1.

"Jeno ơi." 

"Hửm? Anh đây."

"Anh biết không Jeno, anh là người tốt với em nhất trong cả cuộc đời của em."

"Không đâu Jaemin, không phải chỉ có anh đâu. Em bé ngoan của anh luôn được rất nhiều người yêu thương, thậm chí có khi mọi người còn yêu em hơn cả anh nữa."

"Không ai có thể yêu em nhiều như Jeno hết. Không ai có thể so với Jeno được."

"Thế Jaemin có yêu anh không nào?"

"Còn phải hỏi nữa hở? Yêu. Yêu anh nhất nhất luôn!"

Âm thanh rè rè ở cuối đoạn ghi âm cũ kỹ làm người đàn ông bừng tỉnh khỏi những hoài niệm thuộc về quá khứ, hắn sờ đến khuôn mặt mỉm cười của người mà cả quãng đời còn lại hắn đặt trong tim, bất giác đôi môi mỏng cũng giương lên theo.

Phản chiếu từ mặt kính của bức tranh to lớn treo trên bức tường trống vắng, người đàn ông lại cười đến cả khuôn mặt trở nên méo mó lúc nào cũng không hay.

Chỉ biết, chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ trong tay hắn hiện tại dường như đã được ngâm trong một tầng nước mưa, hoặc có lẽ là nước mắt.

...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc đem Lee Jeno từ giấc mộng tỉnh dậy, hắn cáu bẩn với tay lên chiếc tủ nhỏ kê cạnh đầu giường, "Nghe."

Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa trầm ấm lại nhẹ nhàng.
"Lavender của Hyuck."

Người đàn ông với vẻ mặt mê man chưa tỉnh ngủ ngồi dậy, hắn vò vò đầu tóc rồi như tổ quạ, "Em không đi."


"Đi ba bước là tới liền mà sao em cứ không chịu giúp anh vậy hả?" Giọng nói bên trong cuộc điện thoại thứ 5 trong ngày lúc này đã hoàn toàn mất đi sự dịu dàng của lúc sáng sớm, mà thay vào đó là giọng điệu vừa bất mãn lại xen lẫn mất kiên nhẫn.

Lee Jeno nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, hắn chau mày, "9 giờ em có khách rồi."

"Ôi chú em ạ, bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi đó. Em không muốn giúp anh tới thế hả?"

"Jenoooo!"

"Em trai àaaaa!"

"Năn nỉ em luôn đóooo!" Người ở đầu dây bên kia cố ý kéo dài âm cuối.

Bật loa ngoài điện thoại lên, Lee Jeno thở dài, hắn treo chiếc áo blouse trắng tinh thẳng tắp vì được giặt ủi kĩ lưỡng vào chiếc tủ âm tường trong phòng,"Được rồi. Tên là gì anh bảo lại xem?", người đàn ông lấy bút chuẩn bị note vào tờ giấy nhớ trên bàn.

"Lavender!" Giọng điệu người trong điện thoại lúc này chỉ cần nghe thôi cũng biết được y lại trở mặt, hiện tại vui vẻ tới không thể vui vẻ hơn.

Sức mạnh của lời nói cũng thật là.

"Nhưng mà Jeno à anh bảo, em xem kỹ góc trái mỗi bức tranh nhé. Hôm nay trưng bày cùng một chủ đề nên nhiều bức sẽ trùng tên nhau lắm đấy."

Lee Jeno gật gù nói em biết rồi.


Hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ lại bước chân vào bảo tàng mỹ thuật thêm một lần nào nữa, nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ. Nếu không phải bắt nguồn từ sự phiền phức của những cuộc gọi lúc 5 giờ sáng đến hiện tại, thì còn lâu hắn mới đến cái chốn này.

Nhưng đúng là sự ghét bỏ của hắn chưa bao giờ sai.
Vừa bước vào cửa lớn, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lee Jeno. Hắn khó chịu lia mắt nhìn những bức tranh có lẽ chỉ vừa ráo sơn đang được để tựa vào vách hành lang dài bên cạnh.

Nghệ thuật gì chứ, cuối cùng vẫn phải chôn xuống đó thôi.
Lee Jeno lẩm bẩm.

Theo lời anh họ mà nhìn theo bảng chỉ dẫn để tìm đường, Jeno men theo hành lang ngập tràn mùi gỗ mới và hỗn hợp đủ loại mùi màu vẽ, cặp chân thon dài mới đó đã đi đến cửa phòng trưng bày B.

Vì tổ chức sự kiện trưng bày miễn phí này mà trước cửa phòng B được trang hoàng lộng lẫy như tiệc sinh nhật.

Ngớ ngẩn thật đấy.

Người đàn ông nghĩ trong đầu là thế nhưng vì nhiệm vụ khiến hắn bất mãn này mà hắn phải đi đến chiếc bàn sát cửa, còn nhận được một bông hoa oải hương khô gắn trên túi áo âu phục màu đen.

Đi vào rồi mới thấy được hiện tại phòng trưng bày này cũng chỉ lác đác vài móng người.
Thật sự chả có ai lại đi thưởng thức nghệ thuật vào lúc 7 giờ sáng cả.

Thành ra sau đó những đoàn người mới đi vào phòng xem tranh liền thấy một màn buồn cười.

Người đàn ông có vẻ ngoài đẹp như tạc tượng cùng khí chất không hề phụ hợp với nơi này, hắn hiện tại đang làm vẻ mặt nghiêm nghị mà đi lại xung quanh phòng, đi một lúc hắn sẽ dừng lại vài giây, sau đó lấy cặp kính gọng bạc trong tay đeo lên và chăm chú nhìn những bông hoa màu tím trước mắt. Như vòng tuần hoàn vô tận, đã nửa tiếng rồi nhưng những hành động của hắn cứ như một bánh ray đang quay theo quy luật nhất định.

Làm người khác cứ ngỡ rằng thật ra hắn đang đứng bên trong một căn phòng dùng để nghiên cứu hạt nhân, chứ không phải phòng triễn lãm tầm thường mang một màu tím này.
Trông Lee Jeno nghiêm túc đến đáng sợ.


"Rốt cuộc thì Hyuck ở đâu nhỉ?" Hắn lẩm bẩm, lúc này Jeno đã không còn kiên nhẫn để xem kỹ từng dòng mô tả ở cuối bức tranh nữa. Sự kiện hôm nay trông đơn giản thế nhưng ít nhất cũng trưng bày trên dưới 100 bức tranh. Việc này chẳng khác nào bảo hắn đi mò kim đáy bế.

Như nghe được câu tự hỏi kia, người ngồi bên cạnh đang ngồm ngàm bánh rán từ nãy đến giờ trong mắt sáng lấp lánh. Thấy được vàng rồi.

Cái nhìn của cậu thanh niên này làm Lee Jeno ngày càng nhích người ra khỏi chiếc sofa dài đặt giữa phòng trưng bày.

Cậu thanh niên vẫn long lanh mắt nhìn hắn.

Xong lại quay sang lay tay người đi cùng, dáng vẻ cực kỳ tủi thân, "Jaemin ơi, có phải tớ buồn tới mức khiếm thính luôn rồi không?"

"Tớ cũng đến tìm tranh của cậu. Như thế lạ lắm à danh họa Lee Donghyuck?"

Donghyuck mếu máo ôm chặt cánh tay người kế bên gào lên, mặc kệ những ánh mắt kì lạ của những đoàn người bên trong phòng trưng bày, "Huhu Jaemin ơi chắc tớ sắp thành danh họa y như cậu nói thật rồi á..."


Na Jaemin xoa xoa đầu ngón tay, anh nhìn vào bức tranh chỉ có độc nhất một bông hoa màu tím sẫm trước mắt. Không giống như những bức tranh cũng một chủ để treo bên cạnh, bức tranh này mang đậm vẻ đơn sơ nhưng lại thu hút ánh mắt của người xem đến mức khó có thể diễn tả.

Anh nhìn người đang nước mắt lưng tròng bên cạnh, "Không biết ai muốn mua bức tranh này của cậu nhỉ? Lần đầu đem tranh đi trưng bày đã đắt khách như thế rồi."

"Làm tớ cũng muốn mua-"

"Không được!" Donghyuck ngắt lời anh, cậu phồng má nhìn người bạn thân đang đem ánh mắt tiếc nuối mà nhìn bức tranh của mình, "Không thể bán cho cậu được đâu!"

Jaemin cười hỏi, "Không phải lúc mới phác thảo đã đòi lấy tiền cọc của tớ rồi sao?"

Lee Donghyuck điên cuồng lắc đầu, "Không được là không được?! Nói gì thế hả?! Cậu dạy tớ vẽ xong rồi muốn thôn tính cả tranh của tớ luôn?"

"..." Sao lại thành muốn thôn tính tranh của học trò rồi?


Na Jaemin nhìn bức tranh chỉ vừa mới treo lên đã được gỡ xuống bọc giấy lại, anh hỏi người vẫn đang thút thít ôm mình tiếc không. Donghyuck lau nửa giọt nước mắt trên mặt, hức hức nói không tiếc mới là lạ.

"Tiếc thì tớ mua lại rồi gửi ở nhà cậu nhé. Được không?"

Cũng không phải anh không biết vì gia đình gặp chút vấn đề kinh tế mà cậu bạn thân mới phải bán đi bức tranh đầu tay của mình, nhưng Donghyck lần này lại một mực không muốn nhận thêm sự giúp đỡ từ anh, lại chẳng nói chẳng rằng gì đã đặt thẳng chỗ treo tranh trong bảo tàng.
Làm anh bất ngờ hơn hết khi vào ngày mang tranh vào để kiểm duyệt, bức tranh này đã có người mua với giá khá cao.

Donghyuck nhìn anh lắc đầu, "Sau này có tiền tớ chắc chắn sẽ mua lại. Tớ đã ghi địa chỉ người mua lại rồi bỏ vào tủ sắt ở nhà rồi!"

"Vậy có muốn ăn bánh rán nữa không?" Jaemin như người bố nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình, anh xoa tóc cậu, "Sang phòng A xem giúp tớ một bức thủy mặc đi, sắp đến sinh nhật mẹ cậu rồi."

Vấn đề này nhanh chóng đã đánh lạc hướng Lee Donghyuck, cậu giơ 5 ngón tay trước mặt Jaemin rồi lật đật ôm túi chạy sang phòng bên cạnh.


Na Jaemin cầm túi lương thực của cậu bạn thân, anh tựa lưng vào cửa sau chiếc xe hơi kiểu cũ trong hầm gửi xe của bảo tàng mỹ thuật, cặp mắt vì nhìn chăm chú quá lâu lúc này đã mỏi nhừ, anh lấy trong túi áo ra một chai thuốc màu xanh lạ mắt, lại thêm vài động tác mà thuần thục cứu rỗi đôi mắt màu nâu đen.

Xa xa phía sau vài chiếc xe đối diện, một thân âu phục đang cầm trong tay khung tranh quen thuộc bước đến. Jaemin nhanh chóng đi tới trước mặt người kia.

Khi còn đi học Jaemin cũng được xếp đứng hạng 1 hạng 2 trong lớp xếp theo chiều cao, thế mà đứng cạnh người này rồi thì anh mới cảm nhận được một cảm giác mới lạ.

Cảm giác phải nhìn lên mới có thể trò chuyện được.

"Chào anh. Anh có thể bán lại cho tôi bức tranh này được không? Tôi sẽ chuyển lại toàn bộ chi phí phát sinh cho anh." Jaemin đưa tay chỉ vào bức tranh trong tay người kia.

Lee Jeno nhìn người trước mặt khó hiểu: ?

"Tôi muốn mua lại bức tranh trong tay anh." Jaemin lặp lại.

Người đàn ông một thân âu phục đen tuyền chậc lưỡi lắc đầu nhìn anh, "Rất tiếc nhưng tôi không bán."

"Gấp đôi."

"Hm?"

"Gấp đôi giá ban đầu. Có thể bán cho tôi được không?"

Jeno lại lắc đầu, mặc dù hắn biết giá niêm yết của bức tranh này thôi đã bằng một nửa con xe vừa ra mắt, gấp đôi lại là cả con xe.

"Gấp sáu có được không?" Người trước mặt lúc này cực kỳ kiên nhẫn nói ra những mức giá trên mây.

Lee Jeno thật sự cạn lời, "Bao nhiêu cũng không."

"Gấp tám?"

Trước lúc cậu thanh niên nhân hệ số lên một lần nữa, Jeno giơ tay bảo dừng, "Tôi không thiếu tiền. Yêu cầu cậu tránh đường."

Na Jaemin trầm mặc một lúc, "Ừm, thôi vậy. Cảm ơn anh." Gấp lên nữa thì anh cũng không có tiền để trả đâu.

Jeno nhìn bóng lưng người từ nãy đến giờ đôi co 'mặc cả' đủ thứ với hắn, hiện tại lại dứt khoác quay lưng đi y như không còn luyến tiếc thêm điều gì. Trong đầu hắn chỉ toàn dấu chấm hỏi.


Mãi cho đến một tháng sau, khi Doyoung ở thành phố khác nhận được bức tranh yêu thích và gào lên thì Jeno mới biết được. Bức tranh Lavender mà hắn mang về rõ ràng từ đầu đã bị đánh tráo. Mặc dù bức tranh đem về nhà có giá trị cao hơn rất nhiều lần so với bông hoa đơn độc kia, nhưng nhà phê bình nghệ thuật Doyoung thì nào có để tâm đến trị giá như thế nào. Thứ mà anh ta muốn chỉ là Lavender Lavender Lavender của Hyuck mà thôi.


Na Jaemin nhấp thêm một ngụm café. Khi vị đắng đã thấm đẫm vào đầu lưỡi đỏ au, anh ngã người nằm nằm trên chiếc sofa chiếm vị trí to nhất trong phòng khách.

Bức tranh hoa oải hương màu tím sẫm được đặt chễm chệ giữa bức tường rộng lớn phía đối diện, như điểm tô thêm nhiều phần sinh khí cho căn phòng chỉ mang một màu xám trắng này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro