triptych
[notes:
- màu trong đây sử dụng là màu có thể ăn được, hoàn toàn không gây hại cho da, không hương vị
- truyện lúc đầu có đầu tư kĩ chứ đến cuối tui cố vặn óc viết cho đủ mlem thôi đó]
•
gõ lên vành lọ thủy tinh đựng thứ nước màu xám xịt kia, từng giọt nước đọng lại trên phần cọ mềm lại rơi tí tách xuống, san dùng nó chấm chấm vào màu trên palette bằng gỗ bạch dương trắng kia. một màu xám đen thấm trên đầu cọ, nguệch ngoạc vài đường trên canvas rộng lớn rồi khững người lại khi thấy đằng xa đang có người đang tạo pose, jung wooyoung.
cách mà quý ngài jung kia tạo dáng thật sự rất nóng bỏng, từ phần vòng một có nhũ hoa có phần hơi hồng đào, vòng hai thon nhỏ cả vòng ba căng tròn với màu ửng hồng khiến cậu có một body phải gọi là trên cả kiệt tác. chẳng hiểu bằng cách nào mà bé cưng này lại về được tay anh nhưng chỉ biết rằng bé cưng này nghịch hơn cả chú mèo nhà thôi.
hít một hơi sâu rồi lại vẽ họa tiết nhạy cảm, là cơ quan sinh dục. từng nét mà anh cứ rung lên từng đợt, tâm trí san đang muốn bay bổng lên tít kia, nhất là khi thấy người mình yêu chẳng có thứ gì trên người. giương mắt nhìn quý ngài jung kia, cậu đang cầm một tấm lụa mỏng rồi "che kín" phần dương vật của mình. một tấm màn mờ tưởng chừng như chẳng làm gì nhưng lại làm san suýt chút thì mất hết lí trí mà xông ra xâm chiếm lấy cậu.
chỉ có việc để chăm chú vào bức ký hoạ này thôi, nét cọ cứ tuyệt nhiên dừng lại ngay khi anh định lên màu. ôi thật sự quá bất công, san lại chấm cọ vào lọ nước kia, khô màu rồi. đôi mắt cứ liên tục liếc ngó vật mẫu đang cố gắng gợi tình, san vẫn phải nhẫn nhịn mà cố gắng tạo cái tác phẩm nghệ thuật to lớn này.
bạn biết đấy.
nghệ thuật, người ta chẳng quan trọng hoá vật mẫu có kín đáo hay không, họ chỉ dồn hết trọng tâm vào rằng vật mẫu có thể tạo những pose hoặc được sắp xếp một bố cục chặt chẽ, aesthetic, không bị mất ấn tượng. như vẽ người khác khỏa thân như san hiện tại đang làm chẳng phải là việc to tát gì khi nói đến các bức họa nổi tiếng cả, chỉ cần đẹp mắt, màu trông lạ kì và vật mẫu có cách sắp xếp công phu thì cái gì cũng là có thể được gọi là tác phẩm nghệ thuật cả.
cơ mà nghệ thuật đôi khi nó cũng chẳng dễ dàng là bao, nhất là khi vẽ người mình yêu chẳng hề có một mảnh vải. dục vọng luôn sôi sùng sục trong cơ thể lẫn hạ bộ luôn trướng đau lên mỗi khi cậu đổi kiểu dáng mới trông quyến rũ hơn. từ cách cậu dang rộng hai đôi chân ra đến cả tư thế ngồi có phần hơi nhạy cảm. một điều hiển nhiên, chúng đều làm san mất tập trung khi đang lên màu.
màu đã trên canvas lẫn trên palette đã khô tựa bao giờ nhưng san vẫn chẳng thể đổ dồn tâm trí vào chúng nữa. nền gỗ sồi với bốn bức tường chật hẹp tạo cho anh một cảm giác ngộp ngạt đan xen lẫn với sự khoái cảm lạ lùng, thật sự chẳng thể diễn tả bằng lời. đầu óc rối bời, con tim thì như muốn mách bảo anh rằng hãy tiến lại gần wooyoung, khó khăn đây.
nhưng, anh vẫn cố tình làm lơ đi sự hiện diện của họ jung kia, đơn giản lắm, vì anh đang muốn thử xem cậu sẽ làm gì thôi. quý ngài jung thấy thế liền phụng phịu, khom người bò đến tên hoạ sĩ vô tình kia. từng bước thì lại có tiếng cót két dưới nền gỗ, tên họa sĩ kia cũng chẳng màng đến mà vẫn quệt thêm vài đường canvas, để mặc cho "nhóc con" kia đang tiến gần đến anh.
chui lên từ phía dưới, cậu như một con mèo to lớn dụi đầu vào giữa hai bắp đùi người đang chỉnh lại gọng kính để nhìn cậu kia. dụi khắp mọi phía nhất là đũng quần đang hướng lên kia, wooyoung nhìn nó với ánh mắt thèm muốn. san thay vì khó chịu thì lại tỏ ra khá thỏa mãn, đặt cây cọ vào trong ly nước màu pha loãng kia, anh xoa mái tóc của wooyoung trong khi cậu đang cố kéo khoá quần anh xuống.
tiếng mở khoá cứ khiến tim san rạo rực, đến khi mở hết ra thì wooyoung mới thật sự bất ngờ tuy đây chẳng phải lần đầu của cả hai. chẳng cần mở boxer đen khi mà cũng thấy dương vật san đã cương cứng cả lên mà còn có những đường mạch máu hằn rõ lên khiến cậu cảm nhận thôi cũng rùng mình. nhẹ nhàng kéo chiếc boxer của người lớn hơn, cậu do dự tuy rằng mình là người đã chủ động, nó quá lớn, lớn hơn cái của cậu rất nhiều.
" nhanh lên nào, wooyoungie... "
chất giọng của anh thường không như thế, không khản đặc, trầm ấm như thế cơ mà, nó khiến wooyoung cũng phải trở nên "hoang dại". vuốt cự vật to lớn của người lớn hơn, cậu cảm thấy rất lạ lẫm, của anh chưa bao giờ lớn thế này. cố gắng rướn người lên rồi ngậm lấy đầu khấc đỏ ửng, chiếc miệng nhỏ xinh cứ thế ngậm nuốt nửa cự vật của san nhưng, nó cũng đủ để khiến san phải gầm gừ khi trong tay vẫn có cây cọ vẽ.
phần lưỡi cố gắng đưa đẩy vào ống tiểu trong khi miệng đau rát do kích cỡ của "nó". điêu luyện thì không hẳn vì wooyoung mới làm lần đầu cũng như lần cuối, khoang miệng nóng ẩm bao trùm lấy cự vật của anh, thật sướng nhưng cậu thì không. đôi mắt ứa nước , phía bên dưới của chính mình cũng rỉ ra một chất màu trắng đục dinh dính, riêng cái lỗ nhỏ của cậu, không được chạm vào đâu.
nắm lấy tóc người nhỏ hơn mà đẩy mạnh vào bên trong, nó khiến cổ họng của wooyoung nay càng đau rát hơn. lấp đầy bởi dương vật san, cậu chẳng thể làm gì ngoài cố gắng làm vừa ý người kia. mút mạnh liên tục, san bắt đầu ngửa đầu hưởng thụ, tay vẫn nắm chặt đầu cậu mà đưa đẩy nhẹ. wooyoung như muốn khóc, cả miệng đau đớn do vật cương cứng của người kia lẫn phía dưới đang trướng lên của mình, một cảm giác rất lạ kì nhưng... thú vị.
rồi cái gì đến cũng phải đến, san gầm lên rồi lập tức đưa mạnh thẳng vào khoang họng cậu mà truyền cho cậu thứ gọi là "con cháu" của anh. mùi vị tanh nồng với đắng ngắt của nó dường như khiến cậu phải sặc sụa, mắt ứa cả nước ra, miệng thì ngập đầy thứ trắng dính kia. wooyoung đang rất đau nhưng chẳng thể làm gì ngoài phát ra những tiếng ư ử trong họng.
rút cự vật của mình ra khỏi miệng cậu, anh quay ngược cậu lại, quỳ xuống dưới nền gỗ, cho cậu quay mặt về phần tường gạch trắng xoá. lấy cây cọ vẽ trong lọ thủy tinh, anh bắt đầu chấm màu đen đặc sệt rồi lại trộn lẫn với chút nước, bóp thêm một chút màu từ tuýp, sẽ tuyệt vời lắm đây.
" san... "
nhếch môi khi thấy người nhỏ hơn gọi tên mình, san lấy tay đánh mạnh vào bờ mông hồng hào rồi xoa nắn nó. wooyoung bị thế cũng chả làm được gì ngoài bật ra tiếng nỉ non với thân hình nhem nhuốc mồ hôi. hai phần mang tai đỏ bừng, wooyoung giờ mới thấy ngượng ngùng được.
" nhấc mông lên cao nào, wooyoung "
chẳng ai dám ngờ rằng một người như san lại trông thế này. mái tóc đen vuốt ngược về phía sau với đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng cậu. cây cọ trên tay thì khỏi nói, wooyoung đang cảm thấy nó ngay trên phần hạ bộ mình.
sợi lông động vật mềm mại được đi nét thẳng lên trên má mông của cậu, nó khiến cậu phải rùng mình. đầu cọ lạnh cóng cứ đi xung quanh gần vùng cúc huyệt, như bôi trơn vậy. chả thể thấy mặt người lớn hơn nhưng wooyoung biết rằng anh đang vẽ... tất cả những thứ anh làm khi yêu cậu chỉ là vẽ và vẽ, ai ngờ chứ? lúc anh tỏ tình cậu là bằng một bức vẽ, quà sinh nhật là một bức họa, quà kỷ niệm yêu nhau cũng chỉ là một bức tranh chết tiệt, wooyoung ghét điều đó nhưng không thể không phủ nhận việc những bức tranh đấy đều rất dễ gây nghiện, cứ như ma tuý vậy.
nhưng dạo này những bức họa của san cũng chỉ xoay vòng mỗi thân thể cậu, mỗi lúc khỏa thân. wooyoung lúc đầu thì khá e dè vì ai lại chịu nổi cảnh mình không mặc đồ rồi phơi bày cho người ta đi nét chứ nhỉ? cơ mà, những bức vẽ đó luôn được giấu kín, đến mức cậu còn chẳng biết chúng đang nằm ở đâu. thắc mắc lắm, san cứ một mực giữ im lặng, cậy miệng cũng chẳng hé nửa lời nơi chúng được cất giữ, cứ như bí mật của riêng vậy.
" em đang nghĩ gì đấy, youngie? "
câu hỏi của san làm wooyoung giật bắn mình khiến đường nét đen đang trên hông cậu lệch sang một bên. anh nhìn vậy cũng tỏ vẻ không hài lòng, cả một kiệt tác đã bị người mình thương làm hỏng, thật đáng bị phạt nặng nhỉ? tay vớ lấy *chai màu trắng xám mà đổ thẳng lên lưng cậu, cái lạnh buốt của nó khiến wooyoung phải run rẩy, tay không yên mà cào lên tường.
" san à... lạnh quá "
từng đợt màu rơi trên lưng cậu cũng chỉ làm cho san thêm hứng thú, tay bóp thêm hết số màu mà bôi khắp người cậu, từ ngực đến hạ bộ chẳng bỏ sót chỗ nào. nắn lấy phần ngực đang ửng đỏ, anh tuyệt nhiên nở một nụ cười tinh ranh, nó cứng ngắc như phần dương vật cậu vậy. khẽ vuốt lên phần yết hầu người nhỏ hơn, như thể vớ vàng mà anh cứ chạm vào nó, quả thật là vàng, wooyoung đang bắt đầu mất hết lí trí mà cứ tạo nên các tiếng động gợi tình.
san cứ thế là làm tới, cây cọ lúc nãy thêm với 4 cây cọ mới nữa cũng bắt đầu hữu dụng, chẳng hiểu thế nào mà anh lại chọn màu sơn thay cho bôi trơn. động tác dường như cũng uyển chuyển, đầu cọ ma sát với phần huyệt đạo đang được khép lại. cắm một cây vào trước, thon gọn nhưng đủ đến khiến wooyoung rên trong cực khoái, có thể là do họ chưa làm tình hai tháng liền rồi.
khuấy đảo bên trong người nhỏ hơn, cứ như một trò chơi vậy, từng lần đưa đẩy lại có tiếng từ miệng cậu, một tiếng rên rĩ nỉ non. rồi lại cây thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến khi wooyoung bắn ra thì ngừng. san chỉ nghĩ từng đó đã thỏa mãn cục cưng nhỏ của mình rồi thì chuyên tâm vẽ tiếp, một bức hình với tư thế nằm co ro dưới sàn của cậu, điểm đặc biệt là phần dưới có cả năm cây cọ vẽ lớn. cứ từng nét vẽ thì anh lại nghe tiếng họ jung kia đang ậm ự, cố gắng rút những cây cọ ra khỏi bên trong mình.
san khó chịu khi wooyoung làm thế, đôi tay cũng khững lại, phần đầu cọ tách ra khỏi canvas, những giọt nước màu cứ thế rơi xuống nền gỗ, anh chẳng màng đến nó nữa mà giữ chặt cổ tay người nhỏ hơn lại. cả hai tay lập tức bị san nắm lấy đến đau đớn, sự sợ hãi bao trùm lấy khắp cơ thể, cậu chưa từng thấy anh tức giận thế này.
" em đang cố làm trái lời tôi phải không? "
" không có mà... "
" chứ hành động lúc nãy là gì? "
wooyoung câm nín, tránh đi ánh mắt dò xét người lớn hơn nhưng cũng chẳng thể tránh đi bàn tay hư hỏng của anh. lật ngược lại người nằm dưới, anh dùng bàn tay còn lại đùa nghịch trên cơ thể cậu, từ cổ đến đùi, nơi nào san cũng lướt qua hết nhưng trừ phần đang cương cứng của quý ngài jung mà thôi. san biết, cứ chạm vào người nằm dưới kia mà tránh "cậu nhỏ" của cậu ấy thì chắc chắn sẽ liên tục có những van xin non nớt rồi lại cựa quậy để gây sự chú ý, cũng vì thế, anh chẳng để tâm mà chỉ tập trung đùa nghịch với cái lỗ nhỏ đang bị lắp đầy kia.
san hiểu rõ bé con của anh, từ những chỗ nhạy cảm nhất đến nơi nên chạm khi làm tình, san biết hết, có mỗi wooyoung chẳng để tâm mà thôi. trong mọi lúc, san luôn cố gắng giám sát cậu, kể cả khi cậu đang tắm và luôn che đi bằng cái vẻ vô tâm khi vẽ của mình, san chẳng xem cậu như con rối đâu chỉ do anh quá yêu cậu mà thôi.
đút thêm một ngón tay vào bên trong, lẫn cọ vẽ và ngón tay liên tục chen chúc nhau bên trong cúc huyệt ướt đẫm rồi lại thêm một lần nữa, wooyoung lại bắn ra chất lỏng dính ấy. nước mắt sinh lý ướt bên hai khoé mắt, đôi mắt trợn ngược cả lên với thân thể đang run rẩy. như thể cậu đã ngất, tạm tha cho cậu vậy.
" em tốt nhất là đừng làm trái lời tôi nữa đấy. "
" san... "
" gì nữa nào? "
đến cái lúc mà san ngồi xuống thì wooyoung mới động đậy đôi chút, cố gắng tiến đến người họa sĩ đang mỉm cười liếc nhìn cậu. cả bầu không khí giờ lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhất là với một quý ngài đang có ý định ngồi lên đùi người hoạ sĩ kia. bằng một cách nào đó, cậu đã ngồi mặt đối mặt với san, tựa đầu lên cổ người kia mà thở hổn hển.
những cây cọ bên phía trong cũng bị trọng lực kéo xuống làm rơi xuống thẳng nền gỗ, tạo nên cũng tiếng lốp cốp khiến cậu cảm thấy thoải mái. san cũng đủ thoã mãn rồi, một tay xoa lên lưng wooyoung, một tay vẫn cầm cọ tỉa những nét vẽ cuối cùng.
một bức tranh nữa đã hoàn thành, chỉ còn một việc nữa thôi.
" wooyoung này. "
" dạ...? "
" tôi yêu em "
" sao đột ngột th- "
wooyoung buột miệng hét toáng lên vì bên trong cậu bỗng hiện thêm một khúc xương, một khúc xương lớn đang trong hậu huyệt cậu. toàn thân ê ẩm, chẳng thể cử động nay lại run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay người lớn hơn, có lẽ, việc ngồi lên đùi san là một ý sai.
san cứ tận hưởng trong khi wooyoung thì như muốn chết đi, bên trong như muốn nổ tung. độ dài nó như muốn đâm đến ruột cậu, như hàng trăm cây kim chích vào cơ thể, tê rát, đau đớn nhưng vẫn chưa chảy máu, đó là điều may mắn, chắc vậy? san giờ mới tiến sát môi người nhỏ hơn, áp hai đôi môi lại với nhau.
hoà quyện vào nhau như những chất liệu đầy màu sắc kia, ví như một tờ giấy trắng đã bị vấy bẩn nhưng người bị vấy bẩn là người đã chủ động bắt đầu các chuỗi hành động nãy, jung wooyoung. cậu đã từng là một cậu nhóc trong trắng, hoạt bát lại bây giờ trước mặt san cầu xin như một con thú tình dục, hơi quá đà rồi, chỉ là một đứa trẻ cần hơi của mẹ thôi, nhỉ?
hai đôi môi dính vào nhau rồi san lại trực tiếp đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, cái cách anh hôn cậu cũng chỉ khiến cậu càng trở nên điên cuồng mà thôi. chiếc lưỡi anh bắt đầu "khám phá" khoang miệng cậu, ẩm và nóng như miệng dưới vậy, cách nó mút lấy lưỡi và dương vật anh như nhau cả, khác mỗi, miệng dưới kích thích hơn thôi.
chẳng tách nhau nhưng không có nghĩ đôi tay anh cũng chỉ giữ ở ôm wooyoung, đôi tay bắt đầu lần mò mà ôm lấy eo cậu. nhờ đống màu kia mà giờ mới đủ nhớt để đi chuyển, anh bắt đầu "giúp" wooyoung nhấp lên xuống, cho cậu biết cái cảm giác sung sướng là thế nào. nhẹ nhàng, từ tốn là thế nhưng cậu cũng chẳng chịu được nhiều, nhất là từ cái cách nó đang chen chúc cùng với cây cọ mãi không rơi kia, đúng vậy, bên trong wooyoung có 2 "cây gậy".
" tự nhấp đi "
" vâng... "
cố gắng chuyển động lên xuống để cho tên họa sĩ khi bớt trừng phạt, tự thân vận động lúc nào cũng chỉ là một ý rồi sau cái ngồi lên đùi anh thôi. cái cảm giác chầm chậm có thứ tiến vào thật sự rất lạ lùng, nó quá đỗi sức tưởng tượng. thật sự thì cứ chậm rãi thế này có khi làm cả hai thấy khó chịu, đặc biệt là san, tuy là người ra lệnh nhưng chỉ cần không vừa lòng là anh sẽ tự mình làm, hôm nay thì lại không, chẳng hiểu nữa.
" san à... cứ thế em không nhấp vào sâu được đâu... "
" cứ tiếp tục đi, tôi thích ngắm cơ thể em khi thế này. "
nếu wooyoung có thể nói ra rằng san là một tên biến thái thì cậu sẽ làm thế bây giờ, cậu muốn làm thế nhưng bây giờ đến cả miệng trên lại chả dùng được rồi. dễ biết lắm, san đang ôm hai má mông cậu, nhấc lên thật cao và để vậy thôi, hoặc là không?
bỗng chốc san thả tay mình ra mà cho wooyoung rơi tự do xuống, đâm thẳng vào điểm "yếu" của cậu rồi khiến cậu xuất thẳng vào chiếc tạp dề của anh. bấu vào chiếc lưng của san, anh cảm thấy vừa đau vừa lấy thú vị khi người nhỏ hơn vẫn luôn miệng bật những tiếng kêu dâm đãng kia.
" dừng lại đi mà... "
chẳng một lời đáp lại câu nói ấy, chỉ có tiếng bành bạch của hai da thịt ma sát vào nhau và tiếng rên rĩ của người nhỏ hơn.
san vẫn cứ thế, tiếp tục như một con thú hoang dã, mạnh tay rút thẳng cây cọ vẽ ra mà bắt đầu giở trò dùng miệng cắn vào xương quai xanh cậu, từ nhẹ rồi lại mạnh khi anh cố gắng đẩy cự vật vào thật sâu bên trong wooyoung khiến bụng cậu hiện một đường cong là lạ, như muốn đâm thủng ruột non cậu vậy, đau là thế, chỉ còn cách là giúp tên họa sĩ này xuất thôi.
wooyoung quyết định chủ động để xong công cuộc này, để tay lên vai san rồi cố gắng làm mình rơi xuống lần nữa. lần này, lần này nữa thôi.
" em định làm gì...? "
" làm anh bắn ra... "
thả tay ra cũng là lúc cậu cảm thấy đau đến tột cùng, san thì cuối cùng cũng bắn thẳng vào bên trong wooyoung, đưa "con cháu" chảy vào bên cậu. đến mức phải tràn ra ngoài, anh cũng hài lòng rồi, nhấc wooyoung ra khỏi cự vật của mình, anh ôm chầm lấy cậu mà thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai.
" em làm tốt lắm. "
" vâng... "
" lúc nào lại làm tiếp nhé? "
" ừ, nếu anh thích. "
họ lại trao cho nhau nụ hôn nhẹ, thân thể đã muốn tan chảy vào nhau. khắp trên người chỉ toàn là màu, mồ hôi và thứ chất lỏng kia mà thôi. lại kết thúc một buổi ân ái nhưng có hơi lộn xộn mà thôi. họ nói rồi, tất cả đều là nghệ thuật, kể cả là làm tình cũng thế.
" em yêu anh "
" ừm, tôi cũng yêu em "
vì đến cuối cùng, nghệ thuật hay không thì ta vẫn chỉ cần một thứ gọi là tình yêu luôn sát cánh bên ta, chỉ cần tình yêu chân thành mà thôi...
- end -
- 1:41 | 22/09/2021 -
[ note: góp ý đi các bác, làm xong thấy mỏi tay lắm luôn á:'((( ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro