[16]
"anh không muốn thức dậy"
...
tôi thì thầm vào tai cậu,vòng tay tôi vẫn không chịu buông tha cho cơ thể cậu,cậu nhìn tôi mà dường như không hiểu gì
"anh sao thế,ya Doãn Kì chuyện gì vậy?"
cậu liên tục hỏi còn tôi thì liên tục im lặng,cậu cứ hỏi tới làm tôi bất giác khó chịu,tôi chồm người dậy khuôn mặt nhăn nhó nhìn cậu
"Doãn Kì à...anh làm em lo chết mất"
tôi chợt nới lỏng vòng tay tôi nghiêng đầu,dời tầm nhìn từ bờ vai đến đôi môi hồng nhạt của cậu.Mũi của cả hai chạm nhẹ gần đến nổi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng phả ra của cậu,và tôi biết,bản thân mình đang mong chờ một điều kì lạ...
tôi chợt nhìn thấy cậu bất động,ánh mắt loé lên một tia gì đấy,tôi say đắm trong bờ môi mỏng nhạt màu kia,sẽ ra sao nếu tôi chạm vào? lần đầu tiên tôi lại bị đôi môi ai đấy làm si mê đến mức vạn vật xung quanh tôi còn không định hình được
liệu nếu tôi chạm vào nó có đỏ lên như đoá hoa sang mùa hay sẽ rơi rụng như một tán lá héo úa?
tôi không rõ và tôi tò mò
tâm của tôi khẽ lay động khi cơ thể tôi không tự chủ mà rút ngắn khoảng cách
mi mắt cả hai hạ xuống đôi môi run rẩy tìm đến nhau,dư vị ngọt ngào ấy dần chiếm trọn toàn bộ cơ thể tôi,đây không phải lần đầu tiên tôi hôn cậu,vốn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cậu đã trao cho tôi cảm giác này nhưng...tôi chưa hoàn toàn cảm nhận được dư vị này
tôi chạm nhẹ đôi môi cậu, rồi lại khẽ rút đầu về, tôi chẳng muốn dừng lại đâu nhưng vì hơi thở yếu ớt này không cho phép,tự hỏi Thái Hanh liệu có như tôi lúc này không?
ngoài trừ nhịp tim bất ổn và luồng điện như có như không chạy dọc sống lưng thì tôi chẳng cảm nhận được gì rõ ràng cả,không ngọt như tôi tưởng cũng chẳng ướt át như những bộ phim tình cảm mà tôi từng xem,nhưng nó làm chủ tôi,khiến tôi mê hoặc lấy nó
có lẽ phải thử lại?
tôi giật thót bở suy nghĩ của bản thân,cái quái gì thế này? tôi vừa trao một nụ hôn của bản thân cho cậu sao? tôi vừa trao một sự ấm áp hiếm hoi của tôi cho cậu sao? tôi vò rối tóc xua đi sự điên rồ vừa bộc phát.
mãi mê với thứ xúc cảm hỗn loạn ấy,mà tôi không hề hay biết cái con người đối diện đang bịt miệng,hai tai bỗng đỏ lên không ngừng,lại còn né tránh ánh mắt của tôi
"Thái..Hanh"
tôi khẽ lay lay người cậu,cậu nhìn một tí rồi lại né tránh ánh mắt ngay,khó hiểu tôi nghiêng đầu rồi cứ liên tục lay lay cậu
"aiss...em không thể nhìn thẳng vào anh được"
"tại sao?"
tôi thắc mắc hỏi,chẳng phải người nên ngại là tôi sao? theo cậu bảo là tôi và cậu đã có mối quan hệ yêu nhau hẳn 2 năm liền thì đối với cậu việc hôn này hẳn đã trải qua rất nhiều lần còn tôi thì đây mới là lần thứ hai thôi,người ngại phải là tôi chứ?
"lần đầu anh chủ động mà lần này còn lâu phải biết,sao anh không nói trước để em chuẩn bị tâm lý"
cậu quở trách tôi tay còn không ngừng đánh nhẹ mấy phát vào người tôi,tôi khẽ cười,lòng cũng đã thanh thản đi một phần nào,cậu là người đầu tiên tôi lại có hành động thân mật hiếm hoi này
"mà ban nãy anh làm sao thế"
cậu hỏi chuyện tôi mà lại quay phắc người đi,cậu là hướng lưng về phía tôi khiến tôi một phen khó chịu
"ya mặt anh ở ngay đây có mà"
"thôi em quay lại nhìn anh là mặt em phát nổ đó"
cậu dùng tông giọng trầm nói lên một điều hết sức trẻ con,tôi cũng chẳng biết nói gì hơn tựa tấm lưng mình vào lưng cậu như đồng ý để cậu không nhìn mặt tôi vài phút vậy
"anh hơi mệt chứ chẳng có gì đâu"
"em biết anh nói dối nhưng mốt có gì thì báo trước chứ làm vậy em bất ngờ lắm"
"rồi ok duyệt"
tối đồng ý cho qua câu chuyện,rồi bất giác thấy bầu không khí trở nên lạnh đi,bầu trời khẽ tối lại tôi biết chuyện chẳng lành quay người lại nhìn cậu.Lại là khuôn mặt đó,cậu nhìn tôi lại không ngần ngại khẽ nở một nụ cười quái dị
"Yoongi..."
tôi vò đầu bứt tai,tôi không nghĩ lại sớm như vậy 10 viên thuốc trong bụng ban nãy chẳng lẽ chỉ kéo dài thời gian được một chút thôi sao? là tôi mua hàng lỗi à?
"chết tiệt"
tôi thầm chửi thề rồi lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần tối sẫm lại.Tôi nhắm mắt khẽ chấp nhận số phận
...
tôi mở mắt ra,khẽ nhăn mắt khi thứ ánh sáng của đèn pha trên trần nhà quá sáng,tôi ngồi dậy nhưng cánh tay bị vướng bởi một đống dây nhợ
Bây giờ tôi mới xem xét lại căn phòng,không còn là căn phòng mà ngày nào mỗi khi tỉnh dậy tôi đều nhìn thấy,bốn phía bức tường đều được phủ một màu trắng,cái mùi thuốc của căn phòng nồng nặc sộc thẳng vào sóng mũi tôi đến khó chịu
quần áo tôi đã được thay thành quần áo của các bệnh nhân trong bệnh viện
vẫn mãi mê ngắm mọi thứ xung quanh mà không hay biết cậu Namjoon bước vào tay cầm một chén cháo
"Yoongi anh tỉnh rồi"
giọng cậu có phần ngạc nhiên,lập tức chạy về phía tôi nhìn ngó mọi phía xem xét xem tôi có làm sao không
"em biết là anh sẽ tỉnh dậy mà"
câu nói của cậu có phần kì lạ,khiến tôi để tâm đến ngay
"thế quái nào chú biết anh sẽ tỉnh dậy?"
"em chỉ là..tin như thế"
cậu Namjoon dở nhất là việc nói dối,câu từ cậu mỗi khi nói dối đều được tôi bắt thóp ngay
"đừng nói dối anh"
tôi nhấn mạnh từng chữ,đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu khiến cậu rùng mình,cứ thế cậu thở dài rồi cũng không giấu được tôi
"em không phải nhà ngoại cảm nhưng mà em nghĩ khi ngủ hoặc là ngất đi não bộ sẽ tạo một hiện tượng gì đấy để đánh thức ta dậy,nên sẽ chẳng ai có thể ngủ mãi được là vậy,dù không ai kêu nhưng mà bản thân sẽ tự giật mình tỉnh dậy,đó là não bộ kêu ta dậy"
"anh mày đã uống hẳn 10 viên thuốc ngủ đó"
"não bộ sẽ tự động kêu anh dậy hoặc có một người nào đó trong tâm trí anh đã luôn đánh thức anh dậy để anh không mãi đắm chìm vào giấc ngủ"
tôi im lặng,thầm suy nghĩ,Thái Hanh luôn là người đánh thức tôi dậy mặc cho tôi có không muốn đi chăng nữa nhưng cậu ta là người không để tôi đắm chìm vào giấc mơ ấy mãi mà không tỉnh dậy,nghe thôi cũng không biết nên vui hay buồn?
quái lạ từ cái liên kết này của tôi và cậu! từ khi cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi,từ...cái xúc cảm khó tả này.Tôi báu chặt vào lồng ngực tôi,nghĩ về cậu khiến con tim tôi đập liên hồi không chậm lại được
"mà hyung à"
một tiếng gọi của cậu Namjoon mới khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu,tôi nhìn cậu
"chuyện gì?"
"ngoài em ra còn có người cũng đến thăm anh"
tôi nghe đến đây bắt đầu khó hiểu,chẳng phải ngoài cậu ra thì tôi đây không quen biết một ai nữa cơ mà? thế ai lại đi đến thăm một người như tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro