Thư Viện Sống


Nếu hỏi điều gì khiến ngôi trường Beauxbatons khác biệt, thì đó không phải những hành lang sáng ngời phù hoa, mà là cách họ khiến quá khứ sống dậy.

Hôm nay, trong quảng trường cẩm thạch giữa lâu đài, một bảng thông báo bằng bạc lấp lánh giữa nắng mai:
"Concours de la Bibliothèque Vivante" – Cuộc thi Thư viện Sống.

Nhập vai một phù thủy lịch sử, vượt qua mê cung ký ức. Sống đúng, nhớ đúng, cảm đúng – mới có thể thoát ra.

Mỗi học sinh tham gia chương trình trao đổi được phát một cuộn giấy niêm phong.

Hermione mở cuộn của mình với vẻ tò mò rạng rỡ, và ngay lập tức cau mày.
– "Héloïse d'Aquitaine?" – cô lặp lại.

Draco nhướng mày, "Ai thế?"

Theo liếc nhẹ qua, "Phù thủy viết thư tình nổi
tiếng thời Trung cổ. Sống một đời yêu cuồng si, rồi biến mất giữa rừng sương."

Hermione lẩm bẩm, "Mình phải đóng vai... một người sống vì tình yêu?"

Draco ngửa mặt nhìn trời, "Tuyệt. Có ai cho tôi đổi vai không?"

Cậu mở cuộn giấy mình – rồi khựng lại.
– "Không có tên?"

Theo thì nhận được "Jean de Bellay" – một pháp quan khét tiếng với lý trí sắc lạnh và lời tuyên án không thể đảo ngược. Hermione liếc cậu:

– "Nghe là thấy phù hợp rồi đấy, công tước Lạnh Lùng."

– "Chỉ với ai không phải công chúa." – Theo mỉm cười, và trong giây lát, tay cậu lướt qua dải ruy băng trên áo Hermione, chỉnh lại chiếc nơ đã hơi lệch.
Draco nhìn trân trân.

Khi các học sinh lần lượt bước vào mê cung, từng người biến mất trong ánh sáng nhạt nhòa. Hermione cảm thấy mặt đất dưới chân dịch chuyển, rồi cả thế giới xung quanh xoay tròn. Khi mở mắt, cô đang đứng giữa một thư viện cổ, ánh sáng lay động từ những ngọn nến treo lơ lửng, mùi mực và giấy cũ thơm ngái.

Và giọng nói vang lên trong đầu:
"Ta là Héloïse. Nếu con là ta, hãy viết điều con không dám nói."

Một tờ giấy trắng hiện ra trước mắt Hermione, cùng chiếc bút lông không mực. Cô do dự. Rồi viết:
"Em không chắc... tình cảm của mình là đúng. Nhưng em biết, nếu được lựa chọn lại, em vẫn muốn bắt đầu một lần nữa."

Ngay khi viết xong, mặt đất nứt ra – và cô rơi vào một khu rừng trắng xóa sương.


Một bóng áo choàng đen xuất hiện giữa sương mù. Là Theo – nhưng ánh mắt không còn ấm áp.

– "Tên cô là gì?"

– "Héloïse..." – Hermione đáp, dù giọng run lên.

– "Tình yêu có thể che mờ lý trí không?" – giọng cậu vang lên như tiếng vọng.

– "Có. Nhưng nó cũng... khiến người ta dũng cảm."

Theo bước tới, và đôi mắt lóe lên – phút chốc Hermione nhận ra: cậu không còn là Theo.

Cậu đang thực sự nhập vai pháp quan.

Ngay khoảnh khắc ấy – một tiếng xé gió vang lên. Một hình ảnh quen thuộc xé toạc bức màn sương: Draco Malfoy, không đội mũ phân vai, không có cuộn giấy – nhưng ánh mắt sáng rực giận dữ.

– "Cô ấy không phải tội phạm để bị tra hỏi như vậy!"

– "Draco?" – Hermione thở hắt.

– "Tôi không bốc thăm. Tôi chỉ không thể để hai người biến mất trong mê cung này mà không có tôi."

Theo lùi lại, cười nửa miệng, "Tự ý phá luật. Đúng là Malfoy."

– "Và nếu luật không bảo vệ được cô ấy, thì tôi phá luật."

Hermione, đứng giữa hai người, vẫn trong bộ áo dài Trung cổ của Héloïse, đột nhiên bật cười.

– "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến một trận ghen... thời Trung cổ."

Màn sương tan dần. Cả ba người rơi vào không gian cuối cùng – một căn phòng tròn, nơi bức chân dung khổng lồ của Héloïse nhìn họ với ánh mắt dịu dàng.

Giọng nói vang lên lần cuối:
"Héloïse đã yêu người duy nhất dám chống lại cả thế giới vì nàng... nhưng nàng cũng yêu người dám lùi lại, để nàng được là chính mình."

Ba người nhìn nhau. Hermione thì thầm:
– "Cảm ơn... vì đã tìm em."

– "Luôn luôn." – cả hai cùng đáp.
Kết thúc thử thách.

Trên bảng điểm, tên ba người sáng lên – Hermione, Theodore, Draco – và dưới dòng chữ vàng:
"Đã chạm đến tầng sâu nhất của ký ức: nơi cảm xúc không nói thành lời, nhưng vẫn không thể chối bỏ."

-
Khi bước ra khỏi mê cung, hoàng hôn đã nhuộm vàng các rặng cây bên ngoài Beauxbatons. Sương mỏng vắt ngang những mái vòm, gió se lạnh làm Hermione rùng mình khẽ. Nhưng hơn cả cái lạnh bên ngoài, là cơn lặng người kỳ lạ bên trong ngực cô.

Mọi thứ vừa rồi — quá thật. Từng ánh mắt, từng câu nói, từng cái chạm trong mê cung như vẫn lẩn khuất đâu đó dưới da thịt.
"Em ổn không?"

Giọng Theo trầm và gần. Hermione quay lại. Cậu đã đứng ngay sau, áo choàng sẫm màu phủ đầy bụi phép thuật, nhưng nụ cười thì nguyên vẹn, dịu dàng như một lời xin lỗi chẳng cần cất thành lời.

Hermione gật đầu, nhưng tay vẫn buông lỏng, như chưa thực sự lấy lại nhịp thở. Theo chạm tay vào eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
— "Lúc em bị kéo vào tầng sương, anh suýt... phá cả mê cung."

— "Anh làm vậy thì mất điểm." – Hermione cười, má áp nhẹ vào vai cậu, khẽ thì thầm – "Nhưng em sẽ tha lỗi nếu...anh thơm em."

Theo hơi khựng. Nhưng rồi cúi xuống, thật chậm, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Hermione. Ngay khoảnh khắc đó, như có gì đó chảy qua tim cô — ấm, mượt, và rất thật.

Cô ngẩng lên, định nói gì đó, thì —
— "Ồ, xin lỗi. Làm phiền à?"

Draco đứng cách đó vài bước, tay đút túi, mặt không biểu cảm — nhưng đôi mắt thì như mặt nước gợn sóng. Hermione chưa kịp đáp, cậu đã quay đi.

— "Draco..."

Cô gọi, nhưng Draco bước nhanh hơn, áo choàng phấp phới như muốn cắt ngang không khí giữa họ.

Theo thở dài, nhưng không giữ tay cô lại.
— "Đi đi. Cậu ấy là kiểu sẽ không chịu im nếu không được nghe lời từ chính miệng em."

Hermione nhìn cậu. Cậu gật nhẹ, và cười:
— "Nhưng nhớ quay lại. Tôi vẫn giữ vị trí đặc biệt dành cho công chúa."

——
Hermione chạy qua một hành lang nhỏ, nơi có ban công nhìn ra hồ nước phía sau trường. Ở đó, Draco đứng, tay chống lan can, đầu hơi cúi, như đang cãi nhau với chính mình.

— "Đừng nói gì." – cậu cất tiếng khi nghe tiếng chân cô – "Anh biết. Hai người thân nhau. Hợp nhau. Hiểu nhau."

Hermione không nói gì. Cô bước tới sau lưng, vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ.

Draco cứng người. Một lúc sau mới thở ra, và chậm rãi quay lại.

— "Thật không công bằng khi chỉ anh thấy khó chịu vì điều đó, đúng không?"

— "Draco Malfoy mà lại quan tâm đến công
bằng á?" – Hermione ngước nhìn, khóe môi cong nhẹ.

Draco mím môi. Hermione nghiêng người, thơm nhẹ vào gò má cậu — nhanh và bất ngờ đến mức Draco chỉ kịp chớp mắt.

— "Em thơm trước khi anh làm hòa."

— "Anh có làm hòa đâu?"

— "Vậy để em..."

Và không đợi thêm, Hermione ngẩng lên, khẽ cắn vào vành tai Draco – một cú cắn rất nhẹ, rất tinh nghịch. Cậu bật ra một tiếng cười thoát khỏi cổ họng:

— "Trời ơi, Granger..."

— "My father will hear about this." – cô nhại giọng, lùi một bước, nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

Draco nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi đột
ngột kéo Hermione vào lòng, tay siết chặt eo cô như thể muốn giữ lại tất cả hơi ấm.

— "Dám cắn anh."

— "Dám ghen trước mặt người khác."

— "Thì đã sao?"

— "Thì em thơm." – Hermione cười.

Draco không đáp. Nhưng cúi xuống, gò má cậu áp sát má Hermione – như trả đũa, như giữ chặt, như trượt vào một điều gì đó ấm áp hơn cả lời nói.

——
Khi hai người trở lại ký túc xá, Theo đang ngồi đọc sách trước lò sưởi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hermione ngồi xuống cạnh cậu, tựa đầu lên vai.
— "Xin lỗi vì bỏ đi lúc nãy."

— "Anh biết em sẽ về."

— "Vậy giờ em thuộc về ai?"

— "Vẫn là công chúa của tôi." – Theo nói, mắt không rời trang sách.

Draco ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay:
— "Cả hai người thật là..."

— "Ngọt ngào?"

— "Gây tiểu đường."

Hermione cười, quay sang Theo, nghiêng má.
— "Lại thơm em đi."

— "Em sẽ cắn ai nếu anh không?"

— "Không nói trước đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro