Muggle Học Và Hai Cái Đuôi Slytherin
Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám nhạt phủ mờ Hogwarts. Hermione cột tóc cao, tay ôm tập sách Muggle Học dày cộp, bước nhanh về phía phòng học ở tầng ba. Một ngày yên bình, không phù thủy nào làm phiền, không trận ghen nào đến muộn... Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.
Cho đến khi đẩy cửa phòng học ra.
Và thấy hai cái đầu Slytherin rất quen thuộc đã ngồi sẵn trong lớp, chiếm đúng hai chiếc bàn phía sau lưng cô.
Hermione đứng khựng lại. "Mấy cậu làm gì ở đây?"
Draco nở nụ cười ngây thơ vô tội nhất có thể. "Chào buổi sáng, công chúa. Tụi này... học."
Theo gật gù, chống tay lên bàn. "Nghe nói lớp Muggle rất... khó. Phải có người thông minh đi cùng mới an tâm."
"Cả hai?" – Hermione nhìn họ nghi ngờ.
Draco ngả ghế ra sau, liếc nhẹ. "Một người giữ sổ tay, một người giữ tay em. Công bằng."
Hermione ngồi xuống bàn trước họ, nhưng vẫn không hết ngạc nhiên. "Hai người... tự nguyện đăng ký lớp học về người Muggle?"
"Vì em" – cả hai đồng thanh.
Hermione đỏ mặt, cúi xuống giấu nụ cười. Đúng lúc đó, Giáo sư Withers – một phù thủy già gốc Muggle với đôi mắt sáng ngời – bước vào lớp.
"Chào các học sinh! Hôm nay chúng ta sẽ nói về những vật dụng thường ngày của người Muggle. Ai có thể giải thích công dụng của... cái máy hút bụi?"
Draco nghiêng đầu sang Theo thì thầm: "Nó có phải là sinh vật biết hút máu không?"
Theo lắc đầu. "Không. Tớ thấy một cái. Nó gầm rú, rồi nuốt sạch tóc của một con mèo."
Hermione suýt cười sặc.
"Thôi, hai người ngậm miệng lại mà học đi" – cô quay lại lườm, nhưng bàn tay đặt hờ trên mép bàn lại bị Draco nắm lấy. Không mạnh, chỉ là chạm – đủ để mạch đập ở cổ tay rung lên như phép thuật nhẹ.
"Chỉ là... muốn học cùng em thôi." – Draco nói nhỏ, ánh mắt đắm đuối.
Theo cũng ghé nhẹ lại gần, thì thầm bằng giọng trầm ấm: "Hoặc nếu em không thích người ngồi phía sau... thì tớ sẽ xin đổi chỗ lên cạnh em."
Hermione đỏ bừng. "Chỉ cần đừng làm loạn tiết học là được."
Draco nghiêng đầu: "Được. Nhưng em cho tụi này... thơm má vào giờ ra chơi nhé?"
Cô không trả lời, chỉ lấy bút viết xuống thật nhanh.
Nhưng từ phía sau, hai Slytherin lặng lẽ trao đổi ánh nhìn chiến lược. Muggle Học – môn học tưởng chừng nhàm chán – từ nay sẽ có thêm hai học sinh đặc biệt: một để học, và một để... yêu trong từng trang giấy.
Hermione đang chăm chú nghe Giáo sư Withers giảng về hệ thống tài chính Muggle thì Draco đột ngột huých nhẹ vào lưng cô.
"Cái gì?" – cô nghiêng đầu thì thấy cậu ta đang giữ một tờ giấy lạ hoắc trong tay, nhăn mặt.
"Anh chỉ mới mở sách giáo khoa, và nó... tự rơi ra" – Draco thì thầm, đặt mảnh giấy xuống bàn Hermione.
Hermione liếc nhanh. Đó là một tờ hóa đơn cũ kỹ, nhưng không phải kiểu giấy của Muggle hiện đại. Mực in đã phai, nhưng vẫn đọc được dòng chữ phía trên:
Hiệu sách Blackwell & Sons — Hóa đơn số 1127 – Ngày 3 tháng 10 năm 993
Mua: "Các Câu Đố Về Phù Thủy Thời Kỳ Đầu", bản niêm phong.
Người mua:... bị nhòe mất.
Hermione chau mày. "Không ai dùng loại hóa đơn như này từ cả nghìn năm rồi..."
Theo thì thào: "Thế kỷ X. Đây là bản in cổ – ai đó đã giấu nó trong sách. Nhưng để làm gì chứ?"
Giáo sư Withers lúc đó đang kể về "TV – thiết bị hình hộp chiếu ảnh biết nói", hoàn toàn không để ý ba học sinh ở góc lớp đang thì thầm như đang... giải mật mã cổ.
Hermione chạm nhẹ đũa phép vào mảnh hóa đơn. "Revelare."
Dòng chữ mờ nhạt phía dưới hiện ra:
"Dành cho người tìm lời đáp thật sự. Theo dấu ngọn lửa hoàng hôn."
"Ngọn lửa hoàng hôn?" – Hermione lặp lại.
Draco cau mày. "Đó là mật mã."
"Hoặc là chỉ dẫn đến một trong những câu đố bị niêm phong." – Theo nói, đôi mắt ánh lên như đang bị cuốn vào một trò chơi bí ẩn.
Hermione cẩn thận cất tờ giấy vào túi áo, nhủ thầm lát ra chơi sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Nhưng trái tim cô đập thình thịch không chỉ vì bí ẩn mới này – mà vì cô cảm nhận rõ rệt ánh mắt của hai người con trai phía sau, đều đang nhìn cô như thể... ngọn lửa hoàng hôn đang ở ngay trước mặt họ vậy.
Khi chuông reo, học sinh ào ra khỏi lớp, còn Hermione định rẽ sang thư viện thì bị chặn lại — không chỉ bởi một, mà bởi hai thân hình cao lớn đứng chắn ngang lối.
"Công chúa đã hứa." – Draco nhắc nhẹ, ánh mắt lấp lánh.
"Không ai thích một người nuốt lời." – Theo bồi thêm, môi cong cong.
Hermione đảo mắt. "Hai người thật..."
Nhưng cô chưa kịp hoàn thành câu thì Draco đã cúi xuống hôn nhẹ lên má trái cô. Chỉ là một chạm thoáng qua, nhưng khiến tai Hermione đỏ bừng.
Ngay sau đó, Theo cũng bước tới, nghiêng đầu — và hôn má phải.
"Tớ muốn công bằng." – cậu cười, nhưng bàn tay lại khẽ nắm lấy eo Hermione trong lúc thì thầm. "Và muốn nhiều hơn một chút."
Hermione thở dốc nhẹ. "Hai người... không chơi theo luật nữa rồi."
Draco nhướng mày, kéo nhẹ vạt áo choàng của cô. "Thế từ bây giờ, em chọn luật nào?"
Cô bối rối bước lùi, tim đập như trống.
"Luật... nghiên cứu cổ vật phù thủy trước." – Hermione nói nhanh, cố giữ giọng tỉnh táo. – "Rồi mới đến luật... hôn."
Và rồi cô quay đi, không thấy hai Slytherin phía sau nhìn nhau — một kẻ cười nghiêng ngả, một kẻ cắn nhẹ môi dưới như thể đang tính đòi nợ... bằng một nụ hôn môi vào lần tới.
Thư viện lúc tối muộn tĩnh mịch đến lạ. Tiếng mưa nhè nhẹ gõ lên các khung kính mờ, hòa vào tiếng lật trang sách đều đặn.
Hermione, Draco và Theo lại ngồi đúng vị trí quen thuộc – một góc khuất giữa hai giá sách cổ, với ánh sáng từ ngọn đèn ma pháp lơ lửng phía trên đầu.
"'Ngọn lửa hoàng hôn' không thể chỉ là ẩn dụ đơn thuần." – Hermione nói, đặt thêm ba quyển sách cổ xuống bàn, hơi thở cô khiến lớp bụi mỏng trên bìa sách khẽ bay lên.
"Hoặc là một thành phần hiếm có." – Theo gợi ý, ngón tay mảnh lướt trên dòng chữ nâu đỏ. "Có tài liệu nhắc về 'ngọn lửa hoàng hôn' như một loại tro ma thuật được tạo ra khi đốt thảo mộc vào giờ mặt trời lặn – thường được dùng để giữ lại ký ức trong bùa Triệu Ức."
Draco thì lại đang chăm chú nhìn tờ hóa đơn. "Đây không phải giấy thường. Giấy này có lót đá khói. Bị dính lời nguyền che mắt."
Hermione rút đũa phép ra. "Aperire Veritas."
Một dòng chữ mới hiện ra, lần này rõ ràng hơn:
"Tầng hầm thứ ba. Bức tường sau giá sách 'Truyền Thuyết Rồng và Phù Thủy'. Nhớ: chỉ vào giờ không ai tìm đọc."
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt như được nối bởi sợi dây phép thuật vô hình.
"Tầng hầm thứ ba..." – Hermione thầm thì. "Không phải nơi đó từng bị phong ấn à?"
"Chính là lý do đáng đến." – Theo thì thầm sát tai cô, tay vô thức khẽ chạm vào eo cô.
Draco thì đứng dậy, kéo vạt áo choàng của Hermione, giọng mềm đến mức cô suýt không nhận ra là ghen:
"Đừng đứng sát nó như thế."
Hermione đỏ mặt. "Đừng nói như thể tớ là tài sản!"
"Không." – Draco cúi xuống, môi lướt qua tai cô như gió – "Em là bí mật của bọn anh."
Hermione sững người.
Ngay lúc đó, Madame Pince lướt ngang, liếc ba đứa bằng ánh mắt cảnh cáo. Hermione lập tức giả vờ cúi xuống quyển sách, thì thầm qua kẽ môi:
"Chúng ta phải lên kế hoạch. Giờ không thể đến tầng hầm..."
"Đợi đến đêm." – Theo gật đầu. "Khi cả lâu đài ngủ say."
"Và chỉ chúng ta thức cùng ngọn lửa hoàng hôn." – Draco nói nhỏ, bàn tay lén nắm lấy tay Hermione dưới gầm bàn.
Hermione chẳng rút tay ra. Trong lòng cô, câu đố cổ ngàn năm tuổi đột nhiên trở thành chuyện dễ hơn... hai trái tim Slytherin.
Ánh trăng nhạt rọi qua các cửa sổ kính màu cao vút của lâu đài, tạo thành những vệt sáng như những vết cắt bạc trên nền đá lạnh. Tiếng chuông điểm nửa đêm đã lặng từ lâu. Hogwarts say ngủ.
Ba bóng áo choàng trượt dài dọc hành lang phía Đông – nơi không ai còn lui tới vào giờ này. Hermione đi giữa, tay nắm chặt đũa phép. Draco và Theo bước sóng vai hai bên, cả hai đều cảnh giác nhưng không giấu nổi nét hứng khởi lẫn ghen ghen âm ỉ.
"Lẽ ra em nên cột tóc lại." – Draco thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào một lọn tóc xoăn lòa xòa của Hermione. "Nó cứ lấp vào mắt anh."
"Cậu lúc nào cũng lấy lý do kỳ quặc để đụng chạm." – Theo lẩm bẩm, rồi trước khi Hermione kịp quay sang, anh cúi xuống hôn khẽ lên thái dương cô. "Anh chạm vì lý do chính đáng hơn."
"Im đi." – Hermione mỉm cười, má đỏ hồng. – "Tụi mình đến rồi."
Trước mặt họ là bức tường đá dày, được che khuất sau giá sách cổ khổng lồ. Hermione thở ra, rồi cất tiếng:
"Ostium Revela."
Không có gì xảy ra.
"Bằng tiếng Latin cổ thế kỷ thứ mười." – Theo nhắc nhẹ. "Từ thế kỷ X."
Hermione gật, chỉnh lại ngữ điệu: "Porta. Nudari. Sapientiam."
Bức tường phát sáng nhè nhẹ. Từ từng khe đá, những hoa văn rồng và runes cổ dần hiện ra, xoắn lấy nhau rồi tách dần thành một lối đi nhỏ vừa đủ ba người.
Một làn khói bạc phả ra.
"Hoàng hôn" – Draco lẩm nhẩm, mắt nheo lại – "Mùi như ngày tàn còn vương trên tro..."
Cả ba bước vào. Cánh cửa sau lưng khép lại, để lại bóng tối – chỉ có ánh đũa phép của họ dẫn đường. Tầng hầm này không giống bất kỳ tầng hầm nào khác. Trên tường là những tranh vẽ chuyển động chậm – các phù thủy đội mũ cao đang viết, hoặc... đang đốt sách.
Một chiếc bệ đá nằm giữa phòng, phủ vải nhung đen.
Hermione tiến đến, định đưa tay ra thì Draco đã giữ cổ tay cô lại.
"Đợi đã." – Giọng anh thấp hẳn xuống. "Có gì đó không ổn."
"Em thấy..." – Hermione khẽ thì thầm – "trái tim em đập rất nhanh."
Theo bước tới sau lưng cô, tay anh vòng nhẹ qua eo Hermione, đỡ lấy cô như sợ cô ngã. "Chắc là vì có hai người bám theo sát em như sên, không phải vì nguy hiểm."
"Có lẽ cả hai." – Hermione quay đầu, môi cô lướt qua má Theo một giây – trước khi bất ngờ quay lại... hôn khẽ vào môi Draco.
"Để giữ cân bằng." – Cô cười.
Cả hai Slytherin đều hóa đá mất một nhịp.
"Chúng ta mở nó đi." – Cô nói như không có gì xảy ra.
Hermione vén tấm vải đen.
Bên dưới là một quyển sách – bìa bằng da rồng bạc, khắc chìm một biểu tượng... ba đầu rồng quấn vào nhau. Giữa trang đầu tiên, một dòng chữ sáng lên:
"Người có trái tim ba ngả, sẽ mở ra điều bị giấu dưới ánh trăng."
Ba người nhìn nhau.
"Đây là... cho chúng ta?" – Hermione hỏi, thì thầm.
Draco khẽ siết tay cô, còn Theo nghiêng đầu, mắt lóe lên tia nghi ngờ và khao khát đan xen:
"Hoặc là một thử thách... cho tình yêu tay ba."
Không ai trong ba người nói gì thêm.
Hermione chạm vào trang đầu tiên — một dòng chữ bay lên, như khói bạc quấn quanh các đầu ngón tay cô rồi lặng lẽ tan biến trong không khí. Ánh sáng dịu dần, để lại những dòng viết bằng mực nâu đỏ, như được chép tay hàng ngàn năm trước:
"Kẻ nào yêu bằng cả trái tim sẽ mở cánh cửa đầu tiên.
Nhưng nếu trái tim ấy chia ba, thì chỉ có sự cân bằng mới giữ được ánh sáng."
Draco hít sâu. "Chia ba. Nghe... quen quen."
Theo khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ: "Nghe như Hermione."
"Đúng là em đấy" – Hermione đáp nhỏ, nhưng mắt không rời khỏi những hàng chữ.
Cô lật trang tiếp theo.
Một phép thuật cổ hiện ra: "Trium Cordibus".
Ở cuối dòng chú, có lời nhắc:
"Chỉ khi ba trái tim hòa nhịp, cánh cửa kế tiếp mới hiện hình."
Draco cau mày. "Ba trái tim..."
Hermione quay lại, nhìn cả hai. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đó đủ khiến tim cả Draco lẫn Theo đập lệch mất một nhịp.
Một khoảng im lặng chầm chậm trôi qua — rồi Hermione bước về phía Draco trước, khẽ nâng cằm cậu lên. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má, ngón tay lướt dọc xương quai hàm cậu.
Draco hơi đỏ tai, nhưng giọng vẫn mềm: "Vẫn là má thôi à?"
Hermione cười nhẹ, rồi xoay người về phía Theo. Không để cô nói gì, Theo đã cúi đầu xuống, tay đặt lên lưng cô — và Hermione ngẩng lên hôn vào môi anh. Dịu dàng. Chậm. Như một câu chú cổ mà cô không cần đọc thành lời.
Trang sách lập tức sáng rực.
Cả ba cùng lùi lại, trong khi bệ đá tự động hạ xuống, để lộ một hốc nhỏ phía dưới, nơi ánh sáng xoáy sâu thành một chiếc bậc thang uốn lượn — dẫn xuống phía dưới... tối hơn nữa.
"Chúng ta..." – Hermione lùi lại, nuốt nước bọt – "sẽ đi tiếp chứ?"
"Anh đi trước" – Draco nói ngay, nắm tay Hermione.
"Và anh mới là người nên đi sau cùng." – Theo cười nửa miệng, kéo tay Hermione sang phía mình. – "Đề phòng ai đó vấp ngã vì ngượng đỏ mặt."
Draco khịt mũi, ghen nhưng đành chịu.
Cả ba bước xuống — ánh sáng từ quyển sách dẫn đường như những vì sao cổ đại.
Chưa ai trong họ biết rằng, dưới đáy tầng hầm, không chỉ có phép thuật cổ chờ đợi...
...mà còn cả lịch sử về một lời nguyền — dành riêng cho những trái tim không biết chọn đường.
Bậc đá xoắn ốc dẫn xuống một gian phòng hình tròn, trần cao, bao phủ bằng những phiến đá xám cổ. Trong phòng chỉ có một bệ đá ở giữa, và một chiếc gương tròn lớn treo lơ lửng giữa không trung. Mặt gương mờ sương, dường như chờ được đánh thức.
Hermione ngập ngừng: "Có lẽ đây là một dạng phép thử cổ, giống như trong sách."
Theo bước tới trước, giọng thản nhiên: "Nếu là thử, thì chắc thử sức chịu đựng của bọn anh khi thấy ai đó được hôn nhiều hơn."
Draco lườm sắc như dao. "Cậu đang nói ai?"
Trước khi Theo kịp đáp trả, mặt gương bỗng lóe lên ánh sáng, và một dòng chữ hiện ra bằng ánh vàng:
"Trium Cordibus — Phép thử Tình Cảm.
Kẻ nào giữ cảm xúc bên trong, sẽ được ban thưởng.
Kẻ nào để cảm xúc bùng nổ... sẽ bị phơi bày."
Cả ba ngẩn người.
"Phơi bày?" – Draco nhăn mặt. "Phơi bày cái gì chứ?"
Ngay lúc đó, mặt gương rực sáng — rồi hiện lên một đoạn ký ức. Trong đó, là cảnh Hermione đang thì thầm với Theo ở hành lang, tay nắm tay, ánh mắt dịu dàng, và một nụ hôn lên cổ.
Draco như bị đấm thẳng vào bụng. "Cái đó... là lúc nào?!"
Hermione trợn mắt. "Em... không nhớ có lúc nào như vậy?!"
Theo gãi đầu, nhăn mặt. "Tớ nghĩ đó là... trong mơ."
Mặt gương sáng lên lần nữa.
........ còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro