Còn lại gì?

Khói bốc lên từ triền đồi như một dải lụa xám bị xé vụn. Lửa trùm lấy ngọn cây nơi Hải bị treo, những tiếng nổ gần xa nối nhau thành chuỗi âm thanh điên loạn. Mùi thuốc súng, mùi da thịt cháy, mùi đất ẩm hòa vào nhau — nồng nặc đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề như rỉ sắt.

Trong khói lửa đó, Sen lao lên.

Chiếc áo lính đã rách đến không còn nhận ra màu cũ, hai ống tay cháy sém, khói đen quấn lấy vai anh như một sợi xích níu lại. Anh không dừng. Đôi giày vấy máu giẫm lên xác lá khô, lên mảnh vải rách của đồng đội bỏ lại. Một thân hình nhỏ, nhưng lưng thẳng như không biết cúi trước lửa.

Anh ném hết số đạn còn lại về phía địch, mỗi tiếng nổ chát chúa như một lời gào cuối cùng.

Gió quét qua, lửa càng dữ dội.

Từ bên kia chiến hào, tiếng la của Cường lẫn vào tiếng pháo — nhưng chẳng ai nghe được nữa.

Sen đứng giữa khoảng đất nhỏ ấy, nơi máu đã loang đỏ đến tận gốc cỏ. Ánh sáng hắt lên mặt, soi rõ từng vệt bụi và mồ hôi. Anh ngẩng lên — Hải vẫn ở đó, hình hài bị ngọn lửa ngấu nghiến dần, đôi mắt đã khép lại trong chập chờn tro đỏ. Ánh nhìn Sen khựng một nhịp, rồi anh rút chốt quả lựu đạn cuối cùng, ném thẳng về phía bọn lính đang tràn xuống.

Một tiếng nổ dội lại.
Áp lực hất tung anh về phía sau.

Trước khi ngã, Sen còn kịp giơ tay lên — bàn tay trầy xước vươn giữa không trung, giữa ánh lửa rực cháy và tro bụi cuộn xoáy. Không rõ đó là cố vẫy, hay là cố che đi hình ảnh người đồng đội đang bị thiêu rụi kia.

Rồi tất cả lặng.

Chỉ còn tiếng gió rít qua tán lá cháy sém, và mùi thuốc súng loang trong không khí. Cơn mưa đến sau đó, muộn màng và yếu ớt, chỉ khiến tro bết lại thành từng mảng xám đen. Trên nền đất, từng giọt nước rơi xuống nghe như tiếng thở dài của rừng.

Cỏ non ngày nào giờ chỉ còn là đống tàn úa, ngả rạp dưới lớp khói chưa kịp tan.

Vài giờ sau, Cường, Bình và Tấn mới tìm được đường đến.

Họ không gọi nhau, chỉ lặng lẽ bước giữa bùn lầy, nơi mỗi bước đều nghe tiếng răng rắc của cành gãy. Ánh sáng le lói từ những quả pháo lạc xa rọi lên gương mặt họ — lấm lem, trũng sâu và câm lặng.

Không ai nói điều gì, bởi chiến trường đã dạy họ rằng: im lặng cũng là tiếng khóc.

Trên mảnh đất nhỏ, Sen nằm đó — nửa người vùi trong đất, nửa còn lại hướng về ngọn đồi đã cháy. Màu da sạm lại, phủ bởi lớp bụi xám. Mắt anh khép hờ, như chỉ đang ngủ.

Gió đẩy một nhành cỏ khô lướt qua mặt anh rồi dừng yên nơi bàn tay.

Cường quỳ xuống, lật nhẹ bàn tay vẫn nắm chặt thứ gì đó.

Là một nửa bức thư cháy sém góc, giấy thấm máu đến ướt đẫm, chữ mờ đi chỉ còn vài dòng đọc được:

"Nếu tao không về, nhớ giữ chỗ đất này yên. Ở đây từng có tiếng cười."

Bên cạnh bức thư là một nhành hoa dại đã khô, cánh rụng gần hết, màu vàng phai đến gần trắng. Có lẽ Sen hái ở triền đồi nào đó, nhét vào túi áo mà quên mất giữa những ngày pháo sáng và khói đen.

Hoa đã chết, nhưng mùi hương phảng phất vẫn còn — nhẹ như một mảnh ký ức sót lại giữa biển máu.

Cường lặng người. Bình đứng trân, chẳng nói được câu nào.

Chỉ có Tấn là khụy xuống trước tiên.

Hai bàn tay anh run lên, chạm vào túi áo rách nát của Sen, lôi ra một nhành hoa tàn úa và tờ giấy lem máu. Là nửa bức thư còn lại, chữ xiêu vẹo, nửa dòng cuối còn dừng lại giữa chừng như thể người viết đã kiệt sức.

Bình không đọc nổi.
Tấn cũng chẳng thể cất lời.

Anh nấc lên một tiếng — nghẹn, không ra tiếng khóc, chỉ là hơi thở run bần bật, đứt đoạn giữa chiến địa còn khói.

Rồi anh úp mặt xuống bờ đất, vai run rẩy.
Cường quay đi, nắm tay siết chặt đến bật máu.

Không ai bảo ai, họ đều hiểu: giữa đống tàn tro và xác lính vô danh này, thứ còn sót lại chỉ là chút hơi người trong một bức thư chưa kịp gửi.

Gió lùa qua. Ánh lửa tàn vẫn nhảy múa trên từng khuôn mặt sạm khói.

Ba người đàn ông đứng cạnh nhau — không nói, không nhìn, chỉ để mặc nước mắt khô đi dưới ánh đỏ loang lổ.

Không ai biết là khói cay, hay tim mình đang rách.

Chỉ biết đêm nay, giữa vùng đất cháy, chiến tranh đã thật sự cướp mất thêm một người — và phần người trong họ.

Xa xa, mặt trời rơi dần xuống phía núi. Ánh sáng cuối cùng đổ lên ba bóng người ngồi im như tượng.

Trên nền đất, bức thư cũ nhòe dần,
và nhành hoa tàn rơi nốt cánh cuối cùng.

Mưa lại đổ xuống — không lớn, chỉ lất phất.
Nước hòa cùng máu, loang đỏ một góc đất nhỏ.

Giữa tiếng gió, có tiếng sấm vọng về xa xa — như lời tiễn đưa cuối cùng.

Rồi trời tối hẳn.

Chỉ còn những đốm lửa nhỏ chập chờn giữa màn đêm, hắt bóng ba người lính ngồi im lặng — giữ cho nhau chút hơi ấm còn sót lại, giữ cho người đã khuất một phút yên bình trong cơn chiến loạn.

Đâu đó trong lòng đất, có lẽ Sen vẫn nghe thấy họ.

Nghe tiếng mưa rơi trên mũ sắt, nghe mùi thuốc súng tan dần, nghe hơi ấm từ bàn tay đồng đội đặt lên ngực mình.

Và bức thư cũ kia — dù chỉ còn vài nét mờ — vẫn là lời sống giữa những xác thân đã ngủ: một lời gửi gắm, một niềm tin, một khúc hát nhỏ về con người giữa cuộc chiến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro