Mê Cung Ký Ức

Con đường dẫn vào mê cung mờ sương như sắp tan, nhưng mỗi bước chân lại chạm lên mặt đá rắn lạnh đến rợn người. Hermione cùng Élodie tiến vào giữa tiếng xào xạc của bức tường thực vật khổng lồ – vòm lá uốn cong thành lối đi, bầu trời phía trên như biến mất hẳn.

Khắp mê cung vang vọng tiếng vang ma thuật, như ai đó đang lật lại những mảnh trí nhớ đã cũ. Hermione cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần, tâm trí như bị dẫn đi – không phải bởi mê cung, mà bởi giọng nói của Élodie, đang nói điều gì đó gần như... không nghe rõ.

— "Hermione... hãy bước về phía trái. Ở đó có một ký ức của em."

Hermione chớp mắt.
— "Sao cậu biết?"

— "Tôi cảm nhận được."

Hermione quay sang, nhưng Élodie không nhìn cô. Mắt cô ta dõi theo một mảng không khí mờ nhòe, tựa như đang nhìn xuyên qua tường cây. Hermione cắn môi. Một phần cô muốn tin – rằng bạn đồng hành của mình có khả năng đặc biệt. Nhưng phần khác... cảm thấy mình đang bị dẫn đi đâu đó, không hoàn toàn theo ý muốn.

Cô rẽ trái.

Một căn phòng hiện ra, phủ đầy ánh sáng mơ hồ màu hổ phách. Trên bàn, một sợi ruy băng nhung màu nâu đỏ đặt ngay ngắn. Ký ức hiện lên như đoạn phim – Hermione, lúc 11 tuổi, ngồi ở phòng sinh hoạt Gryffindor, đang viết thư gửi mẹ, kể về buổi học đầu tiên với Giáo sư McGonagall.

Cô mỉm cười, rồi sững lại.
— "Sao mình nhớ được chuyện này rõ như vậy?"

Élodie vẫn đứng phía sau, tay không rời vai Hermione.
— "Mê cung không tái hiện ký ức. Nó chỉ dẫn lối vào những điều em quên rằng mình đã từng cảm thấy."

Hermione quay lại.
— "Cậu... đang đọc suy nghĩ mình à?"

— "Không. Em đang để tôi đọc."

Hermione giật vai thoát ra. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô lùi lại một bước, nhưng mê cung đã đổi hình – lối cũ biến mất, chỉ còn lại Élodie đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhưng lạ kỳ.

— "Sao cậu biết quá nhiều về mình?"

— "Vì tôi từng là một phần của em."

Không gian chao đảo.

Hermione ngã xuống sàn, không phải vì mê cung, mà vì trong đầu, hàng loạt giọng nói bắt đầu vang lên. Một Hermione khác – thì thầm, cười khẽ, thì thầm lần nữa.


Bên ngoài, Theo và Draco đang đứng trước màn sương cổng mê cung – nơi hiển thị từng cặp qua ảo ảnh. Cặp nào đang tiến bộ, sẽ sáng rõ. Hermione và Élodie... mờ dần.

— "Có gì đó không đúng." – Theo nói nhỏ.

— "Cô ta làm gì rồi?" – Draco nheo mắt. "Sao chúng ta để Mione đi với người mình chưa điều tra kỹ?"

— "Vì chúng ta nghĩ đây là trường học – không phải chiến trường."

— "Chúng ta nghĩ sai rồi."


Bên trong mê cung, Hermione đang đứng giữa một khung cảnh mới: Sân sau nhà cô ở thế giới Muggle. Trời mùa hè. Tiếng dế. Mẹ cô gọi từ xa. Nhưng...

— "Không đúng... đây không phải ký ức của mình... mẹ mình không bao giờ gọi như thế..."
Élodie bước lên, mỉm cười.

— "Cảm xúc cũng có thể bị viết lại. Em chưa bao giờ nghĩ, có thể chính em cũng đang bị thao túng sao?"

Hermione nghiến răng.
— "Không, cậu đang cố điều khiển mình."
Và rồi – một ánh sáng bạc vụt lên phía bên phải, phá vỡ ảo ảnh.

Là Patronus. Một con sói bạc lao tới. Là Theo.
Giọng anh vang lên giữa mê cung:
— "Công chúa! Ra khỏi đấy! Đừng nghe cô ta!"
Hermione xoay người. Lối thoát mở ra trong tích tắc – và Élodie nhìn theo, nụ cười không còn hiền lành nữa.

— "Em có thể chạy... nhưng tôi vẫn ở đây. Trong một phần của em."

Hermione thoát ra đúng lúc Patronus chạm vào tay cô. Cô rơi về phía ánh sáng, và va thẳng vào Theo, cả hai ngã xuống bãi cỏ sát rìa mê cung.


Draco đã đứng đó.
— "Tao đã bảo, cô ta không có tên trong danh sách học sinh chính thức." – Draco lầm bầm.

Hermione thở hổn hển.
— "Cô ta là ai?"

— "Cái đó..." – Theo ôm lấy Hermione, vỗ nhẹ lưng cô – "Phải để cha của Malfoy tra."

Draco ngẩng đầu.
— "My father will know about this."
Hermione bật cười khẽ giữa hơi thở dồn dập.
— "Em xin lỗi... suýt nữa em mất trí."

Theo nhìn cô, vuốt nhẹ tóc.
— "Không đâu. Em chỉ cần một người nhắc: 'Công chúa, đây là ký ức của em – không phải của ai khác'."


Phía sâu trong mê cung, giọng Élodie vang lên lần cuối, mờ nhòa:
"Bản đồ lối vào đã mở. Giờ, các ký ức không còn thuộc về riêng ai nữa..."

—————
Từ sau mê cung ký ức, không ai còn nhắc đến cái tên Élodie một cách vô tư nữa. Những cơn mơ vỡ vụn, cảm giác ký ức bị xáo trộn...

Hermione vẫn cố giả vờ không để tâm. Nhưng Draco thì không. Và Theo thì càng không.

— "Một mình cô ta không làm được chuyện đó." – Draco nói khi cả ba đang ngồi trong thư viện của Beauxbatons, nơi ánh đèn thủy tinh treo lơ lửng trên đầu họ như những ngọn lửa u uẩn. – "Phép đọc ký ức cấp cao, kết hợp với ảo thuật dẫn đường? Không phải học sinh."

Hermione gật đầu.
— "Và khi em thoát ra, mình cảm giác như có thứ gì đó... còn lại trong đầu."

Theo ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc.
— "Em vẫn còn mơ về nó à?"

— "Không. Nhưng em nghe thấy âm thanh. Một giọng nói rất nhỏ, chỉ nghe rõ khi không ai ở bên."

Cả hai im lặng. Draco thì thở dài.
— "Chúng ta phải kiểm tra những người khác đã tham gia thử thách. Nếu ai đó cũng bị..."
Hermione bỗng ngẩng đầu.

— "Padma."

— "Padma Patil?" – Theo chớp mắt. – "Cô ấy đi với Seamus mà."

— "Đúng. Nhưng cậu ấy nói, lúc trở ra, Padma đã đổi cách nói chuyện. Rất lịch thiệp, rất nhẹ nhàng... và rất khác. Em tưởng là do thử thách, nhưng..."

Draco đứng dậy ngay.
— "Tìm cô ấy."


Họ gặp Padma ở khu vườn thủy tinh của Beauxbatons – nơi cô đang một mình đứng ngắm những đóa hoa phát sáng. Khi thấy nhóm Hermione tiến đến, cô cười. Nụ cười hoàn hảo đến mức không tự nhiên.

— "Chào Hermione. Cậu thấy hôm nay trời có mùi như trà nhài không?"
Draco nhìn thẳng.

— "Cậu nhớ tên người đã đồng hành với mình trong mê cung chứ?"

Padma nghiêng đầu.
— "Tất nhiên. Mình đi với... với..."

Cô nhíu mày.
— "Với... cậu biết rồi còn gì. Sao lại hỏi?"

— "Cậu không nhớ được tên cậu ấy." – Hermione nói khẽ.

Padma cười gượng, quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng phản chiếu từ bức tường kính soi rõ một thứ nằm ở cổ cô: một vết mờ như... dấu rune rất nhỏ, màu bạc nhạt.
Draco lướt tới như sét. Anh chạm tay vào vai Padma, và thì thầm câu thần chú nhẹ.

Padma cứng đờ.

Hermione nhìn anh
— "Anh làm gì vậy?"

Draco nhíu mày, nghiêm giọng:
— "Không phải chú ngữ. Chỉ là... hiệu ứng kiểm tra ma chú thấp. Nếu có thứ gì đang can thiệp vào hệ thần kinh – nó sẽ phản chiếu lại."

Và quả nhiên, trên mặt kính, phản chiếu sau lưng Padma, một hình tròn phức tạp phát sáng – một vòng chú ẩn ký ức.

Theo khẽ rít qua kẽ răng.
— "Cô ấy đang bị điều khiển."

Hermione lùi lại một bước, tim đập mạnh.
— "Và nếu không tháo chú sớm, ký ức thật của cô ấy sẽ bị thay thế vĩnh viễn..."


Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt tạm của nhóm học sinh trao đổi, họ họp gấp. Hannah, Seamus, Blaise, Daphne, Luna đều có mặt. Padma thì đang ngủ – dưới hiệu ứng ma thuật ngăn tác động ngoài.

Draco vẽ lại vòng rune họ vừa thấy.
— "Không phải của học sinh." – Blaise trầm giọng. – "Dấu này cổ xưa. Có thể là... loại ma chú từng được dùng trong các phiên tòa thẩm vấn phù thủy thời Pháp cổ."

Luna nghiêng đầu:
— "Nghe rất giống những gì người ta gắn lên những 'nhân chứng bị chỉnh sửa trí nhớ'."
Hermione siết bàn tay.

— "Tức là đây không phải một trò đùa. Ai đó... đang cố lấy thông tin từ chúng ta, bằng cách điều khiển người trong nhóm."

— "Câu hỏi là..." – Theo nói – "Sao lại là Padma? Và trước đó, là Hermione? Chúng ta đều không mang thông tin quan trọng gì."
Draco nhìn Hermione.

— "Em thì có. Em là người duy nhất từng thực hiện phép Đọc trí nhớ trong chiến tranh."

— "Em không bao giờ nói điều đó ở đây."

— "Không cần nói. Có thể ai đó... đã đọc được
điều đó trong đầu em, từ lần đầu tiên."


Phía xa, ngoài cửa kính, một bóng người thoáng qua. Cái bóng mặc áo chùng Beauxbatons, nhưng chuyển động như không chạm đất. Nó lướt đi về phía hành lang tối om, nơi gương soi ký ức được trưng bày – một căn phòng cấm mà giáo viên không cho học sinh vào.

Hermione đứng bật dậy.
— "Có người đang đến lấy thêm trí nhớ."
Draco kéo áo choàng.

— "Đi thôi. Chúng ta còn một đêm để tìm ra: ai là người thao túng mọi thứ... và đang tìm gì trong ký ức của học sinh Hogwarts."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro