Chap 1 : " Chào tôi là Khê ! "
Bây giờ cả cơ thể tôi nhẹ bẫng không còn cảm nhận được trọng lượng của đôi tay hay bất kỳ điều gì – chỉ còn lại một sự lơ lửng , phi thực . Cảm giác bay bổng như rơi vào một thực tại nào đó . Ánh sáng chợt lóe lên , rọi vào mắt tôi một cách ấm áp , cuốn đi tất cả những mơ hồ, u ám trong đầu . Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy nhức mắt , như thể lâu nay tôi đã sống trong bóng tối quá lâu và giờ đây thế giới bỗng dưng vỡ ra thành những tia sáng trắng, mơ hồ … Đầu tôi chỉ suy nghĩ được duy nhất rằng “ gặp lại rồi “ …
Sáng đầu thu , một buổi sáng không quá rực rỡ nhưng lại mang cho ta một cảm giác của sự “ khởi đầu “ , nắng bắt đầu dịu đi phần nào , không còn sắc vàng gay gắt của những ngày hè mà chuyển sang ánh mật ong lặng lẽ . Gió heo mây nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ lá . Xanh vẫn còn đó , nhưng đâu đó đã lẩn khuất chút úa vàng . Một khoảnh khắc giao mùa - ngắn ngủi đến mức ta chỉ kịp nhận ra rằng : Mùa hè đã đi mất tự lúc nào .
Tôi chỉ vừa tỉnh giấc sau tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ , tay bực tức cố gắng nhẹ nhàng tắc đi tiếng ồn chói tai . Cơn buồn ngủ vẫn còn quanh quẩn đâu đó xung quanh . Chăn gối vẫn còn nằm yên vị trên giường chẳng có giấu hiệu được xếp lại gọn gàng . Chân tôi như thói quen bước xuống giường , lia mắt đến tấm lịch nằm trên đầu gường , miệng lẩm bẩm :
- Ngày 5 tháng 9 ? Tựu trường ? Ấy quên mất nay tựu trường !
Thật đáng ghét vậy mà quên mất hôm này phải đi học lại . Phải tạm biệt hè mất rồi buồn thật đấy “ nhưng đi học lại còn buồn hơn “ . Cả người tôi uể oải như muốn ngả nhào về phía trước lề mề đi chuẩn bị đồng phục cấp sách tới trường .
Mà tôi chưa giới thiệu nhỉ , tôi là Lý Nhật Tình năm nay 15 tuổi là rơi vào lớp 9 . Trường THCS XXX lớp 9.5 . Lòng chán nản vì bị xáo lớp và rơi một cái lớp lạ hoắc nhưng có lẽ vẫn có một chút may mắn nào đó chăng . Tôi cũng chẳng phải kiểu người hay dậy trễ đến trưa với đã hẹn giờ nên còn khá dư thời gian vô học lúc 7 giờ . Lúc này đã là 6 giờ 23 .
Thế nhưng tôi vẫn còn đứng nhìn mình trước gương sau khi thay đồ . Thở hắt ra một hơi buồn bực , tự cảm thấy chán ghét chính mình . Nhìn thật thảm hại làm sao … Dù đã 15 tuổi nhưng dáng vẻ lại có phần thấp bé , nhỏ con và hơi gầy , tóc đen với phần tóc sau dài tới gáy , phần mái trước thì dài có hơi che mắt . Có vẻ vướng víu nhỉ ? Nhưng tôi lại thấy như vậy lại mang cho tôi một cảm giác an toàn , che đậy phần nào sự xấu xí của bản thân .
Ngoài bộ đồng phục , tôi còn khoác thêm một chiếc áo tay dài chủ yếu là để che đi cánh tay với nhiều vết thương lớn nhỏ , vết mới vết cũ chồng lên nhau . Nhìn thật đáng thương nhưng chắc tôi xứng đáng với điều đó “ Suy nghĩ tiêu cực quá đấy Lý Nhật Tình à “ .
Khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ 40 tôi mệt mỏi vì mất ngủ ra khỏi nhà , khóa cửa . Đi mà chẳng dám ngẩn đầu , cố gắng đi nhanh nhất có thể . Vậy còn buổi sáng thì sao ? Tôi nhịn . Vì tôi quen với điều đó mà dù có vậy thì cũng có ai quan tâm đây ? Trường cách nhà không xa . Đi chỉ cần 10 phút , đứng trước cổng trường tay tôi hơi siết chặt quai cặp lòng dâng lên một chút nào đó sợ hãi ...
Vào một lần một đám nam sinh nào đó bắt chuyện với tôi . Tôi chỉ vừa mở miệng đáp lại đã nhận một tràng sĩ nhục không thương tiếc tôi chỉ nhớ mang mán rằng : “ Mày nghĩ mày là ai mà tao phải bắt chuyện chào hỏi “ , “ một đứa thảm hại như mày chỉ làm ô nhiễm không khí thôi ” , “ Rác rưỡi mãi là rác rưỡi ” , “ … “ . Nhiều lắm họ nói nhiều lắm …
Từng lời nói như đâm dao vào tim tôi , tôi sợ lắm nhưng ai quan tâm đây ? Tôi muốn nói lại lắm , nhưng ai muốn nghe đây ? Tôi cũng muốn được nói chuyện đoàng hoàng như một người bình thường lắm nhưng ai chịu nói với tôi đây ? Sau lần đó tôi chẳng dám mở miệng nói chuyện với ai nữa . Họ vẫn luôn nhìn tôi như vậy , như một kẻ vô hình . Vậy tôi sẽ làm một kẻ vô hình trong mắt họ .
Tôi vẫn luôn cô độc . Ngồi một mình dưới hàng ghế cuối lớp . Lúc ngồi vào bàn, chỗ bên cạnh luôn trống - như thể thế giới đã quên mất phải sắp chỗ cho một người thừa . Luôn tách mình khỏi bất kỳ sự náo nhiệt hay cuộc vui nào . Mãi luôn đồng hành một mình trên con đường này .
Mắt đượm mãi một nỗi buồn không tên , bước qua cổng trường . Lẻ loi giữa sân trường rợp bóng cây . Hoa phượng vẫn còn nhưng đã tàn đi một phần nào . Gió thu vẫn nhẹ nhàng len lõi qua từng kẽ lá và vô tình lấy đi điều gì đó chăng ?
Tôi vẫn bước tiếp trên dãy hành lang dài nối giữa 2 khu A và B . Tôi học lầu 2 Khu B , lớp cũng chẳng mấy là xa . Sau hai phút tôi đã đứng trước của lớp – lớp 9/5 . Chẳng ai trong số học sinh trong lớp quen tôi và tôi cũng chẳng quen ai trong số họ . Như một kẻ vô hình tôi vào bằng cửa sau ngồi ngay hàng cuối cùng trong lớp . Nhưng vẫn lựa chỗ cạnh cửa sổ vì bản thân vẫn muốn có một chút ánh sáng nào đó len lỏi vào lòng .
Tôi ngồi tổ 4 bàn 6 sát cửa sổ . Đặt cặp xuống ghế , tay cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống . Cơn buồn ngủ lại ập tới , để hai tay lên bàn gác đầu lên đấy mà ngủ . Gió thu thổi nhè nhẹ giúp tôi dễ vô giấc hơn bao giờ nhưng một tiếng ồn nào đó khá lớn vang tới tận bàn tôi “ như là “ . Như là ở bàn 2 tổ 3 một chàng trai ngồi giữa bị cả đám con gái quay quanh . Nhìn vui tươi đến lạ , chắc lại là một người nào đó nổi bật thường xuyên thu hút đám con gái nhỉ . Mà đúng thật mà . Lúc còn học lớp 8 tôi tôi từng nghe danh cậu ta tên Khê Khê gì đó “ Là Nguyễn Dương Khê “ .
Cậu thanh niên tuổi 15 trông thật đẹp mã , cao ráo . Tóc đen có phần ánh nâu , nhìn tươm tất hơn tôi rất nhiều . Nụ cười của cậu ta thật sự rất đẹp nhìn như ánh nắng vậy . Cứ như mặt trời nhỏ vô tình lạc xuống đây . Còn tôi chỉ là bóng tối lặng lẽ nhìn mặt trời ấy tỏa sáng . Bất giác môi cười mỉm nhìn cậu ấy mà rơi vào giấc ngủ hồi nào không hay ...
Đúng 7 giờ rưỡi , tiếng trống vang vọng khắp trường đối với tôi chẳng khác nào tiếng chuông báo thức , mở mắt nhìn xung quanh . Có vẻ đã vào đủ , đánh mắt sang bên cạnh “ Vẫn còn trống “ . Quả thật dù có chuyển qua lớp mới thì vẫn chẳng có ai muốn ngồi với tôi .
Lúc này cả đám học sinh đồng loạt nhìn ra ngoài cửa ồn ào thì thầm to nhỏ với nhau . Chính xác là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tới rồi . Đó là một giáo viên nữ đang tiến vào lớp . Cả lớp đồng loạt đứng lên chào đón vị giáo viên mới này . Khi đã đứng ngay tại bàn giáo viên cô ấy giới thiệu khá sơ sài .
- Chào cả lớp thì như đã biết năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 9/5 đây . Tên cô là Liên Hạ dạy môn Văn . Hôm nay là ngày đầu quay lại trường nên chỉ thông báo một số công việc và làm quen với nhau thôi . Mà đây đã là năm cuối cấp rồi cố gắng đừng có phá phách gì đấy .
Nghe sơ qua màng giới thiệu thì cô giáo này có vẻ hiền lành nhưng tại sao lại là giáo viên dạy môn văn vậy chứ , chỉ biết cầu mong cho tương lai thôi . Suốt cả buổi tổng kết lại thì theo tình hình đã có thời khóa biểu . Tôi nhìn lên tấm bảng đen chép thời khóa biểu mà lười nhác , nhưng vì đây là năm cuối cấp nên lịch có hơi dày . Còn về ban cán sự thì lớp trưởng tất nhiên là mặt trời nào đó – Nguyễn Dương Khê , lớp phó là Trần Tuệ Nhi . Tổ trưởng các tổ 1,2,3,4 lần lượt là Thiên Phúc , Thanh Hà , Anh Minh , Mai Châu . Sơ đồ lớp thì vẫn giữ nguyên và tất nhiên tôi vẫn ngồi một mình . Vẫn yên phận làm một kẻ vô danh trong lớp .
Tới tận lúc hết giờ học tôi vẫn ngồi yên ở đó , không nói một lời , không làm quen một ai . Tới khi trong lớp chẳng còn một ai tôi vẫn ngồi tại chỗ vì vẫn chưa muốn về nhà . Vẫn muốn tận hưởng một chút không khí tự tại này . Lúc không còn một ai nhìn mình hay đánh giá gì về mình .
Tận hưởng thả lỏng người ngã đầu về sau . Mắt nhìn lên trời thì một cái đầu ló vào . Giật mình vì cả người đang ngã về sau nên cả người cả ghế ngã ngược ra sau . May mắn làm sao một bàn tay đã đỡ lấy chiếc ghế và con người đang ngồi trên ấy lại . Ngăn giúp tôi một cú ngã đau điếng .
- Cậu có làm sao không ?
Sau cú va chạm ấy và may mắn được đỡ lại . Lòng khá biết ơn , tôi quay lại nhìn vào cái đầu vừa ló vào và " hù " tôi chắc vậy ? Mắt tôi hơi trợn lên kinh ngạc " Vậy mà lại là ... "
- Chào tôi là Khê !
Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy vang lên phá vỡ không gian lặng lẽ đang trôi quá nữa này . Giữa trời thu dịu nhẹ này , cậu ấy như mặt trời nhỏ bước tới ... bên tôi ? Chính xác là Nguyễn Dương Khê . Bất ngờ thật đấy ! Cậu ấy vậy mà lại tiến tới “ hù “ và chào một con người tự cô lập với mọi người trong suốt buổi học và kỳ lạ … như tôi ? Hay lại là đùa giỡn nhất thời và lại chửi rủa tôi đây . Tôi rút rè đáp lại nhanh chóng đã tạo một khoảng cách nhất định ngăn cách giữa mình và cậu ấy – Nguyễn Dương Khê .
- Chào … chào .
/ Hẹn gặp lại ở chap 2 quá dài rồi /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro