Tiết Học Chiều Trong Rừng Cấm


Buổi chiều, tuyết vẫn rơi lác đác qua rìa khu Rừng Cấm. Bầu trời xám nhạt được nhuộm bởi ánh lửa xanh phát ra từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên cây – một loại bùa định hướng đặc biệt do chính Hagrid tạo nên.

Hermione khẽ kéo tay áo choàng khi băng qua con đường rải cành thông khô. Bên cạnh cô, Draco và Theo đứng hai bên như hai vệ sĩ ngầm... không thỏa hiệp.

"Đừng đi sát Hagrid quá" – Draco nhắc nhỏ. "Mấy con tôm lần trước ông ấy mang ra đã suýt cắn bay cả lông mày của Seamus."

"Đó là Blast-Shrimp." – Hermione nghiêm túc. "Sinh vật được ghi nhận tại Nhật Bản, có khả năng nổ nhẹ mỗi khi bị kích động cảm xúc. Rất thú vị."

"Nghe y như em vậy" – Theo lầm bầm, "nổ mỗi khi ai đó thơm em mà không báo trước."
Hermione bật cười.

"Hôm nay" – Hagrid lên tiếng, giọng vang dội trong rừng, "các trò sẽ tiếp xúc với một nhóm Tôm Nổ xứ Nhật Bắc – hay còn gọi là Baku Ebi."

Bên trong một chiếc lồng làm từ lưới ngọc trai chống cháy, hàng chục con sinh vật nửa giáp xác nửa rồng nhỏ đang giãy nhẹ, thân phát ánh xanh lam mờ và... rung lên như đang sắp phát nổ bất cứ lúc nào.

"Chúng phát sáng?" – Ginny thì thầm.

"Chúng phát nổ." – Luna sửa lại, đầy hứng thú.

Lúc được giao nhiệm vụ bắt một con Blast-Shrimp để quan sát, nhóm Hermione – Draco – Theo tiến đến với găng tay da rồng và kính bảo hộ.

"Em cứ để anh bắt cho." – Draco nói, tay lăm lăm đũa phép.

"Không, em có thể—"

BOOM!

Một con tôm phát nổ ngay sát chân Theo khiến tuyết bay tung tóe. Hermione ngã nhào về phía trước – và ngay lập tức được Draco đỡ lấy từ phía sau, tay anh siết eo cô.

"Anh đã bảo rồi mà" – Draco thì thào bên tai, hơi thở ấm nóng. "Cẩn thận với bọn tôm biết ghen này."

Phía bên phải, Theo quắc mắt. "Em có biết tôm chỉ nổ khi cảm nhận sự thay đổi nhịp tim quanh chúng không?"

Hermione nhướn mày: "Ý anh là—"

"Ý anh là anh cảm nhận rõ ràng có người ở đây đang đánh trống lồng ngực vì ai đó, và làm cả sinh vật lẫn con người xung quanh phát nổ."
Draco quay sang. "Vấn đề là nó nổ vì tim em đập, hay vì tim cậu đập?"

"Có lẽ" – Hermione chen vào, tay chạm cả hai bên như thể xoa dịu, "nó nổ vì cả hai người đều phiền như nhau."

Một lúc sau, sau khi ghi chú và vẽ lại cấu trúc đốt sống phát quang của sinh vật, cả nhóm ngồi nghỉ dưới một gốc thông lớn.

Tuyết vẫn rơi nhẹ. Hermione ngồi giữa, tay cầm bản vẽ, hai bên là... hai bầu không khí lạnh lẽo và nóng hừng hực thi thoảng phát ra từ ánh mắt Draco và Theo dành cho nhau.

"Dù sao thì..." – cô khẽ nói, "có hai người đi cùng giữa rừng tuyết cũng không tệ."

Draco ngả đầu vào vai cô, giọng vẫn hờn dỗi: "Còn lâu anh mới nhường vụ thơm má lần sau."

Theo chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cả hai. "Lần sau định thơm gì?"

Draco liếc mắt. "Lần sau thơm môi, cho khỏi lạc đề."

Hermione phì cười, và thế là... con tôm gần đó nổ bụp như pháo hoa giữa tuyết.

Tối đến, tuyết phủ đầy cửa sổ khu sinh hoạt chung của Huynh trưởng. Lò sưởi đang cháy rì rào, tỏa ra mùi quế ấm và hương mật ong ngọt ngào từ bình trà bốc khói trên bàn đá cẩm thạch. Ánh sáng ấm áp khiến từng tấm thảm như được dát một lớp phép thuật lấp lánh.
Hermione ngồi giữa ghế bành, chân quấn trong chăn len Slytherin. Cô vừa hoàn thành ghi chú về Blast-Shrimp, vừa thi thoảng cắn đầu bút. Draco đã ngủ gục ở ghế đối diện, tay vẫn ôm chặt quyển sách chưa lật sang trang thứ hai.

Còn Theo...

Theo ngồi sát bên cạnh cô, im lặng. Ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, long lanh như thủy tinh đen. Anh không nhìn cô, nhưng khoảng cách đủ gần để vai họ chạm nhau. Hermione cười khẽ.

"Anh lạnh à?"

"Không" – Theo trả lời, giọng khàn nhẹ, "nhưng em có thể tiếp tục hỏi như thế nếu muốn lấy cớ để lại gần hơn."

Hermione quay sang, một nụ cười cong nơi khóe môi. Cô rướn người lên, tay đặt lên ngực áo chùng anh. "Anh vẫn đanh đá y như mọi khi."

"Và em vẫn..." – Theo chưa kịp nói hết, thì đã bị cô ngắt lời bằng một nụ hôn nhẹ vào má.
"Vẫn thích người đanh đá, biết rồi."

Theo nín thở. Hermione rướn người thêm chút nữa, hôn tiếp vào khóe môi anh – không hẳn là một nụ hôn hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiến gò má anh đỏ bừng dưới ánh lửa.

Draco bên kia ngọ nguậy: "Nếu hai người thơm nhau thêm ba cái nữa thì cho anh thơm lại một lượt đấy."

Hermione phá lên cười. Cô hôn thêm một cái rõ kêu lên má Theo, rồi quay sang ra dấu "suỵt" với Draco. "Anh ngủ tiếp đi."

Theo nắm nhẹ lấy tay cô, kéo lại gần hơn, đủ để Hermione ngồi hẳn vào lòng anh. Anh nghiêng đầu, chạm trán cô.

"Em đang chơi nguy hiểm đấy."

"Thì sao?" – cô thì thầm, chóp mũi chạm chóp mũi.

"Thì anh sẽ không nhịn nữa." – Giọng anh trầm và mềm như nhung, mang vị quế và một chút... ghen nhẹ, ngấm ngầm nhưng không giấu nổi.

Lần này là Theo hôn trước – nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Không phải kiểu vội vàng, mà là kiểu em-thơm-anh-thì-anh-thơm-lại-cho-biết. Tay anh luồn qua eo cô, giữ chặt lại trong cái ôm mang đầy tuyên bố.

Phía bên kia, Draco ném một chiếc gối bay trúng lưng Theo. "Công chúa không phải để độc chiếm đâu nhé!"

"Vậy thì đến phiên anh, Malfoy." – Hermione bật cười, ngả vào gối Theo như thể thách thức. "Ai thơm giỏi hơn nào?"

Một đêm mùa đông. Một căn phòng ấm. Ba trái tim không còn giấu cảm xúc.

Và những chiếc thơm cứ thế thay phiên nhau lặng lẽ ngọt ngào như từng lớp tuyết ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro