Chương 2: Lễ khai giảng

Thời tiết vào mùa thu ở Hà Nội thường se lạnh, tuy vậy nhưng buổi sáng luôn là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày. Không khí hôm nay rất dễ chịu, bầu trời cũng trong xanh.

Em và Lâm Hạ Miên đến trường THPT Duy Tân với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Từ sáng sớm Lâm Hạ Miên đã sang nhà em để trang điểm để có thể gây ấn tượng với bạn bè trong lớp, mặc dù mẹ kế rất ghét có người lạ trong nhà nhưng vì giữ thể diện nên bà ta hôm nay đã cố gắng nở một nụ cười dịu dàng với Lâm Hạ Miên.

Mặc trong mình chiếc áo dài trắng, cùng với làn da trắng kèm theo lớp trang điểm nhẹ nhàng, khi Thư Nhã đi cùng Lâm Hạ Miên, cô chỉ dám rụt rè đi phía sau bạn mình, biết Thư Nhã đã ngại trước đám đông, Lâm Hạ Miên không chút do dự mà kéo em đi song song với mình, đúng là giờ đây cô chỉ muốn đào hố chôn mình thôi mà!

Khi bước vào lớp mới, mọi người trong này đang nói chuyện vô cùng sôi nổi. Vì là lớp chuyên văn nên thường sẽ nhiều bạn nữ hơn.

Trường THPT Duy Tân là một trường chuyên top 1 ở chỗ cô sinh sống, vốn dĩ Thư Nhã được tuyển thẳng vì thành tích nổi trội và nhiều lần đạt giải thi văn cấp thành phố, còn về phía Lâm Hạ Miên, cô ấy vốn dĩ cũng học ổn môn văn nhưng cũng chả bằng thành tích toán của Lâm Hạ Miên được.

- "Này Nhã Nhã, bọn mình ngồi ở kia đi" không để Thư Nhã nói, Lâm Hạ Miên đã vội kéo tay cô đi xuống chỗ bàn chính giữa ở gần cửa sổ.

Thư Nhã luôn thích sự yên tĩnh, nhưng có vẻ điều đó khá trái ngược với Lâm Hạ Miên, cô bạn khá thích sự náo nhiệt, nhất là khi ở gần đám con gái là y như rằng hội "bà tám" lớp chuyên văn ra đời.

- "Không ngờ học ở lớp chuyên văn này có thể làm quen với nhiều bạn nữ xinh thế đó" giọng của một cậu con trai trong lớp đã thu hút sự chú ý của Thư Nhã và Lâm Hạ Miên

Đó là Trần Thanh Tùng - một cậu con trai với tính cách năng động và vô cùng sôi nổi đã nhanh chóng hoà mình với hội "bà tám" của Lâm Hạ Miên

- "Này! Làm gì vậy hả!?" Giọng nói khó chịu của Lâm Hạ Miên như đang muốn tránh xa Trần Thanh Tùng.

- "Người ta chỉ muốn hoà đồng với bạn bè thôi mà, cậu làm gì căng vậy chứ ?" Câu nói như khiêu khích của Trần Thanh Tùng khiến Lâm Hạ Miên nổi cơn thịnh nộ liền rượt đuổi Trần Thanh Tùng từ trong lớp học ra tới tận ngoài hành lang

Cả Lâm Hạ Miên cũng chạy đi rồi Thư Nhã lặng lẽ ngồi im ở bàn học được lúc rồi liền đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

Bên dưới sân trường khá nhộn nhịp, các anh chị khối 12 đang bế ghế ra và những dụng cụ cần cho lễ bế giảng tới, các học sinh khối 10,11 đang nói chuyện và chụp hình khắp nơi. Thư Nhã thầm nghĩ trong lòng Nhộn nhịp thật đấy

Cô đi xuống tầng 1, lớp chuyên văn của cô ở tận trên tầng 3 nên đi lên đi xuống khá mệt. Đi dạo khắp sân trường, cuối cùng cô cũng thấy Lâm Hạ Miên và Trần Thanh Tùng đang cãi nhau ở dưới gốc cây bàng. Thư Nhã đi ra đằng sau sân trường, ở đây khá vắng vẻ, có lẽ vì rất ít người lui tới nên rất nhiều lá cây rụng xuống dưới đất nhưng không có ai quét dọn.

Đứng ở dưới này là có thể nhìn lên thấy lớp mình rồi Thư Nhã thầm cảm thán trong lòng, cô lại quay ra đằng sau thấy cây giáng hương với những tán lá xanh, Thư Nhã mải ngắm cây giáng hương mà không để ý thấy loa thông báo bắt đầu khai giảng của cô tổng phụ trách

Bịch!

Một tiếng "bịch!" gần đó bỗng thu hút sự chú ý của Thư Nhã Ai vậy ? Muộn học ngay ngày khai giảng sao ??

Cậu thiếu niên với mái tóc rối bời đang khó chịu lẩm bẩm nhưng không quên chỉnh lại mái tóc đang dính những lá cây trên đầu. Thư Nhã ngẩn ngơ đứng nhìn cậu thiếu niên đó, bỗng cô thấy trông khá quen mắt, cảm giác như bản thân đã gặp đâu rồi.

Chẳng phải là cậu thiếu niên hôm trước cầm chiếc ô đỏ đó sao!? Thư Nhã cảm giác như tim mình lại đang đập chậm một nhịp.

Cậu thiếu niên lại liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như lần đầu hai người gặp nhau rồi mở miệng nói một câu khiến Thư Nhã giật mình

- "cậu định đứng đó để trễ giờ khai giảng à ?"

Tuy là giọng nói có phần thờ ơ nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ấm áp. Trong đầu Thư Nhã chỉ ong ong hai chữ "Này" của cậu thiếu niên đó mà không biết nói gì

Cậu thấy Thư Nhã không đáp lại nên cũng chả buồn bận tâm mà nhặt cặp từ dưới đất lên rồi chạy thẳng về lớp, bỏ mặc Thư Nhã còn đang đứng như trời trồng ở đó

- "Nhã Nhã!! Cậu còn rảnh mà đứng đó sao!?" Giọng của Lâm Hạ Miên một lần nữa kéo cô khỏi giọng nói của cậu thiếu niên kia

Lâm Hạ Miên không quan tâm Thư Nhã tại sao cứ đứng ngẩn ngơ ở đó mà trực tiếp kéo tay cô đi, vừa đi vừa cằn nhằn

- "Thiệt tình, tớ chỉ vừa mới đuổi theo Trần Thanh Tùng một hồi mà quay về lớp là y như rằng cậu biến mất tăm hơi rồi"

- "Tớ chỉ muốn mổ đầu cậu ra xem rốt cuộc bên trong đang chứ thứ gì thôi đó, Nhã Nhã"

Quả đúng là Lâm Hạ Miên, bà chằn của lớp mà.

Sân trường giờ đây không còn hỗn loạn như lúc nãy, mà giờ tất cả các lớp từ khối 10,11 và 12 đều đang đứng thành hàng theo lớp của mình. Thư Nhã đứng vào hàng và đứng sau Lâm Hạ Miên

Buổi khai giảng này phải đứng rất lâu, hầu như chả được ngồi tí nào cả, nhưng cũng may ra là thời tiết hôm nay khá đẹp trời nên không có ai ngất giữa buổi là tốt rồi.

Ước gì buổi khai giảng kết thúc mau mau thì tốt quá Thư Nhã oán trách trong lòng. Rõ ràng nãy Lâm Hạ Miên nói rằng cô tổng phụ trách đã thông báo qua loa là chỉ có khai giảng một tiếng rưỡi mà giờ sắp 2 tiếng rưỡi rồi!

- "Sau đây xin mời thủ khoa lớp 10 chuyên Lý lên phát biểu vài câu cho buổi khai giảng hôm nay"

Thầy hiệu trưởng nói xong liền đi xuống phía dưới, mặc kệ đám học sinh còn đang kêu la oai oái thì đứng tê chân gần hết cả lũ rồi

- "cậu biết gì không ? Nghe nói thủ khoa đấy là một chàng trai rất đẹp trai đó!" Lâm Hạ Miên thì thầm vào tai Thư Nhã

Cô không biết thủ khoa lớp chuyên Lý là ai, cô chỉ biết cậu ấy tên Hoàng Anh Khôi, một cái tên rất hay mà thôi

- "A!! Cậu ấy lên rồi kìa!!" Tiếng nói phấn khích của Lâm Hạ Miên đã khiến cô chú ý lên bục, nơi cậu thiếu niên tên Hoàng Anh Khôi đang đứng đó

Thư Nhã bỗng giật mình, Chẳng phải là cậu trai lúc đó trèo tường vào sao?! Cô không ngờ Hoàng Anh Khôi - người mà mình nghĩ rằng là người vừa học giỏi lại vừa vẻ ngoài hiền lành lại là kẻ đã trèo tường vào trường

Ôi...sao số trời lại ác đến vậy chứ ? Đúng là thực tế luôn đánh cho con người ta tỉnh giấc mộng đẹp mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro