Chương 14
Không gian như lắng đọng bởi âm thanh vừa rồi.
Ny bàng hoàng mở mắt. Ôi may quá!!! Cái bạt tai ấy không hề trúng cô. Thật là đúng đắn khi rủ Thảo Anh đi cùng, bạn ấy luôn bảo vệ cô. Ny ngẩng mặt lên và cô không tin được vào mắt mình. Người vừa cản cái bạt tai kia cho cô không phải là Thảo Anh mà là...HOÀNG KHÁNH DUY là BẠCH MÃ HOÀNG TỬ của cô.
Ny sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hoàng Khánh Duy đang nắm chặt cổ tay Trác Kim Hy còn Trác Kim Hy thì vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của Duy nên vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Cô ta gạt cánh tay của Duy xuống:
- Anh làm gì ở đây vậy? Sao anh chưa về?
- Em định làm gì cô gái này vậy? Lại đánh đập nữa sao? Có phải vì cô ấy thích Quân không?
Ny hoàn toàn chết đứng trước câu nói của Duy. Đùa ư? Người cô thích là anh cơ mà. Cô định lên tiếng giải thích thì Trác Kin Hy đã hét lên trước chặn họng cô:
- Đúng đấy thì sao? Anh định làm gì em nào? Chẳng lẽ em không có quyền dạy cho mấy loại con gái lẳng lơ như nó sao.
Gì? Cô lẳng lơ ư? Ny suýt thì sặc nước miếng vì câu nói ấy. Khi cô định lên tiếng thanh minh thì lại bị chặn họng một lần nữa.
- Dĩ nhiên em không có quyền gì hết. Em đâu phải bố mẹ cô ấy đâu. Và thích một người đâu phải là tội.
- Anh đừng có mà ở đó mà dạy dỗ em. Việc anh là anh họ em không có nghĩa là anh có quyền dạy bảo em phải làm gì. Không ai có quyền ra lệnh cho Trác Kim Hy này hết.
"Oa họ là anh em họ sao? Vậy cô thảm rồi. Sau này về nhà họ biết làm sao đây. Trác Kim Hy rất ghét cô mà" Bạn Ny nhà ta lại đang tưởng tượng thái quá rồi -_-
- Được. Giỏi lắm. Anh không dạy được em vậy hãy để bố em dậy đi. Hình phạt lần này sẽ là gì đây? Có lẽ sẽ liên quan tới tiền tiêu vặt tháng này của em đấy - Nở một nụ cười nham hiểm.
- Anh... rốt cuộc anh muốn gì?
- Rất đơn giản thôi. Hãy để cho cô gái này được yên.
- KHÔNG BAO GIỜ!!!
Duy vừa lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra vừa gãi cằm:
- Số nào là số của bố em nhỉ.
- Anh... xem như anh giỏi.
Trác Kim Hy chửi thề một câu rồi kéo đồng bọn đi. Lúc đi qua chỗ Ny đứng cô ta ghé vài tai Ny thì thầm:
- Coi như hôm nay mày may mắn. Tao với mày chưa xong đâu!!!
Nói xong cô ta còn cố ý đẩy vai Ny làm cô ngã chúi xuống đất. Hoàng Duy bước tới chìa tay trước mặt cô tỏ ý muốn kéo cô lên. Cô xua nhẹ tay tỏ ý không cần. Sau đó vài giây thì bàn tay cô đã nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Khi cô đứng vững rồi anh cất tiếng hỏi:
- Em không sao chứ?
- Dạ không sao ạ. Cảm ơn anh. - cô vẫn còn chưa hết run vì cái nắm tay ấy.
- Không. Anh mới nên xin lỗi em vì hành động của em họ anh.
- Dạ không sao. Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm? Vậy người em thích không phải Lâm Tường Quân sao?
" NGƯỜI EM THÍCH LÀ ANH"
Suýt nữa thì cô đã không ném được mà nói ra. Đành trả lời ậm ừ:
- À vâng đại loại thế ạ.
- À ừm cũng không còn sớm nữa em mau về đi.
Cũng may anh ấy không hỏi kĩ. Ny lén thở ra.
- Vâng. Chào anh.
- Chào em.
Khi Ny vừa quay người chuẩn bị đi thì đầu gối truyền đến một cơn đau tê dại làm cô khụy xuống. Cũng may có một bàn tay ấm áp kịp thời đỡ lấy cô:
- Không sao chứ?
- A dạ em không sao.
- Chân em chảy máu rồi kìa.
............
- Đi thôi tới phòng y tế nào?
- Không cần đâu ạ. Vết thương nhẹ mà.
- Đi nào.
Dứt lời anh dìu cô đến phòng y tế. Anh tỉ mẩn rửa sạch vết thương cho cô rồi băng lại. Thực sự là anh băng rất đẹp. Mải suy nghĩ lung tung nãy giờ Duy đã băng xong rồi.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu ạ. Em có thể tự về.
- Địa chỉ nhà em đâu?
- Abcxyz...
Chiếc xe phân khối lớn đỗ xịch lại trước cổng ngôi nhà có giàn hoa giấy. Duy đỡ Ny bước xuống xe:
-Cẩn thận.
- Cảm ơn anh đã đưa băng bó giúp em và còn đưa em về nữa.
- Đừng khách sáo. Anh chỉ muốn thay Kim Hy nói lời xin lỗi em thôi.
- Dạ...
- Vậy thôi em vào nhà đi. Anh phải về đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt anh.
Hoàng Duy khỏi động xe, gật đầu chào cô rồi phóng đi.
Cô ngây người ngắm nhìn bóng dáng anh khuất dần sau dãy nhà cao tầng. Khi cô quay người chuẩn bị bước vào nhà thì giàn hoa giấy trước cổng khẽ động đậy........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro