4. Xiềng Xích Vô Hình

Hong thức dậy với một cảm giác lạ lẫm.

Cậu ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Nhưng trong lòng cậu lại có một sự trống rỗng khó hiểu.

Cậu đưa tay lên ngực.

Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?

Từ đêm qua, sau giấc mơ kỳ lạ ấy, Hong không thể ngừng nghĩ đến Nut.

Cảm giác này không giống với sự khó chịu hay bực bội cậu từng có đối với Nut. Nó giống như… một cơn sóng ngầm cuộn trào, dần dần nhấn chìm lý trí của cậu.

Bất giác, cậu nhớ lại ánh mắt của Nut trong giấc mơ.

Ánh mắt ấy… quá chân thực.

Cậu ta đã làm gì với mình sao?

Hong lắc đầu mạnh, cố xua đi những suy nghĩ vô nghĩa.

Không thể nào.

Chẳng có lý do gì để cậu lại bị ám ảnh bởi Nut như vậy.

Chẳng có lý do gì… để mỗi khi nghĩ đến cậu ta, lồng ngực cậu lại nhói lên như thể mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Tại trường học, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường—hoặc ít nhất là với những người khác. Nhưng với Hong, không có gì là bình thường cả.

Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi Nut không ở gần cậu.

Mỗi lần Nut bước vào lớp, ánh mắt Hong vô thức dõi theo. Mỗi khi Nut nói chuyện với ai khác, một cơn khó chịu trào dâng trong lòng cậu.

Và khi Nut nhìn cậu—chỉ cần một khoảnh khắc thôi—cậu lại cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

"Mày đang bắt đầu nghĩ đến tao, đúng không?"

Lời nói của Nut trên sân thượng bất giác vang lên trong đầu Hong.

Cậu siết chặt tay.

Không. Không thể nào.

Nhưng cảm giác này không thể chối cãi.

Cậu đang dần thay đổi.

Cậu không còn thấy Nut đáng ghét như trước.

Ngược lại… cậu muốn ở gần cậu ta hơn.

Giờ tan học, Hong đi về một mình. Hôm nay Est có việc bận, còn William thì đi cùng Nut. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy bứt rứt hơn.

Lòng cậu ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn về Nut, đến mức không nhận ra có người đang bước đến.

"Rầm!"

Cả hai va vào nhau, và Hong giật mình nhận ra người đối diện không ai khác chính là Nut.

"Mắt mũi để đi đâu đấy, không nhìn đường à?" Nut nhíu mày, nhưng giọng nói không hề có vẻ khó chịu.

Hong lúng túng lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ai bảo mày đứng ngay giữa lối đi?"

Nut không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc lâu.

Dưới ánh chiều tà, ánh mắt Nut trở nên sâu thẳm đến đáng sợ.

Rồi đột nhiên, cậu ta giơ tay, nắm lấy cổ tay Hong.

"Sao dạo này mày lại nhìn tao nhiều vậy?" Nut hỏi, giọng trầm thấp.

Hong giật mình, tim đập loạn nhịp.

"Cái gì mà nhìn mày, bị điên à?" Cậu vội rụt tay lại, nhưng Nut không buông.

"Tao thấy hết rồi." Nut cười nhạt, kéo Hong lại gần hơn. "Mỗi lần tao nói chuyện với người khác, mày đều nhìn. Mỗi lần tao xuất hiện, ánh mắt mày đều hướng về tao."

"Đừng có nói linh tinh!" Hong hét lên, nhưng giọng nói có phần hoảng loạn.

Nut im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào tai Hong.

"Mày nhớ tao đúng không?"

Cả người Hong cứng đờ.

Đây không còn là sự khó chịu hay ghét bỏ nữa. Đây là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác—một thứ cảm xúc mà cậu không dám thừa nhận.

Cậu muốn phủ nhận.

Nhưng khi Nut buông tay, quay người rời đi, lòng cậu bỗng dưng trống rỗng đến khó chịu.

Cậu không muốn cậu ta rời đi.

Hong siết chặt tay, đứng chết lặng giữa con đường dài.

Cậu đang… nhớ Nut thật sao?

Từ hôm đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Cậu không thể ngăn mình tìm kiếm Nut. Không thể ngăn mình nhớ đến cậu ta.

Cậu bắt đầu chú ý đến từng hành động, từng lời nói của Nut.

Và tệ hơn cả… cậu muốn có Nut cho riêng mình.

Ngày hôm sau, khi Hong thấy Nut đứng cười với một nữ sinh khác, lòng cậu dâng lên một cơn tức giận vô lý.

Cậu ta cười với người khác?

Chuyện này không đúng. Không thể chấp nhận được.

Hong không suy nghĩ gì thêm. Cậu bước thẳng đến, không chút do dự kéo tay Nut về phía mình.

Nut ngạc nhiên, nhưng không phản kháng. "Gì đây?"

Hong không trả lời. Cậu chỉ nhìn Nut chằm chằm, cảm giác sở hữu trào dâng trong mắt.

Cậu muốn Nut là của cậu.

Không hiểu vì sao… cậu chắc chắn như vậy.

Và khi Nut nhìn cậu với ánh mắt thích thú, cậu biết rằng… cậu đã không thể thoát khỏi người này nữa rồi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro