừng quá vô vọng, như thế cô mới có thể tiếp tục đẩy tảng đá của mình qua con dốc chứ.

"Bản thể riêng biệt của chị sẽ không được hoàn chỉnh. Chị sẽ sống cùng một nửa kia trong sự đơn độc nghiệt ngã, nó còn đáng sợ hơn là chỉ tồn tại. Rồi chị sẽ nhận ra mặc dù họ bên cạnh mình, nhưng chị vẫn thấy cô đơn trong chính giấc ngủ mình. Chị lạc lõng trong những giấc mơ, và chị không thể thoát ra."

Dani thẳng thừng nói mà không hề tránh né. Hiện thực là thứ mà ai cũng cần, nhưng nó không phải là vũ khí để đâm vào trái tim ta một cách tàn ác. Với Dani, hiện thực là một ngọn hải đăng, thấp sáng trong đêm tối và dẫn đường cho nàng về nơi an toàn.

"Nhưng nếu chị vẫn cố chấp giữ nó bên cạnh mình thì sao?"

Minji lạc giọng. Đầu cô trước đó còn cúi xuống thật thấp, nay lại ngước lên nhìn Dani thật nghiêm túc, và có một chút ngoan cố. Vẻ mặt của cô bây giờ thật giống với Dani khi đó, nên có lẽ vì thế mà Dani đã đưa tay lên mà vuốt nhẹ vào bầu má của Minji.

"Sẽ chẳng có câu trả lời nào thỏa mãn được chị. Cũng chẳng có câu trả lời nào đúng cả, nên chị đừng cố gắng tìm nữa. Em đã từ bỏ và tìm thấy bình yên từ những câu trả lời tốt hơn. Bây giờ thì, quyền lựa chọn trả lời câu hỏi đó như thế nào là của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro