Anh là ai?

Câu hỏi đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu. Khi nhìn anh ta, cậu cảm giác quen thuộc tới kì lạ nhưng lạ không nhớ ra gì...

Bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu quay về thực tại, vì March đã về nên cậu phải tự đi mở cửa
"Ai vậy ạ?"

Là người trong phòng bệnh ngày hôm qua, anh ta quấn một lớp băng ở đầu và bàn tay do anh tự đâm.
"Em.. Không nhớ tôi sao..?"
Anh ôm chầm lấy em, hơi ấm phả vào khiến em có chút bất ngờ

Em nhẹ nhàng đẩy anh ra
"K-khoang đã.. Anh là người hôm qua..?"

Anh gật đầu, hé ra nụ cười nhẹ dịu
"Là tôi đây... Tôi nhớ em, rất nhớ em"

"Nhưng mà chúng ta chưa hề quen biết mà?"
Anh đi tới vuốt lấy khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ của em, cảm giác quen thuộc
ùa về.

"Cảm ơn Aeon linh thiêng vì cho con gặp lại em ấy..."
Anh tự nhẩm câu nói đó rồi nhìn lại vào mắt em
"Tôi là Blade, người được em cứu rỗi khỏi cuộc đời tâm tối"

Em bất ngờ lắm vì không ngờ người đẹp trai trước mặt lại là người em từng giúp đỡ.
Hồi còn học cấp hai, chắc cụ thể là lớp 8. Cậu đã gặp anh ở trong con ngõ tối sau trường, ở dưới chân anh là mấy tên đầu gấu hay lượn lờ ở công viên, bọn họ nằm bẹp xuống còn tay anh thì dính đầy máu
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro