9.
"Cậu có biết nguyên nhân không?" Hắn đã ngờ ngợ xâu chuỗi ra một câu chuyện, mà kết quả sắp đem đến đây, có lẽ càng khó có thể chấp nhận được.
Chenle dừng một chút, cậu để điện thoại lên tủ đầu giường, lục lọi tìm tòi một chút để lấy ra xấp giấy note ở ngăn tủ thấp nhất. "Anh Jaemin chắc hẳn là rõ nhất chuyện này, tôi và bố mẹ chỉ đoán tới đoán lui, trong lúc chuyện buồn cứ đột ngột ập đến như thế thì không ai còn tâm trạng để tìm hiểu kỹ lý do vì sao chuyện này lại xảy ra.-"
"Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ gặp anh Jaemin đúng một lần ở nhà tang lễ. Nửa năm sau có tìm cũng không gặp được anh ấy."
Trải qua chuyện này một mình sao?
Ngập ngừng một lúc, Chenle lại nói tiếp, "Sau này tôi có xem qua một vài đoạn phỏng vấn của anh Jaemin tại vài tuần tập san nghệ thuật, lờ mờ biết được rằng có thể khoảng thời gian ấy anh Jaemin đã đến Songjeong-"
"Busan sao?" Jeno thắc mắc.
"Kyeol và anh Jaemin có một căn nhà nhỏ ở Songjeong, Kyeol là một vận động viên lướt sóng." Chenle có chút hoài niệm, cậu sờ vào vết lõm dài trên tấm ảnh gia đình vẫn luôn được đặt ở chiếc bàn cạnh TV. Mẹ của chúng ta đã nhớ Kyeol nhiều đến thế nào mà.
.
Cuộc trò chuyện lúc rạng sáng hôm nay thu về cho bác sĩ Lee một lượng lớn thông tin bổ ích.
Văn tự lộn xộn đã và đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi tờ giấy trên chiếc bàn dài lạnh lẽo mà cùng thiêu thân bay đến dưới ngọn đèn đường ấm áp.
Lee Jeno ấn dừng ngay lúc màn hình lớn giữa phòng hiện lên bóng hình điển trai quen thuộc. Dáng lưng thẳng tắp và nụ cười chói nắng vẫn là những dấu ấn không thể lẫn vào đâu của người kia.
8 năm, chẳng có gì thay đổi.
Khác biệt lớn nhất, có lẽ chỉ nằm ở giọng nói.
Người ta thường nói rằng giọng nói của một người không chỉ là âm thanh, mà còn phản chiếu cả tâm hồn và hành trình trưởng thành của họ. Khi còn nhỏ, giọng nói mang theo sự nhiệt huyết, ngông cuồng và tự tin bản năng, như thể muốn hét lên với cả thế giới rằng "tôi tồn tại" và "tôi có thể làm được tất cả". Nó vang lên trong trẻo, không chút ngập ngừng e dè, đôi khi thiếu kiểm soát nhưng luôn ngập tràn năng lượng và hoài bão.
Jaemin ở tuổi 30, giọng nói ấy đã dần trở nên trầm lắng và kiềm chế hơn. Vẫn một thanh âm của năm 22 tuổi nhưng sự tự tin giờ đây không còn là một tiếng gào lớn, mà lắng đọng trong từng câu chữ, chậm rãi và chín chắn như chính con người anh hiện tại.
Trong video, Jaemin từng bước tiến về vị trí diễn thuyết ở giữa sân khấu lớn, nơi hàng nghìn hoài bão và ước mơ đã từng ngày được tự tay anh nuôi dưỡng, để rồi đợi chờ khoảnh khắc thứ ấy bừng sáng và thăng hoa dưới ánh đèn rực rỡ.
Tràng vỗ tay nồng nhiệt chỉ dừng lại khi MC ra hiệu ít phút sau đó.
"Van Gogh đã từng nói, "Chúng ta nhờ cái chết để chạm đến những vì sao", theo hiểu biết của tôi, trong văn hóa phương Tây, cây bách thường tượng trưng cho sự chết chóc, nhưng Van Gogh ông ấy không vẽ nó như một biểu tượng đen tối. Thay vào đó, cây bách được vẽ như một đường dẫn kết nối giữa mặt đất và bầu trời, thể hiện khát vọng của ông hướng tới sự siêu việt và sự hòa hợp với vũ trụ rộng lớn-"
"Bầu trời trong tranh mang lại cảm giác mộng mơ và đầy hy vọng, lại là sự tương phản với bóng tối của cây bách. Đây là minh chứng cho cách ông kết hợp hai thái cực - sự sống và cái chết - để biểu đạt ý nghĩa sâu xa về vòng luân hồi của tự nhiên."
(Road with Cypress and Star, Vincent van Gogh, 1890)
"Về màu sắc, Van Gogh đã tận dụng triệt để kỹ thuật tương phản bổ túc giữa vàng và xanh – một cặp màu vốn luôn mang lại sự kịch tính mạnh mẽ trong thị giác."
"Vàng là màu ấm, rực rỡ, mang lại cảm giác chuyển động và sống động, trong khi xanh là màu lạnh, trầm lắng, như dòng chảy yên tĩnh của thời gian. Sự đan xen này không chỉ tạo chiều sâu không gian mà còn thiết lập một cấu trúc cảm xúc đa tầng: sự lạc quan, hy vọng của ánh sao đối lập nhưng không đối nghịch với chiều sâu tĩnh tại và đôi chút u hoài của cảnh vật bên dưới."
Chúng ta nhờ cái chết để chạm đến những vì sao.
.
Chúng ta nhờ cái chết để chạm đến những vì sao.
Chất giọng trong trẻo đầy năng lượng nhiệt huyết tuổi 20 của Jaemin ghi lại một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng Jeno, khiến đã qua một tuần mà cảm giác hệt như hắn chỉ vừa nghe qua vài giây trước.
Cho đến khi gặp lại anh, Na Jaemin lúc này đang ngã người trên băng ghế dài sát bên bờ sông Hàn, nơi những ông chú trung niên vẫn kiên nhẫn buông cần, chờ đợi những con cá cắn câu như một lẽ thường tình của cuộc sống. Nhưng cậu trai trẻ nằm trên dãy ghế ấy lại như một dấu lặng chênh vênh giữa khung cảnh quen thuộc, khiến bầu không khí thường ngày bỗng chốc mang màu sắc khác biệt.
Jaemin mặc trên người một chiếc áo hoodie ngoại cỡ màu xám chuột, mái tóc lòa xòa che mất vầng trán cao, nơi vốn luôn được để lộ khi anh vuốt tóc gọn gàng như thường ngày.
Không rõ người kia có thật sự đang ngủ hay không, hay chính vì Lee Jeno cúi mặt quá gần, vì hơi thở vô tình lướt nhẹ qua má mà Jaemin thoáng chốc mở mắt. Ở khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi dài của người phía trên, lúc này anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Hoặc có lẽ bởi vì Jaemin mắc chứng phản ứng chậm, lúc nào cũng phải chầm chậm xem xét kỹ lưỡng trước rồi mới hành động.
Mà trái lại, Jeno lại giật thót cả người mà đứng thẳng dậy ngay.
"Tôi chạy bộ ngang qua thì thấy ai quen quá." Hắn cười trừ, gãi gãi mũi như thể đang biện hộ cho một việc làm sai trái.
Jaemin làm động tác vươn vai, như một con mèo lười biếng vươn mình 2 3 cái rồi mới ngồi dậy. Thời gian gãi mũi ngại ngùng của người nọ cũng đủ để anh đánh giá hắn một vòng.
Sao lại chạy đến tận đây rồi.
Jeno giơ tay trái, nơi chiếc đồng hồ vẫn đang chớp tắt thời gian đến trước mắt người kia.
20:00
Dưới màu sắc vàng vọt hắt xuống mặt nước lấp lánh của đèn đường, Jaemin nghiêng đầu nhìn con số hiển thị trên mặt đồng hồ. Đôi mắt nâu sẫm chớp nhẹ một cái rồi rời khỏi cổ tay Jeno, dừng lại trên gương mặt người đối diện.
"Trễ đến vậy rồi?" Jaemin cất tiếng hỏi, giọng anh có chút khàn.
Jeno nhếch môi cười, "Thế nên tôi mới có tí thắc mắc này-"
Hắn lấy trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ, quen thuộc xé một đường thẳng theo vạch chấm đầu bịch, lại lấy vài tờ ra để thấm mồ hôi ở trán.
"Cậu Na làm gì ở đây một mình thế?"
Jaemin không trả lời ngay, anh đưa tay xoa xoa gáy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời không sao.
Mai sẽ mưa nhỉ. "Nghỉ ngơi thôi"
Một cơn gió lùa qua, mang theo chút hơi lạnh lẽo của gió đêm cuối thu.
Họ Lee nhìn anh một lúc lâu, chả hiểu sao hôm nay hắn cũng không muốn tiếp tục hỏi hay trêu chọc gì người kia nữa. Chỉ đứng yên, thả lỏng cơ thể theo nhịp thở đều đặn sau buổi chạy.
Lúc sau, hắn bất giác thở dài, ngồi xuống phần ghế còn lại.
Jaemin có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn sang, người nọ hiện tại cũng tựa lưng lên sau băng ghế với tư thế không thể nào thoải mái hơn, cả gương mặt điển trai góc cạnh ngửa lên nhìn sao. Giống hệt anh lúc nãy.
"Nếu cậu muốn yên tĩnh, tôi có thể yên lặng."
Jaemin lại nghĩ một chút, nhưng cuối cùng anh chỉ cười nhạt rồi lại duỗi người, ngả lưng ra sau ghế.
"Tùy anh vậy."
Gió thổi ngày càng to, xa xa, những ông chú trung niên đã bắt đầu dọn dẹp đồ nghề, từng người một đã thu cần câu, lắc lắc hộp mồi câu rồi bàn về chiến lợi phẩm với đồng bạn trước khi nhấc thùng xốp nặng trĩu lên vai.
Thùng nặng, thùng không.
Một ông chú lớn tuổi mặc áo phao dày quay sang vỗ vai cậu bạn câu trẻ bên cạnh, giọng trầm ấm vang vang trong màn đêm: "Thôi, về đi chú em, chừa thời gian cho mai cá nó bơi tới nữa."
Jaemin dõi theo họ một lát, ánh mắt lặng lẽ nhìn từng chiếc bóng dần kéo dài ra, để lại ngày càng nhiều băng ghế vắng người khiến không gian xung quanh càng tĩnh mịch hơn.
Khi tiếng nói chuyện rôm rả xa dần, chỉ còn tiếng sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ khi tàu nhỏ đi qua, hòa cùng nhịp thở của hai người đàn ông trẻ tuổi vẫn chưa rời đi.
Thi thoảng Jeno lại liếc sang Jaemin, chỉ thấy anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười nhác ấy, bàn tay bị gió hun cho đỏ hồng đã đút vội vào túi áo hoodie. Hắn không đoán được Jaemin đang nghĩ gì, nhưng lại không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi mà người kia mong muốn.
Hơn hai mươi phút trôi qua.
Jeno giơ cổ tay nhìn đồng hồ lần nữa, 20:25.
"Cậu Na định ngồi đây đến bao giờ?" Họ Lee đột ngột lên tiếng.
Jaemin không quay sang, anh nhướng mày, "Khi nào thấy không còn gì để suy nghĩ nữa."
Jeno khẽ cười, lại hiếm khi người này nói với hắn về suy nghĩ hay cảm xúc của bản thân. Hoặc có thể là Jaemin thật sự chưa từng nói một lần nào.
"Vậy chắc còn lâu lắm nhỉ."
Jaemin không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, anh nhấc chân đá nhẹ vào hòn sỏi nhỏ dưới đất.
Được dịp nên Jeno lướt sang ngay một chủ đề không liên quan, "Dạo này cậu Na ngủ có ngon không?"
Người bên cạnh im lặng trong vài giây, anh quay sang nhìn hắn, khó hiểu ngập tràn trong từng ánh mắt.
"Seduxen ở kệ dưới bàn." Jeno lên tiếng ngay khi chạm mắt người kia.
Thuốc ngủ có chứa hoạt chất Diazepam, có tác dụng mạnh nhất thị trường hiện tại. An thần, giảm căng thẳng lại điều trị rối loạn, co thắt cơ là tất cả công dụng của loại thuốc này.
1 hộp 10 vỉ, 1 vỉ 10 viên.
Trong hộp lại chỉ còn đúng 1 vỉ với vỏn vẹn 3 viên.
Jaemin chậm rãi lắc đầu, anh trả lời câu trước đó.
"Cậu đã thử làm gì đó để dễ ngủ hơn chưa?" Hắn biết mình nhận tiền để lén khám chữa bệnh, sếp không cho hắn lắm lời, nhưng hắn cũng không thể nào có thể tiếp tục làm ngơ.
Jaemin bật cười, "Trước đó là vẽ chứ gì nữa."
Hiện tại thì sao. Jeno tiếp tục hỏi.
"Tôi đã dừng vẽ từ rất lâu rồi."
Họ Lee im lặng. Hắn biết chuyện này không đơn giản chỉ là một sở thích bị bỏ ngang. Bởi lẽ Jaemin tỏa sáng trên sân khấu để nói về niềm đam mê của mình, Jaemin và những câu trả lời về tác phẩm của bản thân trên những trang họa báo, những điều này lặp lại như một thước phim ngắn trong đầu hắn.
Một phần bên trong Jaemin đã biến mất.
"Vậy thử cách khác đi."
"Chẳng hạn?" Jaemin lướt mắt sang người nọ.
Jeno nghĩ một chút, hắn nhìn anh, "Đọc sách? Viết? Hay nghe nhạc? Chơi thể thao?"
Người kia lắc đầu, đơn giản là "Không thích."
"Vậy chạy bộ với tôi thì sao?"
Lần này Jaemin không lập tức từ chối, anh nhìn Jeno, ánh mắt có chút tò mò. "Anh chạy lúc nào?"
"Tầm giờ này, mỗi tối." Trong mắt Jeno rõ 90 ý cười, môi cũng sắp nhếch đến tận mang tai.
Cười vì ai đó bị lung lay rồi.
Jaemin chống cằm suy nghĩ một chút, anh khẽ gật đầu.
"Để xem đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro