3.

Dạo này dạ dày Jaemin lại dở chứng, anh ôm bụng nằm trên sofa, cơn đau làm cả khuôn mặt đẹp trai mọi khi cũng biến về một màu trắng nhợt nhạt. Jaemin cắn chặt môi, anh cố gắng cuộn tròn cả cơ thể lại, y như rằng nếu làm vậy thì sẽ giảm bớt phần nào cơn đau này.

Hai mắt Jaemin dần trở nên lờ đờ, anh tìm chiếc điện thoại đã rớt dưới sàn nhà từ bao giờ. Sau khi vất vả tìm một hồi, anh quen thuộc ấn vào lịch sử cuộc gọi và áp điện thoại vào tai, giọng anh nhẹ nhàng, "Zhong Kyeol à em có ở đó không. Anh đau lắm."

Đầu dây bên kia có một giọng nữ vội đáp lại, "Chào anh, hình như anh lại nhầm số rồi."

5 phút im lặng.
Tiếng tút tút vang lên rất lớn nhưng Jaemin dường như đã chìm vào hôn mê.
Dương như chỉ còn những giọt nước mắt kia là vẫn đủ tỉnh táo mà lăn dài.

"Anh trai em hả?" Jung Jaehyun cầm lấy chiếc khăn treo trên cổ, anh lau loạn mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại rơi xuống từ mái tóc ngắn, nhìn người vẫn đang từ tốn chạy bộ hỏi.

Chenle tháo bên còn lại của tai nghe ra, "Đúng rồi anh."

Thấy Chenle dừng máy chạy bộ lại rồi bước xuống, Jaehyun đưa cậu một chai nước suối trong thùng nước cạnh quầy lễ tân, "Thật ra anh có một người bạn, em trai của cậu ấy là bác sĩ tâm lý có tiếng."

"Có ở trong nước không anh?" Chenle đặt chai nước bên dưới chỗ ngồi của mình, cậu mở điện thoại đưa mã QR cho người bên cạnh.

Jaehyun nói ở gần đây, anh nhanh chóng giơ điện thoại quét sang, ảnh đại diện của cậu là hình chụp sân bóng rổ của đại học A, "Biết em lâu lắm rồi mà anh quên hỏi, em học đại học A phải không Chenle?" Jung Jaehyun không che giấu nổi sự thắc mắc này, anh nhìn sang cậu nhóc tóc xoăn.

Chenle lắc đầu, "Em tốt nghiệp đại học lâu rồi, hiện tại em đang dẫn dắt vài đội bóng rổ của đại học A." Cậu lại nhấn vào khung chat, hẹn Jaemin ra ngoài cùng đi chơi.

Jung Jaehyun mắt chữ o mồm chữ a, không thể tin được mà nhìn thằng bé mình cứ ngỡ là mới lên đại học.

Chenle như hiểu ý, cậu cười ha hả vỗ vai anh, "Không phải mình anh đâu, ai cũng nghĩ vậy hết."

Sau khi thấy anh bạn tập cùng điện thoại cho người quen hẹn lịch xong xuôi, Chenle lịch thiệp mời anh một bữa cơm thay lời cảm ơn, nhưng Jung Jaehyun một mực từ chối. Còn đau khổ bảo dạo này anh chỉ ăn mỗi ức gà để siết cơ thôi, bảo cậu đừng dụ anh ăn đồ ngon nữa. 

Chenle không biết làm gì hơn, cậu chỉ luôn miệng cúi đầu cảm ơn anh. Xem như lần này quyết định đi tập lại quả là không sai.

Mới đó mà ngày hẹn Jaemin sau một tháng cũng sắp đến, Chenle ngồi xếp chân giữa sân, tay thoăn thoắt nhắn đến bác sĩ tâm lý Lee mà bạn của anh Jaehyun đã giới thiệu cho cậu.

Zhong: Xin chào. Anh Doyoung đã gửi cho tôi danh thiếp của anh. Tôi nhắn để hẹn lịch khám.

J: Cậu khám sao? Tôi gửi cậu định vị chỗ tôi, cả ngày thứ 6 tôi trống lịch.

Zhong: Anh trai tôi ấy. Anh ấy sẽ không chấp nhận khám và điều trị đâu nên anh có thể ra ngoài cùng chúng tôi được không? 

Nhận thấy người bên kia đã mấy phút không trả lời, Chenle nhắn thêm. 

Zhong: Tôi sẽ gửi tiền theo mỗi giờ. Một giờ anh khám lấy giá bao nhiêu tiền, có thể nhân lên.

Lee Jeno nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu.
Gần đây ai cũng có tiền như vậy à?

J: Tôi chỉ nhận phí theo dõi và điều trị. 

Chenle cảm thấy vậy cũng không cần nhiều lời làm gì nữa đâu. Tay cậu liên tục ấn tạch tạch tạch khiến những cậu nhóc xung quanh tò mò nhìn sang. 

Zhong: Vậy cảm ơn. Chúng ta có thể gặp ở đâu?

J: Anh trai cậu có thể đến nơi đông người được không?

Zhong: Hả? Chắc là có thể đó. 

J: Chắc là? Nếu được thì hẹn ở công viên giải trí gần trạm biến áp AK1F quận Y được không?

Zhong: Công viên?

J: Tôi muốn xem anh cậu chơi. 

Jeno bồi thêm một câu. 

J: Lúc vui chơi hết mình thì mỗi người sẽ đều bộc lộ phiên bản chân thật nhất của bản thân.

Chenle cứ thấy bác sĩ này bịp bịp thế nào ấy nhỉ. Cậu chỉ nhắn ok.

Nhưng  càng bất ngờ hơn khi Jaemin không muốn đến công viên, anh nhìn người đứng trước nhà mình, "Sao lại đến công viên?"

Chenle làm ra khuôn mặt buồn bã, "Em muốn đến chỗ này chơi lâu lắm rồi nhưng mà không ai chịu đi với em hết. Ai cũng bảo em trẻ con." Cách làm Jaemin mềm lòng thì còn ai rõ hơn cậu đâu chứ.

Jaemin ngập ngừng, "Nhưng mà..."

Khuôn mặt buồn bã lại mếu một lần nữa, "Thôi... anh Jaemin không phải khó xử đâu, em nghĩ lại rồi. Anh không đi với em cũng không sao đâu, vậy em vào nhà anh ngồi một chút rồi về luôn cũng được." Chenle ỉu xìu, "Anh Jaemin, anh không cần bận tâm đến em đâu. Thật ra em không đi cũng không sao hết." 

"Em cũng không có muốn đi lắm lắm đâu..." 

Nhìn cậu nhóc vui vẻ chạy đến trước nhà mình bấm chuông liên tục, rồi lại buồn bã vì mình không chịu đi chơi cùng.
Jaemin không đành lòng xoa xoa đầu cậu, anh nói đợi anh một chút.

Phòng ngủ Jaemin ngược lại lại muôn vàn sắc màu, vách tường màu xám đen tối tăm hầu như đã bị những bức tranh khổ lớn che lại. Anh đến trước một bức tranh treo bên cạnh đầu giường, mở tủ lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo lên tay, "4 năm rồi anh và em chưa đến công viên lần nào. Lúc trước ngày nào chúng ta cũng đến công viên ăn bánh crep, hiện tại nghe đến công viên anh là lại có cảm giác thèm bánh một chút đó." Jaemin lại ngồi xổm, anh mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra một chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay, chất giọng nhẹ nhàng chưa bao giờ ngưng lại.

"Chenle hôm nay trông buồn lắm nên chúng ta phải cùng em ấy đi chơi thôi."

"Ừm, em yên tâm. Anh chăm sóc Chenle rất tốt, em ấy đã lớn lắm rồi, không còn khóc nhè nữa đâu."

Zhong Chenle ngồi bệt xuống đất, lưng cậu dựa vào cửa phòng ngủ.
Những lời của Jaemin, một câu cậu cũng không nghe sót, lúc này hai mắt cậu đã đỏ hoe.

Dường như Jaemin không hề nói chuyện một mình, mỗi lần anh bước vào phòng ngủ là sẽ như thế. Giống như bên cạnh anh luôn luôn có một người để chia sẻ mọi phiền muộn tâm tư. 

Lúc Jaemin ra khỏi phòng ngủ thì Chenle đang đứng nhìn ngắm bức tranh duy nhất được treo tại phòng khách, nghe tiếng động, cậu chỉ vào bức tranh, "Anh Jaemin, tranh này không phải của anh hả?"

Jaemin lấy chiếc máy chụp ảnh treo trước cửa phòng, anh nhìn bức tranh của cậu bạn thân, nói không phải.

"Lần đầu em thấy tranh người khác ở nhà anh đấy anh Jaemin. Quà tặng ạ?" Chenle có chút ngạc nhiên.

Jaemin xoa đầu cậu, "Ừm, đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ nhờ em đem đến tặng cho cậu ấy nhé."

Lee Jeno bất ngờ khi nhìn thấy người đi cùng người thân bệnh nhân lại chính là chàng trai mà mình từng gặp 2 lần. Hắn khó tin nhìn Zhong Chenle.

Zhong Chenle lại giả vờ ngạc nhiên chạy đến vỗ vai hắn, "Ơ anh Jeno anh cũng đi công viên hả?"

"Anh đi với Jaehyun, mà anh ấy bảo về nhà có chuyện gấp rồi." Jeno cười cực kì giả trân nói.

Jaemin nhìn Chenle hỏi em có quen anh ta à? Chenle bảo đây là người bạn tập thể hình cùng.

Người đàn ông giơ tay muốn làm quen lại với Jaemin, "Chào cậu. Tôi là Lee Jeno, bạn của Chenle."

Jaemin gật đầu, cũng không đáp lại cái bắt tay này. Anh biết người này đang giả vờ, nhưng không rõ mục đích của hắn là để làm gì.

Chenle không hiểu vì sao không khí đột nhiên lại lạnh lẽo thế này, cậu giơ ngón tay ra phía sau mờ ám chọt vào lưng Jeno, "Thế em với anh trai vào công viên chơi đây anh Jeno. Anh định ở đây đợi anh Jaehyun luôn hả?"

"Chắc phải thế thôi." Lee Jeno nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Hay anh vào với tụi em luôn đi. Tí nữa anh Jaehyun tới thì anh qua đi với ảnh-"

Cậu lại quay sang nhìn người cạnh bên mình, "Anh Jaemin ơi, được không anh?"

Jaemin trầm ngâm nhìn đứa em mà mình thương yêu, anh cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại không biết rõ kì lạ ở chỗ nào, "Được."
Càng nhìn Chenle vui vẻ như vậy anh lại càng không nỡ. 

Cũng đúng thôi. Đứa trẻ này vẫn luôn tốt bụng như thế mà. 

Lee Jeno lại chỉ đợi mỗi câu này, hắn cười nói đã làm phiền rồi, sau đó nhiệt tình đi đến quầy bán vé.

Zhong Chenle nắm lấy bàn tay người anh bên cạnh, cậu cười ha hả chỉ cho anh xem một con thỏ đang nhún nhảy pha trò trước cổng lớn công viên.

Nhìn cậu vui 1 phần Jaemin liền vui thêm 2 phần, anh sờ sờ ngón tay đeo nhẫn của mình, ánh mắt luôn hướng về nơi xa xăm.

"Có muốn ăn gì không?" Jeno nhìn vào quầy đồ ăn gần cửa hỏi.

Chenle lại lắc lắc tay người đang thẫn thờ bên cạnh mình, "Em muốn ăn kem!"

Jaemin giật mình trở về thực tại, anh tìm kiếm trên bảng menu lớn ở quầy mấy phút, không có bánh crep, "Giống em ấy đi."

Thế là người đàn ông cao lớn Lee Jeno lại tiếp tục tiên phong đi mua đồ ăn. Một lúc lâu sau đó, hắn cầm túi to túi nhỏ đi trở lại, trong một chiếc túi giấy khác biệt tất cả những chiếc túi còn lại, hắn đưa nó cho Jaemin, "Của cậu."

Jaemin cầm túi giấy lành lạnh trong tay, anh chớp mắt mấy cái khi thấy chiếc bánh crep kẹp kem nằm trọn bên trong, trong ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ. Cũng không nghĩ đến vì sao cái bánh này lại ở đây.

Bên này Lee Jeno đưa kem cho cậu nhóc xong, hắn thì thầm, "Cậu bảo anh trai cậu bị làm sao?"

Zhong Chenle thiếu điều muốn đá cho người này một phát, cậu nghiến răng, "Ơ anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

"..." Cũng đâu thể nói như vậy được.

"Anh tôi gặp phải một chuyện rất lớn, sau đấy anh ấy trầm lặng như thế này, hay thẫn thờ và kiểu-"

"Kiểu?"

Zhong Chenle có chút đau đầu, "Tôi cũng không biết nói sao nữa, tôi sợ anh ấy tự làm hại bản thân nên mới tìm đến anh. Anh thì hỏi ngược lại tôi?"

"Để tôi quan sát xem. Bình thường phòng khám tôi sẽ làm vài bài test, ở ngoài như này thật sự hơi khó. Anh cậu khép kín lại ít nói, tôi nhìn cả buổi cũng chỉ biết anh cậu đang tìm bánh crep trên menu."

"Chenle." Jaemin nhìn 2 người đàn ông đang ngồi xổm 1 góc thì thầm to nhỏ, anh nhấc máy ảnh, lia đến đu quay khổng lồ đang chầm chậm quay trên không trung.

Zhong Chenle giật thót quay lại, "Dạ?"

"Đến đây anh chụp em một tấm." Jaemin chỉ cho cậu một vị trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro