Chap 3: Sự thật

     Sau đó, họ cũng ra trường, mỗi người một hướng đi. Từ ấy, đã được một tháng rồi. Vy cũng không gặp Phong nữa. Mây cũng rất thành công, cô làm trưởng phòng trong công ty của ba cô. Còn Vy, cô trở thành một nhân viên bình thường trong một công ty do giảng viên của cô giới thiệu. Một ngày, cô nhận được một cuộc gọi của Mây.

- Vy à, tớ đồng ý với Phong rồi. Cậu ấy thay đổi nhiều lắm, phong độ hẳn lên. Sau bao lâu, cậu ấy vẫn yêu tớ Vy ạ.

    Vy không biết nên vui hay buồn nữa. Có lẽ mọi thứ đã đủ để cô quên đi rồi. Cô chỉ ừ một tiếng, bảo mình đang bận, lấy cớ tắt điện thoại đi rồi ôm mặt khóc. Hôm nay, cô sẽ trở.về ngôi trường đại học, đến nơi mà Phong đã nói hết ra tình cảm dành cho người con gái cậu yêu.

     Chiều ngày hôm ấy, Vy quay lại nơi trường xưa cũ. Nhìn lại hàng ghế, cây phượng, nhìn lại một thời thanh xuân của mình. Và cô nhìn thấy Mây...

- Tớ biết cậu sẽ đến đây mà.

    Vy biết Mây rất hiểu cô và yêu cô. Vì vậy, Vy chỉ cố gắng gượng cười mà nói.

- Lâu rồi không gặp cậu. Cậu với Phong.... À không, chúc mừng hai cậu.

     Vy với Mây vốn rất thân, thân nhau ngay từ những năm cấp ba. Họ như hình với bóng, luôn dính vào nhau. Có nhiều người còn nghĩ họ bị les nữa mà. Vì vậy, họ hiểu nhau đến từng điều nhỏ nhặt nhất.

- Cậu thích Phong đúng không?

     Vy khá bất ngờ. Rồi cũng bình tĩnh lại, cố ghìm lại những giọt nước mắt. Nhìn thẳng vào mặt người bạn thân yêu.

- Chỉ là đã từng thôi.

- Cậu đừng nói dối tớ. Mỗi lần buồn, cậu đều đến đây. Và... tớ cũng biết về những bước thư rồi. Phong đang rất hối hận, có lẽ cậu ấy cũng đã biết về bức thư và dành tình cảm cho cậu từ lâu rồi đó. Vy à, đến gặp Phong đi, có lẽ cậu ấy đang rất cần cậu.

- Tớ xin lỗi, chưa phải lúc này.
    
      Rồi Vy cũng lặng lẽ quay gót đi. Lần đầu tiên, Mây không thể an ủi Vy, và cũng là lần đầu cô thấy Vy đau như thế.

      Sau một tuần, lần này, Mây nhận được cuộc gọi từ Vy.

- Chiều nay, cậu có thể đi mua hoa hồng với tớ không? Tớ muốn đi gặp Phong.

      Mây vui lắm, cuối cùng Vy cũng chịu ra ngoài. Không uổng công cả tuần ngày nào Mây cũng đợi trước cổng nhà Vy.

      Còn về phần Vy, sau khi suy nghĩ kĩ. Cô ấy đã viết một bức thư cho Phong, cô đã thề rằng đây sẽ là bức thư cuối cô viết cho cậu. Bởi sau đó, chắc hẳn cô với cậu sẽ được nắm tay nhau đi về cuối đời rồi.

     Qua mấy tiếng mà đã tới buổi chiều, gío nhẹ thổi qua. Lay động mái tóc đen của Vy, cho đến cùng thì Vy vẫn giữ lại mái tóc đẹp ấy. Mây đến chở cô đi trên chiếc xe máy từ thời họ còn là sinh viên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ và họ cũng nhớ lại thời thanh xuân ấy. Mây đưa Vy tới một hàng hoa rất đẹp, những bông hoa tươi tắn như nụ cười của Vy. Rồi Vy cũng chọn một bó hồng đỏ, màu đỏ tươi của sắc máu, tượng trưng cho tình yêu. Mây cũng rất vui vẻ, đợi Vy trả tiền xong, hai người lại chở nhau đi. Hai người vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Vẫn là hình và bóng. Phong cũng đã biết về sự thật, tương lai đẹp đang mở ra trước mắt Vy. Cuối cùng thì họ cũng được ở bên nhau. Phong đang ngồi chờ ở một quán caffee nhỏ. Cậu có cảm xúc lẫn lộn, hạnh phúc có, xúc động có, hồi hộp có.

     Nhưng trên con đường đi tới gặp Phong, đã có một chuyện lớn xảy ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: