Ngoại truyện
Những năm sau đó, Mây và Phong vẫn sống với nhau rất bình thường. Chẳng ai có tình cảm với người khác, mà cũng chẳng có tình cảm với nhau luôn. Cô bé thì cứ lớn lên theo từng ngày. Cô bé ấy có chút gì đó rất giống Vy nên bố mẹ đặt tên cho là Phạm Ngọc Vy Anh. Sau này, lớn rồi, nghe ba mẹ kể lại chuyện mới biết.
- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói.
- Sao thế con? - Mây hỏi cô con gái.
- Con có thể.... giới thiệu bạn trai cho ba mẹ không?
Con bé cũng lớn rồi, chuyện có bạn trai là không thể tránh được. Cũng là tình cảm bình thường thôi. Con bé giới thiệu bạn trai cũng tốt. Ít nhất thì con bé sẽ hạnh phúc và không phải cam chịu quá nhiều.
- Được chứ.
Ngay ngày hôm sau, Vy Anh đưa cậu bạn trai tới nhà. Mái tóc của cậu ta đen, đôi mắt y hệt như Vy, giống Vy đến từng nét. Bỗng, không biết từ lúc nào mà Mây đã khóc.
- Kìa bác, bác sao vậy ạ? - Cậu con trai hỏi.
Mây vội gạt đi những giọt nước mắt, mời cậu con trai ấy ngồi rồi mới bắt đầu hỏi.
- Tên cháu là gì?
- Cháu là Nguyễn Thanh Duy ạ.
- Bác xin lỗi vì ban nãy. Cháu.... khá giống một người bạn cũ của bác.
- Và... đó là Nguyễn Tiểu Thanh Vy.... đúng không ạ?
Mây giật mình, đứng lên khỏi ghế.
- S.... Sao cháu biết?
- Cháu là con trai của ba Hiển. Người tên Vy đó là dì của cháu. Cháu đã biết về việc này. Cháu xin lỗi vì không nói cho các bác sớm hơn.
- Anh à....- Vy Anh nói.
- Không sao đâu, nhưng cháu yêu con bé nhà bác thật chứ? Không phải vì muốn bù đắp cho nó như ông Phong chứ?
- Cháu thực sự yêu Vy Anh mà bác.
- Ai nói xấu tôi đấy?
Phong từ trên gác bước xuống. Bây giờ, Phong đã có rất nhiều tóc bạc trên đầu bởi có lẽ cậu nghĩ quá nhiều đây mà.
- Bạn trai con bé đến này.
- Thế hử? Cháu... giống Vy thật đấy.
Phong có lẽ vẫn yêu Vy, ông giữ gìn những bức thư mà Vy đã dành cả thời thanh xuân để viết cho ông thật cẩn thận. Không cho bất kì ai động vào, kể cả Mây. Thỉnh thoảng, ông vẫn lấy ra vuốt cho phẳng phiu, đọc rồi lại cất đi. Ông vẫn còn giữ những tấm ảnh mà Vy chụp. Một người con gái đã vì ông mà hi sinh đi tất cả. Cứ mỗi lần nghe Phong nhắc đến Vy, Mây vẫn chỉ mỉm cười.
- Dạ... Có lẽ bác cũng đã nghe được câu chuyện rồi chứ ạ?
- Ừ.
- Thôi, không nói chuyện buồn nữa. Thế bao giờ hai đứa tính cưới? Bác là bác ưng cháu lắm rồi nhá. - Mây cười nói.
- Bọn cháu dự định là tháng 6 năm sau ạ.
- Không được. Tháng 3. Cấm cãi.
Mọi người phì cười vì lời nói của ông Phong.
-------
Thời gian trôi thật nhanh, chưa chi đã tháng 3. Một người con gái mặc váy trắng, bên cạnh là cậu con trai mặc vest thật lịch lãm. Họ đang tiến dần vào lễ đường. Còn về phần ông Phong, một tay đang cầm chiếc ảnh của Vy, một tay nắm thật chặt tay Mây đến mức đỏ ửng.
- Vy này, kia là cháu em và là con gái của anh và Mây đấy. Chúng nó đẹp đôi nhỉ. Em nhìn này, Mây với anh vẫn sống hạnh phúc. Mây đã thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của em rồi nhé. Đừng trách cô ấy nữa nhé. Anh.... vẫn luôn yêu em.... dù có thế nào đi chăng nữa.
Không biết vì lí do gì mà mọi người trong bữa tiệc ấy đều bỗng cảm thấy nhoi nhói, có gì đó đượm buồn nhưng vẫn len lỏi chút gì đó hạnh phúc. Phong nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt bắt đầu rơi. Trong lúc nhắm mắt, ông thấy cô gái mà ông vẫn luôn yêu đang mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt xinh xắn đang nở nụ cười với ông.
- Thiệt tình, sao lại ngủ vào lúc này thế hả ông Phong? Hôm nay là lễ cưới của con gái ông đấy.
Ông Phong thực ra vốn đã có một căn bệnh rất nặng trong người do trầm cảm suốt thời gian dài. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng ông có thể trụ được. Vì thế mà ông muốn ngắm cô con gái lần cuối trên bộ váy cưới màu trắng. Mây ôm lấy Phong mà khóc. Thực ra, tất cả mọi người đều biết về chuyện này sẽ xảy ra. Ông mất khi cô dâu chú rể mới trao cho nhau cặp nhẫn xong. Vy Anh cũng chạy xuống ôm lấy bố mà khóc. Ông đã ngủ, mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Ông đã về với Vy, về với tình yêu đích thực của ông. Đôi môi ông vẫn mỉm cười, tay vẫn giữ tấm ảnh của người ông yêu không buông. Hai người.... đã được đoàn tụ.
- Vy, giờ đến cậu chăm sóc Phong nhé. Trả cho cậu đấy. Tớ không thèm nữa. - Mây vừa cười vừa khóc mà nói.
Những năm sau đó, bà Mây sống một mình. Hai đứa con cũng đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Bà cũng rất vui, lúc nào cũng quanh quẩn bên đứa cháu nhỏ. Rồi bà cũng đã nhận ra một điều.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở người mình thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro