Đại Tiệc Và Đại Khẩu Nghiệp
Đại sảnh đường rực sáng bởi hàng trăm ngọn nến lơ lửng. Trên trần nhà vẫn tái hiện bầu trời đêm Hogwarts, nhưng hôm nay trời không có sao. Mây xám kéo ngang, và trong lòng một vài người cũng chẳng sáng hơn là mấy.
Hermione ngồi ở bàn Gryffindor, sát mép gần phía giáo sư McGonagall. Bên trái là Ron đang nhồm nhoàm bánh nhân thịt, bên phải là Harry, tay vẫn dính mực do vừa làm bài luận xong. Nhưng ánh mắt cô thì... không hướng về cái đĩa vàng hay người bên cạnh.
Cô đang liếc sang bàn Slytherin.
Cụ thể là... hai gã đang cười với người khác không phải cô.
– Nhìn gì đấy? – Ginny hỏi nhỏ, chống cằm đầy điệu bộ.
– Nhìn... sự phản bội. – Hermione lầm bầm.
– Của ai?
– Tóc bạch kim và Tóc sẫm. Ngồi đó mà cười, còn xới khoai tây cho Pansy.
Ron ngẩng lên, lườm theo.
– Gớm. Cậu muốn anh ta bỏ muối vào súp cho cậu luôn à?
– Ít ra cũng đừng cười với Pansy. Cô ta cười lại như thể định nuốt cả vạc nước dùng vậy.
Bên kia bàn, đúng lúc đó, Draco Malfoy gắp trứng luộc cho Pansy và còn thì thầm gì đó khiến cô nàng cười khúc khích.
Hermione rít lên trong lòng.
Đúng lúc đó, một bóng người cao gầy lướt tới từ phía sau, gập tay lên mép bàn Gryffindor.
– Em muốn món tráng miệng gì, công chúa?
Giọng Theo. Ngọt ngào. Lịch thiệp.
Hermione chưa kịp phản ứng thì Ron đã phun súp ra bàn.
– Merlin ơi...
Harry thì thì thào:
– Có hai đứa đang sắp lao vào chiến tranh nè.
Draco cũng đã quay sang. Ánh mắt anh ta chạm đúng vào khoảnh khắc Theo nghiêng người, kéo đĩa pudding socola về phía Hermione.
– Vẫn nhớ em thích ăn ngọt sau khi tức giận.
Hermione đỏ mặt, chưa biết xử lý làm sao, thì Draco đã đứng dậy, bưng cả đĩa trái cây sang bàn Gryffindor.
– Nếu em ăn ngọt quá, em sẽ bị nổi mụn. – Giọng cậu điềm đạm, nhưng ánh mắt liếc Theo thì không hề nhẹ nhàng. – Nên ăn táo.
– Còn nếu ăn nhiều trái tim giả tạo thì sao? – Theo đáp, mắt vẫn dính vào miếng pudding Hermione đang xắn đôi.
Ron nói nhỏ qua kẽ răng:
– Một người đút táo, một người đút pudding. Sắp sửa đút nhau thì đúng hơn.
Pansy, lúc này không rõ từ lúc nào đã trườn sang đứng cạnh Draco, cười khẩy:
– Cậu có nghĩ là Hermione cần hai người đàn ông giành nhau mỗi bữa ăn không?
Hermione đặt thìa xuống, mỉm cười thật ngọt:
– Không, mình nghĩ mình cần một người đút, một người ghen. Vậy là đủ dinh dưỡng.
Blaise, từ bàn Slytherin, hét nhỏ:
– Ai đó cứu tụi này khỏi bầu không khí đầy calories hộ cái!
Ginny bật cười thành tiếng, rồi nói:
– Tớ thấy đủ món chính, món phụ, món tráng miệng, món xéo xắt. Giờ chỉ thiếu... một màn "nắm tay rút lui trong kiêu hãnh".
Theo vươn tay ra, vẫn cúi đầu như đang dâng khăn lụa:
– Vậy công chúa, mời em rời đại tiệc, tránh để những kẻ... ngọt quá gây sâu răng.
Draco đập cái thìa xuống bàn nhẹ một cái:
– Ai nói là em cần phải đứng dậy?
Hermione nhìn cả hai. Một người với thìa pudding vẫn chưa ăn. Một người với đĩa táo xanh giòn mọng. Bạn bè thì nín thở. Trên trần, bầu trời Hogwarts chuyển sang ráng chiều tím nhạt.
Cô đứng dậy. Bước một bước về phía Draco.
– Em không cần phải đứng dậy...
Cậu mỉm cười.
Rồi cô xoay người, kéo tay Theo.
– ... vì anh sẽ dẫn em đi mà.
Ginny gục mặt xuống bàn. Harry vỗ vai Ron. Pansy suýt làm rơi thìa. Và Draco thì...
Đứng chôn chân, mặt không đổi sắc, nhưng tay siết đĩa táo đến mức một quả rơi xuống đất.
Còn Hermione thì... vừa đi khuất cùng Theo, vừa quay đầu lại, thè lưỡi tinh nghịch.
Đêm muộn. Cả Tháp Gryffindor đã dần chìm vào im lặng. Đồng hồ quả lắc giữa phòng sinh hoạt khẽ gõ: tích... tắc... tích... tắc...
Hermione ngồi bên cửa sổ cao nhất, trên chiếc ghế bành phủ len đỏ. Mái tóc nâu xõa tự nhiên, vạt áo ngủ nhẹ rủ xuống khuỷu tay, trông như thể cô là một bức tranh vẽ từ lâu lắm rồi. Trên bàn là tách cacao còn bốc khói, và... một người đang ngồi đối diện.
Theo.
– Sao anh vẫn chưa về? – Hermione hỏi khẽ, mắt nhìn ra bầu trời đêm.
– Vì em vẫn chưa bảo anh đi.
– Vậy nếu em bảo?
– Anh sẽ... vờ không nghe thấy.
Hermione bật cười, tiếng cười nhỏ như tiếng gió lướt qua tường đá.
– Cả Hogwarts đều đang ngủ.
– Không phải tất cả. – Theo nghiêng đầu, môi mím nhẹ. – Em không ngủ. Và... lòng anh thì càng không yên.
Cô chống cằm, mắt khẽ nheo lại:
– Có gì trong lòng khiến anh mất ngủ vậy?
Theo không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, đi vòng ra phía sau ghế của cô. Rồi khẽ cúi xuống, tay nhẹ chạm vào sợi tóc bên tai
Hermione, luồn vào đó một câu thì thầm:
– Ghen.
Hermione giật mình.
– Vì Draco?
– Vì cả táo. Vì nụ cười. Vì cả ánh mắt anh ta dành cho em... và vì em, dù cãi nhau, vẫn nhìn anh ta dịu dàng.
Cô ngoảnh đầu lại. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.
– Vậy anh đang làm gì ở đây?
– Đòi lại phần dịu dàng.
Hermione bật cười khẽ, nhưng chưa kịp nói gì... thì tiếng cửa gỗ mở ra khe khẽ.
Một bóng người cao, tóc bạch kim rối nhẹ, vai phủ áo choàng ngủ mỏng, bước vào.
Draco.
– Granger.
– Malfoy? Anh làm gì ở đây? – Hermione ngồi bật dậy.
– Em nghĩ một trong hai người này sẽ đi ngủ sớm à? – Draco liếc Theo, rồi thong thả bước tới, ánh mắt không giấu nổi vẻ... sở hữu rất Slytherin.
– Em có biết... – cậu nói tiếp, tay rút ra một cái khăn lụa nhỏ – ...là người ta không nên ngồi bên cửa sổ mở khi trời lạnh không?
Hermione ngẩn ra:
– Cái khăn này... là khăn tay em bỏ quên hôm qua?
Draco gật đầu, nhưng không đưa cho cô. Thay vào đó, cậu vòng qua sau lưng cô, nhẹ nhàng quấn khăn lên cổ cô như một dải bùa hộ mệnh.
– Anh giữ nó trong túi suốt cả ngày. Vì nó có mùi... giống em.
Theo ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối lại.
– Cậu đang làm thơ đấy à, Malfoy?
Draco không quay đầu lại:
– Không. Tôi chỉ đang... đòi lại phần mềm mại.
– Giọng cậu nhẹ như tơ, nhưng ánh mắt khi liếc Theo thì lại sắc như lưỡi dao bạc.
Hermione đưa mắt nhìn qua hai người.
Một người đang giữ khăn.
Một người giữ ly cacao.
Còn cô thì giữ... cảm xúc chực trào.
Draco ngồi xuống, rất gần, gần đến mức đầu gối cậu chạm vào cạnh đùi cô.
– Em lạnh không?
– Em ổn.
– Vậy để anh làm em ấm.
Chụt.
Một nụ hôn. Nhẹ như sương. Ngay trên... má
trái của Hermione.
Theo bật dậy:
– Hay thật. Cậu thơm như thể em là của riêng cậu.
Draco đứng lên, mặt vẫn thản nhiên:
– Còn cậu đến đây đêm khuya như thể đang lên kế hoạch yêu đương thầm lặng.
Hermione thở dài, đứng dậy.
– Đủ rồi. Em không phải phần thưởng ai giành được thì giữ.
– Nhưng em có thể chọn ai đút cho em cacao.
– Theo lên tiếng, nhấc ly cacao lên ngang tầm mắt.
– Hoặc ai đắp chăn cho em. – Draco giật lấy tấm chăn mỏng bên ghế.
Cả hai nhìn nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ những món nhỏ xíu nhưng lại mang đầy ghen tuông vụn vặt.
Hermione nhìn cả hai, rồi khẽ ngồi xuống trở lại, rút cây đũa ra.
– Vậy hai anh ngồi yên đi.
– Gì cơ? – cả hai đồng thanh.
Hermione khẽ vung đũa:
– Muffliato. – Một vòng bùa nhỏ hiện ra, bao quanh ba người.
Cô mỉm cười:
– Nếu định tranh nhau, thì ngồi trong vòng này. Cấm rời đi. Ai rời khỏi trước, người đó không được thơm trán em một tuần.
Draco chết lặng. Theo thì nhíu mày.
– Còn nếu bọn anh không rời đi?
Hermione đặt đầu lên gối, mắt nhắm lại, mỉm cười trong ánh trăng.
– Thì... em sẽ là người thơm hai anh trước.
———————
Ngày hôm sau, Hogwarts như trút bỏ lớp sương đêm. Bầu trời xanh biếc, nắng rải trên hành lang lát đá, chim cú mèo bay lượn phía xa. Mọi thứ đều sáng rỡ, trừ một người.
Draco Malfoy.
Cậu đứng tựa vào cột đá gần lối đi xuống lớp Bùa chú, tay khoanh trước ngực. Tóc bạch kim chải gọn, cà vạt chỉnh tề, trông chẳng khác gì bức tượng thủ lĩnh Slytherin... nếu không vì ánh mắt – đầy giông bão.
Ở phía kia sân lát gạch, Hermione đang ngồi trên bậc thềm, váy đồng phục phồng nhẹ theo gió. Bên cạnh cô là Theo, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng nét mặt dịu lại hơn mọi khi.
Hermione đang... cười.
Cười theo kiểu mà chỉ cô và Theo mới hiểu.
Draco nheo mắt. Cậu không tiến lại ngay. Cậu đứng đó, chờ, như thể ánh mắt mình có thể khiến ai đó ngoảnh đầu.
Nhưng Hermione chẳng ngoảnh đầu.
– Em đã ngủ ngoan chứ? – Theo hỏi, giọng trầm và thật.
– Hơn cả ngoan. Em mơ thấy... bánh pudding được đút từ tay ai đó.
– Vậy người trong mơ là anh?
Hermione không trả lời. Cô quay sang, nhìn vào mắt cậu. Và rất nhẹ, như không cần đến ngôn từ, cô vươn tay, đặt lên má Theo.
Một cái chạm ngắn.
Rồi cô nghiêng người lại.
Chụt.
Môi cô chạm vào khóe môi Theo. Không vội vàng, không dè dặt. Đó là một nụ hôn dành cho người đã ở lại đến cuối đêm.
Draco siết tay.
– Malfoy?
Giọng của Blaise vang lên từ phía sau, nhưng Draco không quay đầu.
– Cậu không định đi xuống lớp sao?
– Chờ chút.
– Chờ gì?
– Chờ... xem cô ấy có quay lại không.
Ở bên kia sân, Hermione vẫn đang ngồi cạnh Theo, đầu tựa vào vai cậu.
– Anh nghĩ Malfoy đang nhìn. – Theo thì thầm.
– Em biết. – Hermione đáp khẽ. – Và em mặc kệ.
Draco quay đi.
Không phải vì đã thôi ghen.
Mà vì... gương mặt Hermione khi hôn người khác, cậu không chịu nổi.
Cậu bỏ đi, bóng dáng dài dưới nắng, gót giày gõ trên sàn đá lạnh. Và trong khoảnh khắc đó, có lẽ lần đầu tiên trong bao lâu nay... ánh mắt Malfoy không còn đòi hỏi, không còn ganh đua.
Chỉ còn một nỗi buồn thầm lặng, rất khác với phần còn lại của cậu.
Buổi chiều hôm ấy, Draco biến mất.
Không phải mất tích theo kiểu "lên rừng vào hang", cũng không đến lớp, không ăn tối, và tuyệt nhiên – không ghé qua nhìn Hermione một lần.
Hermione để ý. Dù cô ngồi cạnh Theo suốt bữa ăn, cười đùa cùng nhóm bạn, thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bàn Slytherin. Ghế của Draco trống lạnh như bát súp bị quên.
– Anh không đi hỏi sao? – Hermione thì thầm với Theo.
– Về Malfoy? – Theo gật đầu. – Không. Em quan tâm cậu ấy à?
Hermione cắn môi. Rồi khẽ gật.
Không phải kiểu "quan tâm quá mức". Chỉ là... cảm giác thiếu thiếu gì đó khi ánh mắt quen thuộc không còn ở đâu quanh mình.
Tối muộn. Hermione rời khỏi phòng sinh hoạt chung một mình.
Cô lần mò đến tầng bảy – nơi mà nếu là Draco Malfoy, chắc chắn sẽ chọn để giận ai đó yên tĩnh. Thư viện thì quá đông. Phòng gương thì cậu đã ghét từ năm ba. Và Phòng Cần Thiết thì cần đến một lý do thật rõ ràng.
Hermione đứng trước một hành lang trống, rút đũa.
– Lumos.
Ánh sáng lóe lên đầu đũa, kéo dài thành vệt trắng lặng lẽ.
Và đúng như linh cảm của cô, ở cuối hành lang, dưới khung cửa sổ kính màu: Draco.
Cậu đang ngồi bó gối, tựa lưng vào tường, nhìn trăng xuyên qua kính. Mái tóc bạch kim rối nhẹ, cà vạt lỏng lẻo, và gương mặt... thì đúng kiểu: ai-thì-cũng-có-cặp-rồi-tui-vẫn-FA.
– Em tìm anh đấy. – Hermione ngồi xuống bên cạnh.
– Thì sao?
– Giận thật à?
– Em nghĩ sao? – Draco không nhìn cô. – Em thơm cậu ta trước mặt anh. Trước mặt cả sân trường.
– Vậy anh muốn em thơm ai?
Draco quay phắt lại:
– Anh.
– Vậy thì... – Hermione khẽ nhón người lại, tay giữ lấy cổ áo cậu – ...đừng lặn mất như cá koi nữa.
Chụt.
Một nụ hôn ngắn. Ngắn, nhưng mềm, và vừa đủ để gió ngừng thổi qua hành lang.
Draco ngồi yên, rồi khẽ nhắm mắt lại. Gương mặt dỗi dỗi mềm ra một chút.
– Đỡ giận chưa?
– Còn một chút. Nhưng đỡ.
– Anh muốn em làm gì?
Draco mở mắt, nhìn cô, ánh mắt sáng lên nghịch ngợm:
– Ở lại đây với anh. Mười phút.
– Chỉ mười?
– Em còn phải về ôm cậu Theo của em chứ gì.
Hermione bật cười, không phủ nhận.
Mười lăm phút sau, cô quay lại phòng sinh hoạt chung Huynh Trưởng. Và đúng như dự đoán, Theo đang ngồi trên ghế dài, tay lật sách, vẻ mặt hơi chùng xuống.
– Em xin lỗi. – Hermione nói, rồi bước thẳng tới, ôm lấy Theo từ phía sau.
Cậu hơi giật mình, nhưng không đẩy cô ra.
– Về rồi à?
– Về để ôm này. Ấm không?
– Ừm.
– Em hôn Malfoy rồi. Hết dỗi. Giờ tới lượt anh ghen à?
– Không. Nhưng nếu em không ôm thêm 10 giây nữa... thì có thể.
Hermione bật cười, siết chặt tay.
Ở hành lang phía ngoài, một bóng áo choàng màu xám bạc đứng nép sau tượng đá.
Draco Malfoy, tay đút túi, môi mím lại thành một đường.
– Lại quên mất. – cậu lẩm bẩm. – Thơm một cái là hết giận, nhưng chưa đủ để được ôm.
Cậu quay đi, tiếng bước chân hòa vào đêm như một nốt nhạc hơi lạc tông. Nhưng trong mắt Draco, cái lạc tông ấy là giai điệu quen thuộc nhất của trái tim đang ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro