Chương 3: Cùng hướng về nhà sao!?
Hoàng Anh Khôi là một cậu học sinh cao m82, tuy chiều cao là vậy nhưng thân hình khá gầy nhưng không thể không thừa nhận rằng cậu rất đẹp trai.
Sau hôm khai giảng đó, Thư Nhã đã cảm thấy hầu như tất cả các bạn gái trong lớp chuyên văn đều đã cảm nắng Hoàng Anh Khôi. Mặc dù nói không quan tâm cho lắm nhưng tim cô cứ cảm thấy khá nhức nhối một cách khó hiểu
- "Chả hiểu gì cả, tại sao bọn con gái lại thích mấy thằng đẹp trai như kiểu Hoàng Anh Khôi cơ chứ ?" Tiếng nói than vãn của Trần Thanh Tùng cứ vang vảng bên tai Thư Nhã, khiến cô không tài nào tập trung học được
- "Xí! Tớ thì khi thấy mặt Hoàng Anh Khôi là đã thấy chả phải gu mình rồi đây" Lâm Hạ Miên cũng càu nhàu bên cạnh Thư Nhã
Thú thực thì đây là lần đầu tiên Thư Nhã thấy Trần Thanh Tùng và Lâm Hạ Miên hợp đến như vậy, kể từ hôm khai giảng đến giờ cũng đã được tháng, hai người họ cứ chí choé nhau như chó với mèo.
Mặc dù thầy Trương - thầy chủ nhiệm lớp chuyên văn có đổi chỗ cho Lâm Hạ Miên và Trần Thanh Tùng rất nhiều lần rồi nhưng hai người họ hình như có thần giao cách cảm hay sao mà hễ một trong hai chuyển chỗ là người còn lại phải khịa vài câu hoặc trêu ghẹo nhau mới đã cơ chứ.
- "Thư Nhã này, cậu thấy sao về Hoàng Anh Khôi hả ?" Câu hỏi bất ngờ của Trần Thanh Tùng khiến cô giật mình. Dù gì thì cậu ta cũng phần tính cách giống bọn con gái là thích tám chuyện nên cô cũng chả biết nói sao
- "Ừm...có lẽ là học rất giỏi chăng ?"
- "Chuyện này thì ai mà chả biết chứ"
Giọng của Trần Thanh Tùng có chút chán nản liền quay sang nghịch bím tóc của Lâm Hạ Miên, và tất nhiên chả có gì bất ngờ, 2 người họ lại đuổi nhau quanh lớp.
Bọn họ cứ như này suốt thôi Thư Nhã thầm cảm thán trong lòng rồi cô lại tập trung vào làm bài tiếp.
Vốn dĩ Thư Nhã và Hoàng Anh Khôi là hai con người đối lập nhau hoàn toàn. Anh thì như là học bá, môn gì học cũng giỏi hết, trừ môn văn. Còn cô thì học giỏi mỗi môn văn, còn mấy môn khác thì có phần hơi chênh lệch chút, đặc biệt là môn Lý.
Giờ tan học, Thư Nhã một mình đứng ở trạm xe bus để chờ, cô vừa đứng đó vừa đọc sách, trông có vẻ rất là chăm chú. Bỗng Thư Nhã cảm thấy có một cái bóng đen vừa lướt ngang qua cô khiến cô lập tức nhìn sang trái theo phản xạ, lập tức đôi mắt Thư Nhã mở to tròn bởi vì người vừa lướt ngang qua cô lại chính là Hoàng Anh Khôi.
Tại sao cậu ấy lại ở đây ? Lẽ nào cậu ấy cũng cùng chuyến xe với mình sao!? Vậy chẳng lẽ cậu ấy cũng cùng hướng về nhà với mình rồi!!
Những suy nghĩ trong đầu Thư Nhã cứ liên tục nhảy sổ, cô giơ cao quyển sách lên, giả bộ như đang đọc rất chăm chú nhưng đôi mắt hình như không nghe lời cô thì phải. Đôi mắt của Thư Nhã cứ một lúc lại lén nhìn Hoàng Anh Khôi đứng cạnh, hai người đứng cách nhau chỉ một sải tay nhưng Thư Nhã cứ cảm thấy như là cách cả một thế giới vậy.
Hoàng Anh Khôi thì khá ngược lại, cậu chả hề quan tâm rằng có đôi mắt cứ lén nhìn mình mà chỉ đeo tai nghe lên tai rồi lướt điện thoại, như chả bận tâm gì tới thế giới vậy.
Khi xe bus dừng lại chỗ trạm hai người đang đứng, Hoàng Anh Khôi lập tức lên xe, Thư Nhã mới kịp phản ứng và chạy lên theo. Bây giờ đã là 19h nên trong xe khá thưa người, cũng chả có học sinh gì mấy cả. Thư Nhã ngồi ở hàng ghế cuối của xe, bây giờ cô cũng có thể chính thức ngắm nhìn Hoàng Anh Khôi từ phía sau một cách công khai mà không sợ ai nhìn thấy cả. Thư Nhã cảm thấy như cả thế giới đều đang dừng lại ở khoảnh khắc này vậy.
Ngồi trên xe bus suốt từ 19h tới tận khi gần 20h thì cũng đã đến trạm cô cần xuống rồi. Thư Nhã không biết rằng liệu Hoàng Anh Khôi có xuống trạm này không. Nhưng cũng thật bất ngờ thật đấy, có vẻ như là định mệnh sắp đặt, cả hai người cũng cùng lúc xuống xe và cùng lúc đi về trên cùng một con đường.
Một trước một sau, Thư Nhã cảm thấy Trái Đất dường như sắp nổ tung rồi, tại sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy chứ!?
Nhưng mà đâu phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo đâu cơ chứ, khi đi đến một con đường, Hoàng Anh Khôi lại rẽ sang trái còn Thư Nhã phải rẽ sang phải. Tuy không còn chung đường nữa nhưng cô cũng cảm thấy rất vui, vậy là mỗi ngày tan học là đều có thể về cùng Hoàng Anh Khôi một cách công khai mà không bị ai nghi ngờ rồi.
Hoàng Anh Khôi về nhà, anh sống trong một căn chung cư cao cấp có 8 tầng, anh ở tầng thứ 4. Ở trên tầng này có thể nhìn thấy thành phố về đêm trông rất nhộn nhịp nhưng trong căn nhà của anh lại rất lạnh lẽo.
Anh sống một mình, cha mẹ cũng không đến thăm mấy, hầu như lần gần đây nhất họ tới thăm anh là khi Tết đến.
Một mình sống trong căn hộ này, Hoàng Anh Khôi có vẻ rất cô đơn nhưng lại toát lên mình vẻ trưởng thành của người lớn mà chuyện đó lại càng không nên xảy ra với một cậu học sinh mới 16 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro