Chap 2 : " Khởi đầu ? "
Khoảnh khắc ấy thời gian như chậm lại. Gió thu đã lặng lẽ len lỏi vào lòng một người nào đó . Nắng thôi gay gắt, chỉ còn vàng mỏng như một tấm voan dịu dàng buông trên mặt bàn lớp học . Trong khoảng lặng đó, giữa không gian lưng chừng giữa bắt đầu và kết thúc , chúng tôi đã gặp nhau .
Không vội vã, không lời hứa . Chẳng có lời hẹn, cũng không cần lý do — chỉ là hai người, gặp nhau đúng lúc bầu trời chuyển mình .
- Chào … chào .
Tôi ngập ngừng chào một cách sượng trân vẫn không quen với việc mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai . Chào lại cũng chỉ vì phép lịch sự cơ bản cũng như có thể gạt đi phần nào phiền phức có thể xảy ra trong tương lai .
Nguyễn Dương Khê vẫn cười – không rạng rỡ chỉ là một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi . Khuôn mặt vẫn còn vương vấn một chút vui vẻ nào đó khó nói . Đôi mắt như biết nói nhìn tôi chăm chú nhưng không gây khó chịu .
Đúng là mặt trời nhỏ - Nguyễn Dương Khê . Rất biết cách gây ấn tượng từ ban đầu .
Sau câu chào ấy , tôi lúc này vẫn còn ngơ ngác . Hai chân ghế phía trước vẫn còn trên không trung nhưng nhờ Khê nên không ngã ra sau . Nhìn khuôn mặt có phần vui vẻ ấy của cậu ta mà nghĩ “ có khi nào cậu ta cười mình vì bị hù và xém bị ngã ghế không đây ? “
-Tôi không cười cậu vì xém bị ngã ghế đâu .
Giọng Nguyễn Dương Khê đầy ý trêu chọc . Còn tôi lại càng ngơ ngác “ cậu ta biết đọc suy nghĩ người khác à ? “
-Suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt rồi .
Khê lại trả lời tiếp tục thành công làm tôi câm nín không biết nói gì thêm lần nữa . Thật sự thì “ như thế này khác gì bắt nạt tôi đâu chứ , bắt nạt một kẻ siêu yếu trong việc giao tiếp .”
Gương mặt tôi hiện rõ hai từ tức giận to đùng dù phần tóc mái đã che đi phần nào nhưng Khê vẫn dễ dàng nhận ra sắc mặt của đối phương – Lý Nhật Tình .
Cậu ta Khê lại tiếp tục trêu chọc lúc này tay giữ chiếc ghế đang lưng chừng ra . Bỏ mặc chiếc ghế mất thăng bằng lại ngả ra sau . Nhưng tôi vẫn giữ phần nào cảnh giác với người lạ mà quen này . Nhanh chóng giữ lại thăng bằng cho chiếc ghế . Lại ngồi yên vị ngay ngắn như cũ .
Tôi dùng ánh mắt chán ghét nhìn Nguyễn Dương Khê . Một ánh mắt phòng bị hay đúng hơn là muốn nói rằng “ tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai hay gỡ bỏ lớp phòng bị này .” Đồng thời nhắc nhở bản thân đã gặp bao loại người chẳng có mấy thiện cảm với bản thân . Bao trò đùa tinh ranh của họ tôi đều từng nếm trải . Vậy nên trò đùa cỏn con này chẳng là gì cả nhưng nó giúp tôi biết Nguyễn Dương Khê cũng chẳng phải loại tốt lành . Vì ngoài cửa rất dễ thấy vẫn còn bóng dáng của mấy nữ sinh lấp ló bên ngoài .
Còn Nguyễn Dương Khê thấy Lý Nhật Tình không ngã . Cậu cố tình thả tay để nếu Lý Nhật Tình có ngã ra sau rất có thể sẽ nhờ sự giúp đỡ của cậu . Một phần nào đó giúp cậu có chút thiện cảm trong mắt Lý Nhật Tình . Nhưng có vẻ hành động nhỏ này lại vô tình đi ngược lại với mong muốn của Nguyễn Dương Khê rồi chăng .
Nguyễn Dương Khê mặt tươi cười nhưng khi nhìn vào mắt Lý Nhật Tình . Niềm vui như bị tước đoạt một cách tuyệt tình . Khóe môi bất giác trùng xuống .
- Này tôi chỉ giỡn thôi không có ý xấu làm cậu té đâu .
Tôi vẫn im lặng , mặt vẫn không cảm xúc trả lời ngắn gọn :
- Không sao , tạm biệt .
Chào xong , tôi nhanh chóng lấy cặp tẩu thoát khỏi lớp , đi ngang qua đám nữ sinh mắt không tự chủ liếc nhìn cảnh cáo . Còn đám nữ sinh thấy tôi ra ngoài lập tức ào vào lớp cố gắng bắt chuyện với Nguyễn Dương Khê .
Nguyễn Dương Khê trong lớp lúc này đã sượng trân tại chỗ . Không nghĩ trò đùa cậu bắt chước theo vài người bạn lại chọc giận Lý Nhật Tình rồi .
- Vậy mà làm mèo nhỏ chạy rồi .
Đang đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần dưới sân trường của Lý Nhật Tình . Ánh vẫn đặt trên người cậu thì đám nữ sinh lạ mặt nào đó lại tới bắt chuyện với cậu . Họ không quan tâm Khê đang khó chịu . Vì hình tượng Khê vẫn cố gắng nỡ một nụ cười giả tạo tham gia cuộc trò chuyện không có lời hẹn đầy vô nghĩa này .
Mà dường như lúc này Khê nhận ra rồi “ không lẽ Nhật Tình nghĩ mình cố tình thả ghế làm cậu ấy té trước mắt người khác đó chứ ? Vậy mà mình lại còn không nhận ra bên ngoài có người .” Cố tình bắt chước chọc cậu ấy vậy mà lại làm người ta hiểu lầm rồi “ thật tai hại .”
Đầu đang ong ong mà đám con gái này còn xuất hiện phá đám cậu . Làm phiền cậu hết lần này đến lần khác . Thật đáng ghét …
Chuyển hướng về Lý Nhật Tình
Tôi phóng thật nhanh từ lớp xuống sân trường . Lúc đặt được chân tới sân . Lòng đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống . Đi chầm chậm tận hưởng lại bầu không khí đầu thu này . Gió vẫn tiếp tục thả mình trôi đi một cách vô đích . Vô tình trôi ngang qua tóc tôi . Đầu tóc bị thổi đến rối tung lên nhưng chân vẫn thả bước về nhà …
Vừa về đến nhà tôi đã phóng thẳng lên giường , cặp bị quăng trên ghế dưới lầu . Tôi ôm chiếc gối hình Kurona mà tận hưởng . Mọi ưu phiền dường như đều trôi theo cơn gió ban nãy . Tôi tháo hết lớp mặt nạ , sự đề phòng . Nằm thoải mái trên giường .
Tôi vô thức lại ngủ tới tận tối , lúc cố gắng vén mí mắt nặng trĩu nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối . Tôi lết thân đi thay đồ , buổi tối chỉ ăn đơn sơ một chén cơm với vào món xào . Tôi chỉ sống một mình , ba mẹ đều không ở đây . Đối với tôi thoát khỏi họ như thoát khỏi địa ngục .
Sống với họ , đôi khi không khác gì bị giam lỏng – không phải bởi những bức tường hay cánh cửa khóa chặt, mà bởi những ánh mắt dõi theo từng hành động , từng lời nói . Một sự kiểm soát khó thở . Mọi thứ đều được cân đo bằng tiêu chuẩn mang tên ‘kỳ vọng‘ .
Soạn sách vở vội vào cặp tôi tiếp tục nằm lại lên giường . Đôi mắt đục ngầu nhắm chặt . Mấy nay gần đây tôi thường có cảm giác thiếu ngủ trầm trọng . Mặc dù tôi không thức khuya vẫn ngủ đúng giờ . Không chỉ là mỏi mệt, mà như thể tâm trí vẫn đang lang thang ở một nơi nào đó tôi chưa kịp rời khỏi . Mặc kệ điều đó , tôi như lại rơi vào một thực tại nào đó chìm vào giấc ngủ tâm tối .
“ Này , có phải nên dậy rồi không ? “
/ Hẹn gặp lại ở chap 3 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro