Chương 26: Bức Thư Đầu Tiên (26)

Vào giữa trưa ở thư viện, nhiều học viên đang đọc sách trong trạng thái buồn ngủ.

Vẫn còn một chặng đường dài nữa mới đến kỳ thi, nhưng kỳ thi cuối kỳ của học viện không phải là trình độ có thể qua được bằng cách nhồi nhét. Nếu không học tập liên tục, thì sẽ không thể quản lý được điểm của mình.

Tuy nhiên, lúc đó vừa sau bữa trưa và còn một tuần nữa là đến lễ hội quan trọng như Lễ hội săn bắn. Tôi không thể hiểu hết nội dung của cuốn sách.

Bởi vì hầu hết học viên ngồi trong thư viện đều đang ngáp dài vì buồn chán.

Tất nhiên, trong số họ cũng có một số học viên chăm chỉ học tập, nhưng chắc hẳn họ là những người đặc biệt, những người thực sự thấy vui khi học ngay từ đầu. Trong học viện, có đủ loại người kỳ lạ mà ta có thể thấy.

Thật không may, tôi thuộc về cái trước chứ không phải cái sau. Trong thời gian nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của ngôi đền, tiến độ học tập của tôi trong môn nghệ thuật tự do mà tôi theo học đã giảm đáng kể, vì vậy để bổ sung cho việc học, tôi cố tình đến thư viện. Tuy nhiên, thời gian của tôi trôi qua trong sự buồn chán.

Niềm an ủi duy nhất là tôi không phải chịu đựng nỗi đau khổ này một mình? Trước mặt tôi là Leto, ngồi đó với vẻ mặt vô hồn.

Trước mặt tôi chỉ có một quyển sách, nhưng bên cạnh cậu là những chồng sách có đủ loại bìa, xếp chồng lên nhau như một tòa tháp. Đúng như mong đợi từ học viên trong 'Khoa Nghiên cứu Ma thuật', nơi nhấn mạnh vào lý thuyết và giả thuyết.

So với cậu, tôi còn may mắn hơn nhiều. Tôi nhấp một ngụm trà đã cất trong bình đựng nước trước đó trong khi tự an ủi mình với chiến thắng buồn này.

Đây là một loại trà có mùi thơm mát, có tác dụng làm dịu tâm trí. Thật thú vị khi thấy không có học viên nào của học viện không sử dụng loại đồ uống này thường xuyên trong thời gian thi cử.

Tất nhiên rồi, Leto. Cậu cũng đang nhấp một ngụm trà từ bình đựng, nhưng cậu nhanh chóng cau mày khi nhận ra bình đựng đã trống rỗng.

Cậu rên rỉ và đá tôi bằng ngón chân. Tôi đang đọc sách trong khi cố gắng nắm lấy cái đầu đang đau nhói của mình. Tôi nhìn Leto với vẻ mặt khó chịu.

Leto nháy mắt. Đó là một tín hiệu có ý nghĩa như sau:

'Chúng ta ra ngoài một lát nhé.'

Vì tôi chỉ đang tìm một cái cớ để thoát khỏi cuốn sách này nên không có lý do gì để không chấp nhận lời đề nghị của Leto.

Tôi háo hức đóng quyển sách lại mà không quên đánh dấu trang. Tôi vẫn còn khoảng một nửa chưa đọc.

Tôi tự hỏi tại sao một kiếm sĩ lại cần phải học 'cấu trúc liên kết' và sẽ sử dụng nó ở đâu. Học viện buộc ta phải học ít nhất một môn về văn học và khoa học mỗi kỳ, cho dù mình đang học khóa nghệ thuật tự do hay võ thuật, vì vậy điều đó là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, tôi khá giỏi toán. Tôi thường hỏi Leto những thắc mắc của mình vì cậu sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ngay cả bây giờ, tôi đã viết ra một vài điều mà tôi sẽ hỏi cậu ấy.

Tuy nhiên, chủ đề trò chuyện giữa tôi và Leto lại tập trung vào một chủ đề bất ngờ. Mọi chuyện bắt đầu khi Leto rời khỏi thư viện và cầm một trong những tờ báo do câu lạc bộ trường xuất bản ở lối vào thư viện.

Leto gọi trà ở hội trường liên hiệp học viên nằm ngay đối diện thư viện và lướt qua các tờ báo. Đôi mắt mệt mỏi của cậu lướt qua các trang báo, và mắt cậu lướt qua ngay khi nhận thấy điều gì đó thú vị.

Cậu cười khúc khích và bật cười. Rồi đưa tờ báo ra, muốn cho tôi xem. Leto đặc biệt chỉ vào một phần và gõ nhẹ vào đó.

Có một tiêu đề ngắn gọn được viết ở đấy.


'Sự kiện Thảo phạt Ma vật ở Nam Lâm'


Ngay sau khi gọi một tách trà mới và nhấp một ngụm, tôi gần như phun nó ra ngay lập tức.

Tay tôi nhanh chóng cầm tờ báo. Ở đó, một vụ bê bối khá khiêu khích và được xử lý tốt được viết như thể đó là một sự thật khách quan.


Sự kiện Thảo phạt Ma vật ở Nam Lâm

Ian Percus (23), hiện đang học năm ba tại học viện, đã trở thành chủ đề nóng hỏi khi thảo phạt vô số ma vật trong khu rừng nằm ở phía nam học viện vào ngày 15. Số lượng ma vật mà riêng Ian Percus đã giết vào ngày hôm đó lên tới khoảng 10 con, bao gồm cả những ma vật cấp cao, đây là một thành tích đáng chú ý, ngay cả khi cậu là học viên năm ba tại Học viện.

Mặt khác, Seria Yurdina (22), đang học năm hai tại học viện, đang bị chỉ trích vì bỏ trốn và quay lưng lại với cộng sự đang gặp nguy hiểm, dù cô có thành tích xuất sắc với tư cách là thủ khoa của Khoa Hiệp Sĩ. Mặt khác, Bộ Giáo dục đã đưa ra lời giải thích về sự bùng phát của ma vật ở khu rừng phía nam là 'nó xảy ra vì chúng tôi đã bỏ bê việc nhân giống ma vật để chuẩn bị cho Lễ hội săn bắn'.

Trong khi đó, Ian Percus đang trở nên gây tranh cãi hơn vì cậu cũng là nhân vật chính của cái gọi là 'Sự cố đánh đập Yurdina'. Đó là vì cậu đã thể hiện những kỹ năng bất ngờ gần đây. Dù là học viên năm ba, nhưng điểm số của cậu chỉ ở mức trung bình. Hiếm khi có một người nào đó xuất thân từ tầng lớp quý tộc hạ cấp của Đế quốc trong số những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Vậy cậu có thể tiến xa đến đâu...?


Khi tôi đọc bài viết, vẻ mặt của tôi càng lúc càng cứng rắn. Sau khi đọc dòng cuối cùng của bài viết, tôi nói với đôi lông mày nhíu lại.

"Đây là cái gì thế?"

"Nó là gì à? Là một bài báo. Nó cũng nói về mày."

Leto cười khúc khích như thể đó là chuyện của người khác, nhưng trong lòng tôi lại không thoải mái, bởi vì có rất nhiều chỗ trong nội dung bài viết có chỗ sai.

Giọng điệu của tôi trở nên khó chịu hơn.

"Không phải, bọn họ đang nói cái mẹ gì vậy? Trong số những con thú mà tao thảo phạt ngày hôm đó, chỉ có một cấp cao thôi, nhưng bọn họ ám chỉ rằng có một số con cấp cao ở đó... Seria bỏ chạy và quay lưng lại với cộng sự đang gặp nguy hiểm? Không phải em ấy rút lui để gọi Giáo sư Derek sao? Và tại sao họ lại nhấn mạnh vào xuất thân của tao?"

"Đó là cách truyền thông."

Tuy nhiên, trước lời phàn nàn của tôi, Leto trả lời như thể cậu đang nói ra một sự thật hiển nhiên.

"Mọi người có xu hướng bị thu hút bởi những sự việc mà họ muốn tin hơn là sự thật. Con hoang Yurdina đáng lo ngại đó đã bỏ trốn, nhưng một học viên trung cấp từ tầng lớp quý tộc hạ cấp của Đế quốc lại chế ngự được vô số ma vật cấp cao? luôn kìa! Câu chuyện tự nói lên điều đó."

"Dù vậy thì...."

Trong thâm tâm tôi biết Leto nói đúng. Tuy nhiên, tôi không thể ngừng càu nhàu.

Tôi cảm thấy rất thương cho Seria khi bị buộc tội như thế này. Ngay cả khi điều này không xảy ra, tôi cũng nghe tin cô ấy bị bắt nạt.

Tôi cảm thấy như mình đang nổi tiếng bất chấp Seria, nên lòng tôi càng đau đớn hơn. Dù Seria không quan tâm đến người khác, nhưng cô ấy cũng không phải là máy móc.

Trái tim cô ấy được tạo nên từ thịt và mạch máu. Biết được cô ấy đã bị tổn thương như thế nào bởi các mối quan hệ của con người, có ý thức hoặc vô thức, tôi không thể chịu đựng được tình huống này nữa.

Tôi đã để lại lời cảnh báo cho đám khốn nạn đang tán gẫu ở con hẻm kia cách đây một lúc, nhưng nếu thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền như thế này, thì cũng giống như đổ nước vào thùng thuốc độc vậy.

Cuối cùng, sau khi đã quyết định, tôi lắc đầu và nói.

"...... Tao không thể để chuyện này trôi qua được. Tao phải đến gặp nhà xuất bản của tờ báo này."

Tuy nhiên, phản ứng của Leto trước quyết tâm kiên định của tôi thật đáng kinh ngạc. Cậu mỉm cười và duỗi người ra, tận hưởng ánh nắng mặt trời dường như vì cậu có một câu chuyện thú vị để kể. Biểu cảm hốc hác của cậu tươi lên một chút.

"Ôi trời. Trong câu lạc bộ đó, cô học viên năm tư nổi tiếng đó là hội trưởng. Tao không nghĩ cô ấy sẽ nghe lời mày đâu."

"Hội trưởng là ai?"

"Công chúa Vũ hội."

"À, là bà chị thường dân đó......."

Tôi nghe Leto nói, sắc mặt tái nhợt. Nếu là người tiền bối đó, khả năng rất cao là cô ấy thậm chí còn không thèm giả vờ nghe tôi nói. Dù sao thì cô ấy cũng là một tiền bối nổi tiếng, ngay cả suy nghĩ của người khác cũng không thể hiểu nổi, vì cô ấy có mạng lưới quan hệ rộng lớn.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, Leto nhìn vào mắt tôi và hỏi. Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng nó chạm đến cốt lõi của vấn đề.

"Sao thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lúc đó, tôi do dự một lúc. Tôi ngần ngại không muốn nói với cậu rằng Seria đang bị xa lánh, và gần đây điều đó dẫn đến bắt nạt.

Bởi vì đó là vấn đề cá nhân của Seria. Ngược lại, việc để người khác biết về những vấn đề này có thể khiến Seria tổn thương nhiều hơn.

Tuy nhiên, cũng đúng là tôi không thể đưa ra giải pháp phù hợp. Tôi thậm chí không thể tìm và đe dọa những kẻ nguyền rủa Seria.

Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thở dài và kể cho Leto nghe về tình hình hiện tại của Seria mà tôi đã nghe ngày hôm qua.

Gần đây, dư luận tiêu cực chống lại Seria đã lan rộng. Thông tin sai lệch về việc thảo phạt ma vật đã đóng một vai trò trong quá trình này, và thực tế là việc bắt nạt đã trở nên mất kiểm soát.

Leto nghe vậy với vẻ mặt mà tôi không thể suy ra được cậu có hứng thú với chuyện này hay không. Sau đó cậu nói bằng giọng khàn khàn.

"Bọn khốn nạn mà mày gặp hôm qua."

"Hả?"

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời câu hỏi đột ngột của Leto như vậy.

Những tên khốn tôi gặp hôm qua ư? Cậu đang nói đến những kẻ đã nói xấu sau lưng Seria trong con hẻm đó sao?

Tôi có thể dùng những phương tiện thích hợp để dọa những gã đó. Ít nhất thì chúng sẽ không thể lấy hết can đảm và làm trò đó với Seria nữa.

Sau đó, tôi thậm chí không còn quan tâm đến họ nữa, nên tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi Leto lại chú ý đến họ.

Nhưng Leto có vẻ như có quan điểm hơi khác một chút.

"Áo choàng của họ có màu gì?"

"Vì họ gọi tao là 'Tiền bối'... Đúng rồi, tóc nó màu nâu."

Năm hai, cùng khối với Seria và Celine.

Đáp lại câu trả lời của tôi, Leto đặt ngón tay lên trán và thở dài như thể cậu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này. Một vẻ mặt bối rối cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy.

Cậu xoa bóp thái dương như thể đầu đang đau. Sự khó chịu bắt đầu hòa lẫn vào giọng nói của cậu ấy.

"Trước hết, tao nghĩ có thể là lỗi của mày......."

Vì thế, ánh mắt tôi hạ xuống. Cho dù tôi không cố ý, thì có vẻ như tôi đã tạo cơ hội cho những người nuôi lòng căm thù Seria gây ra sự bùng nổ.

Đó là quyết định được đưa ra để cứu mạng Seria, nhưng cuối cùng tôi lại làm cô ấy bị thương vì sự thiếu cân nhắc của mình.

Sau năm nay, cô ấy vẫn cần phải dành thêm hai năm nữa ở học viện. Nếu ý kiến chung như vậy tiếp tục, cô ấy sẽ không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn trong những năm cuối cấp, khi tinh thần đồng đội trở nên quan trọng.

Nhưng lời nói của Leto vẫn chưa kết thúc. Cậu ném cho tôi một bình luận.

"...... Cũng không phải lỗi của mày."

Lông mày tôi nhíu lại trước giọng nói nhẹ nhàng đó. Cậu có ý gì? Là lỗi của tôi, nhưng vẫn không phải lỗi của tôi sao?

Lời nói của cậu có vẻ mơ hồ. Một lời khiển trách thốt ra thẳng từ miệng tôi.

"Mày đang nói gì thế?"

"Không có gì."

Trái ngược với phản ứng nghiêm túc của tôi, Leto chỉ đáp trả bằng một câu trả lời mơ hồ. Tôi sẽ phải đào sâu điều này lại, ngay khi tôi nghĩ về nó.

Leto lắc đầu như thể cậu không thể làm gì khác. Cuối cùng, một tiếng thở dài khuyên bảo tuôn ra từ miệng cậu.

"Tao sẽ nói cho mày biết một điều. Khi nói đến bắt nạt, luôn có một nhóm dẫn đầu. Những kẻ định hình dư luận và tích cực tham gia vào việc bắt nạt."

"Mày đang nói tới băng của Thean phải không?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, đôi mắt xanh của Leto liếc nhìn tôi, rồi tránh ánh mắt của tôi. Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu ta.

"Ờ thì, những người đó nhất định có liên quan, nhưng... Dùng lý trí của mình đi. Nếu bọn họ có thể tạo ra bầu không khí như vậy, chẳng phải đã sớm làm rồi sao?"

"...... Ý mày là có một nhóm mới tham gia?"

Leto nhún vai. Cậu không trả lời, nhưng chỉ cần không phủ nhận là tôi đã hiểu cậu muốn nói gì.

Tôi khoanh tay và suy ngẫm một lúc. Một nhóm mới tham gia. Tại sao thế?

Hiện tại vẫn chưa rõ danh tính của họ. Nhưng câu trả lời thì rất đơn giản.

"Vậy ý của mày là tao chỉ cần tiêu diệt hai nhóm kia thôi sao?"

"Không phải... Tao đang hỏi là... Mày có làm được không?"

Trước ánh mắt nghi ngờ của Leto, tôi nở một nụ cười cay đắng. Mặc dù vậy, giọng nói đáp lại của tôi vẫn rõ ràng và kiên quyết.

"Bằng cách nào đó, tao phải làm vậy."

Vì đó là trách nhiệm của tôi nên tôi hy vọng Seria sẽ không còn phải chịu tổn thương vì tôi nữa.

Đáp lại câu trả lời kiên quyết của tôi, Leto khịt mũi và nhìn tôi.

"Thật tốt khi có quyết tâm đó. Tại sao mày không thử học cấu trúc liên kết với ý chí đó?"

Lúc đó, tôi rên rỉ và thốt ra những lời phản đối. Đó là một trong những câu hỏi cơ bản nhất mà tôi nghĩ đến trong thời gian gần đây.

"Không nhá... Tại sao một kiếm sĩ lại phải học thứ này chứ? Nó có hợp lý không?"

"Chậc, mày không biết hiện tại xu hướng là hội tụ liên ngành sao? Này, thử áp dụng cấu trúc liên kết vào kiếm thuật xem nào."

Leto chậc lưỡi và trả lời tôi như thế này, nhưng câu trả lời đó thậm chí chẳng khiến tôi bật cười.

"Mày xàm à?"

Áp dụng cấu trúc liên kết vào kiếm thuật?

Kiếm thuật là trận chiến của thời điểm này. Có một giới hạn cho sự hiểu biết và tính toán bằng đầu óc. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ dựa vào trực giác và kinh nghiệm.

Trên thực tế, Leto, người đã nói điều đó, chỉ mỉm cười và vẫy tay, như thể cậu đang nói đùa. Và vì tôi không muốn phản bác lại những lời nói đùa của cậu nữa, nên tôi quyết định không nói về điều đó nữa.

Nhưng chỉ còn lại một vấn đề trong đầu tôi.

Về nhóm bắt nạt Seria.

Phải làm gì đây? Tôi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn một chút.

Ít nhất, tôi đã đắm chìm trong những suy nghĩ như vậy cho đến ngày hôm sau, khi tôi thấy Seria đang than khóc.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro