Mùi Hoa Bạc Hà trong Phòng Kính Số Bảy


Chiều thứ Bảy, giáo sư Sprout vắng mặt, giao lại phòng Kính Số Bảy cho các học sinh chăm sóc cây bạc hà ma thuật – một loài thực vật nhạy cảm với cảm xúc, hay phát ra mùi thơm ngọt nếu cảm nhận được niềm vui.

"Chỉ hái lá khi cây vui vẻ." – Tấm bảng hướng dẫn treo lủng lẳng trên mái kính.
Hermione, Draco và Theo là ba người cuối cùng ở lại sau buổi thực hành, viện lý do... kiểm tra nồng độ tinh dầu. Cũng chẳng ai tin cho lắm.

Draco ngồi phệt xuống ghế đá giữa phòng, hai tay chống ra sau, ánh nắng chiếu xiên qua khiến mái tóc cậu ánh lên như sợi bạch kim.

Theo lại đứng dựa vào bồn cây, mùi bạc hà quẩn quanh như làn hương dễ chịu. Cậu liếc sang Hermione, khi thấy cô cúi xuống kiểm tra mẫu cây, mái tóc lòa xòa trước trán.

"Cậu có biết không" – Theo lên tiếng, giọng bâng quơ, – "có người từng nói mùi bạc hà làm tăng tần suất... những hành vi tình cảm."

Hermione ngẩng đầu. "Thế à?"

"Thật đấy." – Draco chen vào, nhướng mày. "Và người đó là tớ."

"Không, là tớ chứ." – Theo nhăn mũi.

"Tớ nói trước."

"Nhưng tớ nghĩ trước."

"Không tính."

"Vậy để tớ kiểm chứng" – Theo nói, bước lại gần Hermione, nghiêng người, rất tự nhiên đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má trái cô. Hương bạc hà thoảng qua.

Hermione còn chưa kịp phản ứng, Draco đã vươn tay kéo tay cô lại phía mình.

"Không công bằng." – Giọng cậu hơi trầm xuống, và rồi, không để cô nói gì, cậu cúi xuống thơm lên má phải.

"Các cậu đang định... cân bằng hai bên?" – Hermione vừa ngạc nhiên vừa bật cười.

Draco nhìn cô, nghiêm túc bất ngờ. "Không. Tớ đang định làm hơn thế."

Và lần này, cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hermione, rất chậm, rất khẽ.

Theo nheo mắt. "Tớ không thích bị qua mặt."

"Vậy thì hành động đi, Nott." – Draco nhếch môi.

Theo không cần mời lần hai. Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai Hermione. "Cho tớ" – cậu nói, và hôn nhẹ lên chóp mũi cô, ánh mắt chẳng rời khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ đứng giữa hai kẻ quậy phá.

Hermione giờ đã hết nói nổi. "Các cậu định thơm hết mặt tớ à?"

Draco cười. "Chưa đâu. Nhưng nếu được phép..."

Theo thì thầm: "...thì hôm nay là ngày rất phù hợp để thử." Mùi bạc hà quanh họ đậm dần.

Hermione lùi lại nửa bước, hai má đỏ lựng như chạm phải ánh nắng chiếu xuyên tấm kính. "Hai cậu thôi ngay cái kiểu... trưng bảng điểm thi hôn ấy đi."

"Không phải bảng điểm" – Theo nhún vai, ánh mắt lấp lánh. "Chỉ là khảo sát mức độ phản ứng thôi."

"Về khoa học cảm xúc." – Draco phụ họa, tay đút túi áo choàng, trông rất ra vẻ học thuật.

Hermione thở ra một hơi rõ dài. "Tôi tưởng mình tới đây để chăm cây."

"Cây vẫn đang vui mà." – Draco chỉ về phía chậu bạc hà đang rung nhẹ, phát ra ánh sáng mờ mờ màu ngọc lam.

"Vui hơn khi có thêm nụ hôn." – Theo thêm vào, cố tình để giọng nhỏ đi, như đang thử xem Hermione đỏ mặt tới đâu thì dừng.

Hermione bước về phía giá treo dụng cụ, định tìm cái bình chắt tinh dầu. Nhưng mới đi được một bước, bàn tay ai đó — ấm và chắc — đã nắm lấy tay cô.

Là Draco.

"Tớ chỉ... muốn thử một điều khác thôi." – Giọng cậu hơi trầm, rồi, như thể quá nhẹ để làm gì nghiêm trọng, cậu cúi xuống — và đặt một nụ hôn nhanh, nhẹ lên... mu bàn tay cô.

Hermione đứng sững.

Theo huýt sáo khe khẽ. "Trò mới."

"Lịch sự." – Draco nhún vai, "Vẫn chưa phạm luật gì, đúng không Granger?"

"Không luật nào... nhưng trái tim tôi cần thời gian xử lý." – Hermione lẩm bẩm, nhưng không rút tay ra.

Và rồi... một bàn tay khác chen vào, nắm lấy tay còn lại của cô. Ấm không kém, nhưng tinh nghịch hơn.
Theo cũng không nói gì nhiều, chỉ... hôn nhẹ lên đầu ngón tay trỏ của cô – một cách vô lý đến mức Hermione phải phì cười.

"Hai cậu làm như mình là trung tâm bánh quy bơ ấy." – cô lắc đầu, cố nén cười.

"Bơ mặn." – Theo chỉnh.

"Bơ ngọt." – Draco phản đối.

"Là Granger, không phải gia vị!" – Hermione cười, bật ra tiếng ngắn, tròn, khiến cả hai chàng trai nhìn nhau rồi cùng phá lên.

Cảnh vật xung quanh dường như cũng cười theo. Nắng bỗng vàng hơn, mùi bạc hà đậm hơn, cây cối rì rào khe khẽ.

Và ở đó — trong phòng kính thơm ngát, giữa những trò đùa ngốc nghếch, giữa những cú chạm tay, hôn má, hôn trán, hôn mũi... một mối liên kết kỳ lạ, dịu dàng và không theo bất kỳ quy tắc nào đã nảy nở giữa ba con người tưởng như chẳng thể hòa hợp.

_____________________

Thứ Sáu – Lớp học Độc dược với thầy Slughorn

Mùi thảo dược cháy và khói xám lượn lờ khắp phòng. Những chiếc vạc bốc hơi tí tách, lọ dược liệu rải đầy trên bàn gỗ tối màu. Lớp học hôm nay đông hơn thường lệ – không chỉ vì có bài thực hành khó, mà vì... nhóm của Hermione Granger.

"Cô Granger, hôm nay sẽ làm việc nhóm với Zabini." – Thầy Slughorn cười tươi như hoa nở. "Tôi nghĩ em cần một đối tác mới thay vì Malfoy và Nott. Đổi gió một chút!"

Một tiếng "cộp" vang lên. Draco siết chặt lọ nguyệt thảo đến mức nắp bật tung.
Còn Theo – đứng cách đó ba bàn – thì thôi không lật sách nữa. Mắt cậu chậm rãi dán vào cảnh Zabini kéo ghế ngồi cạnh Hermione... và nghiêng đầu hỏi:
"Chúng ta bắt đầu với rễ Valerian chứ?"

Hermione lịch sự gật đầu. "Ừ, rồi đến dung dịch Cradleleaf pha loãng. Tớ đã có ghi chú—"

Draco quay sang Theo, thì thầm: "Cậu có thấy hắn ta... cười hơi nhiều không?"

Theo không đáp, nhưng gật đầu chậm rãi, như một sát thủ sắp lựa chọn vũ khí.
"Nếu hắn chạm vào tay cô ấy" Theo lẩm bẩm, "Tớ sẽ đổi nhầm hũ hoa cà bằng bột nổ dung."

Draco: "Tớ sẽ lật cái bàn này."

Theo: "Tớ sẽ đốt tóc hắn."

Draco: "Tớ sẽ đốt cả..."

"Malfoy, Nott, các em đang bàn về chiến thuật chế độc à?" – Slughorn cười cười, "Hay về tóc của ai đó?"

"Không có gì, thưa thầy." – Cả hai đồng thanh.

Mười lăm phút sau

Hermione cúi xuống để ghi chú, và Zabini... nhẹ nhàng đẩy lọ nước về phía cô, để gần hơn.
Một cử chỉ nhỏ. Lịch sự. Vô hại.

Cho đến khi cả hai Slytherin thấy được.

Cạch!
Draco đứng bật dậy.

"Tôi nghĩ..." – giọng cậu lạnh như băng, "Tôi nghĩ Granger nên quay lại nhóm cũ. Chúng tôi giỏi hơn."

Zabini nhướng mày. "Thầy đã chia rồi."

Theo đứng dậy. "Vậy chia lại."

Slughorn: "Các trò..."

Hermione: "Các cậu bị gì thế?! Đây là lớp học!"

Draco vẫn không rời mắt khỏi Zabini, còn Theo chống tay lên bàn, hơi cúi người về phía Hermione.
"Cậu chọn đi. Nhóm nào cậu cảm thấy an toàn hơn." – Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng không thể không nghe ra sự căng thẳng ngấm ngầm.

Hermione nhìn từ người này sang người kia – ánh mắt như đang đếm ngược đến vụ nổ thứ ba trong một tiết học tưởng chừng yên ả.

Cô đứng lên.
Đi về phía Draco.
Đặt tay lên vai cậu. "Tớ sẽ quay về. Nhưng không phải vì các cậu ghen – mà vì Zabini không phân biệt được Valerian và ngưu tất."

Draco thẳng lưng. Theo chậm rãi thở ra.
Zabini ngồi xuống, lẩm bẩm: "Tôi nghe thấy đấy."

Hermione lờ đi, kéo ghế về lại giữa hai chàng trai.
"Được rồi. Ba người. Một vạc. Và nếu ai còn muốn đốt tóc ai đó thì làm ơn đợi đến sau lớp học."

Cuối buổi – khi rời khỏi lớp

"Cậu ghen thật đấy à?" – Hermione hỏi, không nhìn ai cụ thể.

Draco: "Không."

Theo: "Không."

Cô quay sang, nghiêng đầu. "Vậy nếu tớ nói là... tớ thấy Zabini cũng dễ thương thì sao?"

Im lặng.

Rồi Draco khẽ nói: "Tớ sẽ bỏ thêm một giọt mực nhầm vào vạc của cậu ta."

Theo thì thầm: "Tớ sẽ hôn cậu ngay giữa sảnh, trước mặt hắn."

Hermione phì cười. "Sáng tạo thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro