16.
Có một buổi chiều nào đó mà Haerin đã quên mất màu trời như thế nào.
Có sầm tối như đôi mắt u buồn của Hanni khi kể về người đó không? Hay có đỏ hồng như màu đỏ bao quanh đôi mắt và trên chóp mũi của Hanni không?
Haerin chẳng thể nào nhớ nỗi.
Ngày hôm đó em chỉ nhớ mình đã bắt xe buýt đi vào thành phố. Trước đó, em có ghé vào một hiệu sách để tìm mua quyển sách Rừng Na-uy. Thật may là nó đã có bản dịch tiếng Hàn.
Khi đã yên vị ngồi trên xe, một mình một hàng ghế, Haerin mới lật quyển sách ra xem. Bây giờ chưa phải giờ cao điểm nên trên xe chỉ có mỗi em và thêm hai người nữa. Không ai để ý đến sự tồn tại của nhau.
Đặt quyển sách gọn gàng trên đùi, bỏ qua phần giới thiệu mà em chưa thấy hứng thú. Haerin tìm đến những chương cuối cùng. Lật ra từng trang từng trang một, cho đến khi em nhìn thấy con số 494 ở trên cùng góc trái. Cái sự tò mò muốn đọc hết quyển sách này của Haerin chợt biến thành một nỗi do dự ngay khi em nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên.
Em có nên tiếp tục không?
Em gặm môi dưới mình gần như bật máu.
Tại sao em lại muốn đi xa đến mức này?
Vẫn đắn đo, Haerin tựa đầu mình vào tấm kính cửa sổ xe buýt mà ngắm nhìn một thế giới đang vội vàng vụt qua tầm mắt. Thế giới này vẫn sẽ mãi như vậy sao? Dù có mất mát thêm bao nhiêu lần, hay dù có đau đớn thêm bao nhiêu ngày thì nó vẫn sẽ không chậm lại một chút nào đâu, phải không?
Và Haerin cũng vậy, em không thể dừng lại được, phải không?
Trên chiếc xe vắng người, trái tim của Haerin nẩy lên theo từng nhịp rung lắc của chiếc xe buýt. Đầu ngón tay em miết nhẹ lên con số 494.
Cuối cùng rồi em cũng sẽ hiểu ra, rằng tại sao em phải chịu đựng để sống trong một cái vỏ rỗng lạnh buốt.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến trung tâm thành phố.
Haerin đi bộ qua những dãy nhà cao tầng thưa thớt người qua lại để đến trung tâm thành phố, để rồi lại ngã vào một con hẻm vắng người. Haerin đi qua vài quán nhậu có công nhân vừa tan làm khoác vai nhau, rồi đến một khu giải trí có học sinh tụ tập cười đùa với nhau. Sự nhộn nhịp chẳng thể bỏ vừa vào tai của Haerin. Em kéo mũ lưỡi trai xuống thật thấp và bước đi theo một đường thẳng vô hình của mũi tên chỉ đường trên một ứng dụng.
Đến khi em dừng lại trước một cửa hiệu bán đĩa nhạc.
Từ bên ngoài đã nhìn thấy những bìa đĩa CD, đĩa than, đầu đọc băng cassette và máy nghe nhạc được trưng bày có trật tự và ngăn nấp ở mọi ngóc ngách của cửa tiệm. Khi Haerin mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa cũng vừa kịp kêu lên leng keng.
"Xin chào quý khách!"
Một cô gái dáng người dong dỏng cao vui vẻ nói từ sau quầy.
"Em có thể giúp gì được cho chị?"
Haerin ngước nhìn cô gái một chút, rồi lại ngước xuống tìm bảng tên nhân viên của cô ấy nhưng lại không tìm thấy.
"Ừm... mình đang tìm bản thu của Slowdive, ở đây có không ạ?"
"Slowdive à?"
Đôi mắt sáng của cô gái chợt long lanh lên.
"Chị đến đúng chỗ rồi đó, unnie! Ở chỗ khác chị không tìm được Slowdive đâu, còn ở đây em vẫn còn hai bản thu loại băng cassette. Một bản là album Souvlaki, còn lại là singer Sleep."
"A đúng rồi, Sleep, mình lấy Sleep nhé!"
"Vậy chị đợi em một chút ạ!"
Cô gái nói rồi liền biến mất vào trong một căn phòng không cửa, chỉ che lại bằng rèm hoa. Cô nhanh chóng quay trở lại với một băng cassette trên tay.
"Chị có muốn nghe thử để kiểm tra lỗi không ạ?"
Haerin nghĩ bụng thấy không cần thiết, nhưng nấn ná một hồi thì em gật đầu. Chỉ đợi có vậy, cô gái mở hộp nhựa và ổ đĩa máy chạy băng cassette. Kiểm tra lại xem dây băng có bị chạy lố không rồi cô gái mới đặt vào máy, đóng ổ đĩa rồi cuối cùng là nhấn nút chạy. Không có động tác thừa, mọi thứ đều rất thành thục.
Đợi một chút để đầu đọc hoạt động, cô gái chống tay lên mặt quầy mà vui vẻ nói.
"Em không nghĩ rằng hôm nay mình sẽ được gặp một người thích Slowdive. Đôi khi em cũng gặp vài fan của Lush, The Daysleepers hay The Sundays. Nhưng em ít thấy ai tìm hỏi Slowdive, mặc dù nhạc của họ rất dễ nghe. Và có nhiều bài rất thú vị, thú vị một cách ám ảnh đấy ạ!"
Haerin chưa bao giờ nghe đến những cái tên đó trên radio hay TV, đến giờ em mới biết họ tồn tại, như thể từ một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với em. Đó từng là thế giới của hai người, còn bây giờ là một thế giới của riêng Hanni, cái thế giới mà em chưa từng được biết đến.
Haerin bỗng cảm thấy buồn.
Lần đầu tiên em biết thế nào là buồn vì cô đơn. Thế nên em đã không nói gì, cô gái cũng lặng yên, chỉ có tiếng nhạc cụ dồn dập hoà cùng với một giọng ca mơ hồ như được tạo sinh từ một giấc mơ.
"Này, để em đoán nhé, chị làm điều này vì một người phải không?"
Haerin mím môi lại.
"Chuyện này rõ ràng lắm sao?"
"Vâng, một vài người cũng thế mà."
Tay nghịch những lọn tóc bóng mượt của mình trong vô thức, cô gái tỏ ra trầm ngâm.
"Thể loại Shoegaze này rất kén người nghe, lại còn chỉ phát hành ở nước ngoài thôi. Mà một cô gái như chị..."
Cô gái liếc nhìn Haerin từ đầu xuống chân, rồi lắc đầu.
"Em không nghĩ chị sẽ quan tâm đến Slowdive, nên chắc phải có một ai đó, là một người ngoại quốc yêu thích thể thoại này. Và họ chắc cũng phải đặc biệt với chị lắm, nhìn chị chăm chú lắng nghe bài hát đến thế, như thể chị đang phân tích từng lời hát vậy nên em không thể nghĩ đến một lý do khác được."
Haerin cuối thấp đầu mình để tránh những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt kia. Nhưng hai bàn tay nhỏ vò nhăn cả vạt áo và đôi tai ửng đỏ của em không thể che mắt được ai. Cô gái tủm tỉm cười.
"Người đó đặc biệt với chị lắm, phải không ạ?"
Haerin cắn môi mình, em có thể nói dối mà phải không?
"Cũng không... đặc biệt lắm."
Haerin càng lí nhí, vành tai em càng đỏ hơn.
"Chị không cần phải giấu đâu, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."
Cô gái bật cười rồi giơ ngón út của mình lên. Haerin cũng đắn đo lắm chứ, nhưng đôi mắt quả quyết đó cũng cho em một chút an lòng. Hơi ngập ngừng một chút, em tiến đến một bước để móc ngón út của mình vào.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ánh trời đã không còn đọng lại trên mặt đường. Đèn đường cũng đã bật sáng và dòng người thì ngày càng nhiều hơn, nhưng em đã không muốn về nhà ngay. Haerin đi bộ đến trạm xe buýt chỉ cách chỗ làm của Hanni hai căn nhà. Ngồi đây mà nhìn sang đó có thể biết được ai đi ra, đi vào cửa tiệm.
Còn nửa tiếng nữa Hanni sẽ hết ca làm. Haerin giết thời gian của mình bằng cách đọc đi đọc lại trang sách 494, và nghe đi nghe lại đĩa hát em vừa mua. Chốc chốc, em lại nhớ đến lá thư ngày hôm qua.
Bất giác em lại nắm lấy ngực trái của mình, như thể đang ngăn thứ gì đó chảy vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro