Chương 1: Gặp được cậu là do duyên số

   - "Hẹn gặp lại quý khách!"

Tiếng chào tạm biệt của nhân viên siêu thị sau khi cô thanh toán xong đồ bước ra khỏi siêu thị. Cô cứ đứng ở bậc thềm đó, bầu trời đã đổ mưa từ bao giờ.

Thật là xui xẻo mà!  Thư Nhã nghĩ thầm trong lòng, quả thực lúc nãy trời còn trong xanh, cứ tưởng hôm nay thời tiết đẹp lắm ai dè trời đột ngột có cơn mưa đen xì kéo tới rồi lại mưa cơ chứ.

Thư Nhã cứ đứng ở bậc thềm siêu thị, tay xách túi đồ cô vừa mua. Dáng vẻ nhỏ nhắn cộng thêm chiều cao 1m62 khiến cô khá nổi bật, khuôn mặt cô khá trắng, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích mà người lớn thường hay kể.

Thời tiết Hà Nội vào mùa hè thường khá thất thường, đôi khi sẽ lại nắng gắt, nhưng đôi khi lại mưa bất cứ lúc nào, đó là điều khiến cô vô cùng thấy khó chịu trong lòng.

Xung quanh khá yên tĩnh, bình thường vào ngày nghỉ thì mọi người thường ở trong nhà, cộng thêm việc Thư Nhã vừa kết thúc chuỗi ngày ôn thi vào 10 xong. Thư Nhã nhìn quanh, mưa cũng dần thưa thớt lại có lẽ mình có thể về nhà rồi!

Bỗng cô nhìn sang con đường bên trái con đường bên cạnh, một cậu thiếu niên với thân hình cao lớn nhưng khá gầy, tay cầm chiếc ô màu đỏ trông rất bắt mặt. Có lẽ vì vậy mà Thư Nhã cứ nhìn chằm chằm người đó mà không hề biết cậu thiếu niên đó đã đi tới trước mặt cô từ bao giờ.

Nếu như cuộc gặp đầu tiên của bạn và người mình thích thường sẽ là những tình huống vô cùng khó đỡ, tất nhiên là Thư Nhã cũng vậy.

Thư Nhã cứ nhìn chằm chằm người ta khiến cậu thiếu niên đó bất giác quay lại nhìn cô rồi cũng chả để ý mà gập ô lại rồi vào trong siêu thị. Trái tim nhỏ bé của Thư Nhã như hẫng đi một nhịp, cô không hiểu sao trái tim mình khi bị cậu thiếu niên đó nhìn vào đôi mắt của cô lại bất giác đập mạnh, có lẽ là cô có bệnh tim gì sao ?

Chắc là mình bị cảm rồi Cô nghĩ là như vậy nên cũng chả để ý gì nhiều mà lập tức chạy nhanh về căn hộ của gia đình mình.

Thư Nhã sống ở căn hộ trên tầng 6 của một toà chung cư khá xập xệ. Hoàn cảnh của nhà cô có thể nói là khó khăn, nhưng cũng không hẳn là như vậy.

- "Mẹ mày! Đi lâu như vậy mà giờ mới chịu về hả!?"

khi cô vừa mới mở cửa bước chân vào nhà, điều đầu tiên không phải là lời hỏi thăm hay một câu đại loại như "Con về rồi à ?" Mà lại là tiếng chửi của mẹ kế đang tức giận

- "Nãy trời mưa, nên con chỉ có thể chờ mưa ngớt rồi về thôi ạ" Thư Nhã nhỏ giọng lên tiếng giải thích nhưng có vẻ mẹ kế cô không hề quan tâm tới điều đó

- "Tao nuôi mày, cho mày chỗ ăn chỗ ở, lại còn cho mày đi học đã là tốt lắm rồi! Giờ còn biện minh cho lỗi sai của mày sao ?"

- "...Con xin lỗi"

- "Nhanh cái chân cái tay lên, em trai mày sắp đói chết tới nơi rồi kìa"

Các cụ xưa từng có câu "có mẹ kế thì sẽ có ba kế" quả đúng là không sai mà.

Đến bữa tối không khí gia đình có vẻ dịu đi, ba cô cùng với mẹ kế đang ngồi ăn cơm vô cùng vui vẻ khi họ đang lắng nghe chuyện của em trai cùng cha khác mẹ của cô nói về chuyện ở trường như nào. Trông họ rất giống một gia đình hạnh phúc, còn Thư Nhã chỉ có thể ngồi ăn cơm ở phòng khách như người ngoài cuộc.

Bing boong...bing boong...

Tiếng chuông cửa bên ngoài đã lập tức kéo cô đang ngồi ở ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem tivi trở lại thực tại. Thư Nhã vội đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài Lâm Hạ Miên đang đứng trước cửa với nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Khi thấy người mở cửa là Thư Nhã, nụ cười trên môi của Lâm Hạ Miên càng thêm tươi tắn hơn

- "Nhã Nhã! chúng ta đỗ rồi!!"

- "Đỗ gì cơ ?" Em trả lời theo phản xạ kèm theo khuôn mặt ngơ ngác khiến Lâm Hạ Miên đang vui vẻ bỗng xị mặt hẳn xuống

- "Trời ạ, cô nàng của tớ ơi!"

- "Tớ và cậu đều đã đỗ vào THPT Duy Tân đấy" Lâm Hạ Miên nói vẻ mặt phụng phịu khiến Thư Nhã còn đang ngẩng ra rồi cũng bất giác bật cười trước khuôn mặt của Lâm Hạ Miên

- "Đúng vậy, chúng ta đều đỗ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro