Chap 2

Khi này cậu mới lục đục tìm kiếm trong những hộc tủ, lấy ra một tờ báo khá mới của ngày hôm qua, đúng hắn rồi! Karlis de Comer - Nhà phê bình Nghệ thuật nổi tiếng đây thây!

_"Nhà phê bình nghệ thuật sao.."

Cậu nhìn tờ báo mà lòng có chút hụt hẫng

_"Nếu đã vậy thì chẳng lẽ tên đó nói đúng.. tranh mình chẳng có gì nổi bật cả, đơn giản đến mức học sinh mầm non còn vẽ được..."

Chẳng để cậu nghĩ nhiều, chiếc đồng hồ báo thức đã reng lên, điểm 12 giờ đúng. Đến giờ đi ngủ rồi, mai còn đi làm nữa. Nhanh chóng tắt hết nguồn điện trong nhà, chui vào chiếc chăn để tránh lạnh. Việc bán tranh chỉ bắt đầu từ sau 6 giờ tối, còn buổi sáng thì cậu kiếm được một công việc khá nhàn hạ nhưng đáp ứng được mong ước của cậu.

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng vàng ươm chạy trên gạch phố, tiếng đồng hồ lại reo lên báo hiệu đã 6 giờ sáng. Cựa quậy một lucy trong chiếc chăn ấm, Luca vươn tay ra tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi. Vệ sinh cá nhân xong, cậu khoác lên mình một bộ đồ lao công trắng với dòng chữ trên thẻ là 'Lao công Viện bảo tàng Nghệ thuật Quốc Gia'. Đúng thế, đây chính là điều cậu mong muốn, chẳng phải công việc gì cao siêu mà chỉ cần có thể ngắm những bức tranh trong bảo tàng mà không mất phí gì! Đối với Luca đây là công việc tuyệt vời nhất trần đời. Mà nghe nói hôm nay là buổi triển lãm Album mùa Thu của tác giả mà cậu yêu thích nhất nên càng làm cậu thêm hào hứng vào hôm nay.

Gã ta tuổi đời còn rất trẻ, có lẽ là trẻ hơn cả Luca nhưng cơ ngơi thì vô số kể. Có lẽ là dang tiếng của gã cũng nhờ một phần mẹ gã chăng? Bà Sophie Caron, nhưng sau khi lấy chồng thì thành Sophie Mount. Adélard - vị họa sĩ tài ba đó - là con của bà.

Không khí của bảo tàng lúc này thật sôi nổi làm sao, đầy ắp người, ai ai cũng vui vẻ và mong chờ cả. Bởi lẽ không riêng gì cậu, mọi người ở đây đều thích vị họa sĩ đó. Rất nhiều nhà báo cũng như phóng viên vây quanh, chắc cả nước Pháp này cũng đang nôn nóng được tận mắt xem bộ Album trong series 4 mùa của vị họa sĩ trẻ này.

Sau một lúc làm việc thì chương trình cũng bắt đầu, và đương nhiên là Luca sẽ trốn đi để xem rồi! Vị họa sĩ kia từ phía xa xuất hiện, một bộ com lê màu xanh navy với họa tiết sắc xảo, mái tóc có chút dài được buộc thấp ở bên vai, điểm với chiếc nơ trắng tinh khôi. Adélard Mount.

_"Cho tôi qua một chút.. Vâng xin cho qua.."

Dù chẳng mấy nhỏ con nhưng đối với Luca mà nói, mấy cái tên người Pháp cao to này, thật sự mà nói đứng bên họ trông Luca thấp bé hơn nhiều. May sao nhờ dáng vẻ nhỏ con hơn họ mà cậu nhanh chóng chen lên ngay hàng đầu. Sẽ có một khoảng để ghế cho những người nổi tiếng ngồi, còn những người chỉ tham quan hoặc đến coi thì chỉ có thể đứng phía sau dây chặn. Một cuộc họp báo giới thiệu về đợt ra mắt lần này. Buổi diễn thuyết ngắn gọn mà đầy đủ, súc tích, gã bày tỏ cảm xúc, ý tưởng khi nghĩ ra chúng. Dù có đông người nhưng khi gã cất tiếng thì mọi người gần như im bặt. Giọng hắn trong trẻo, có chút trẻ con chăng? Nhưng nghe cuốn hút thần kì.

Luca nhanh chóng viết kín cuốn sổ nhỏ trên tay. Đương nhiên là những lời lẽ có ích rồi! Nào là cảm xúc dâng trào, nào là màu sắc này kia. Tuy là cậu đã từng học qua, thậm chí còn học cao về hội họa. Nhưng cũng chừng ấy năm rồi, nghe lại cũng ngẫm đến nhiều thứ.

_"Chà.. vị đứng phía sau kia, trông có vẻ quen quen nhỉ?

Luca đang cặm cụi viết chẳng biết ánh mắt mọi người đều đưa qua cậu. Song, khi ngước đầu lên thấy ai ai cũng nhìn qua phía này khiến cậu có chút ngơ ngác. Nhìn xung quanh rồi đưa tay lên chỉ vào bản thân, xác định xem có phải hắn nhăcy cậu không. Adélard mỉm cười rồi nói tiếp:

_"Đúng, tôi nói cậu đấy, có phải đợt ra mắt  tranh nào của tôi cậu cũng đến phải không?"

Luca gật đầu, vẫn còn chút ngơ ngác. Nói đúng là như vậy thì thiếu gì người biết đến gã trước cậu? Nhưng sao hắn chỉ nói mình Luca như thế?

_"Ai đó đưa mic tới cho vị trai tret đằng ấy không"

Một người trong ban tổ chức chạy đến đưa cho cậu micro rồi rời đi. Luca cầm mic, có chút lo lắng. Nhưng Adélard thì có vẻ thích thú.

_"Tôi rất có ấn tượng về cậu, chỉ là tôi có chút muốn hỏi. Cậu nghĩ xem tranh tôi vẽ có điểm hạn chế gì không?"

Cái gì mà hỏi khó vậy? Đương nhiên là hơn cả hoàn hảo rồi! Nếu là người khác thì sẽ nói như thế, hoặc chẳng dám đối lại vì Adélard cũng là người được mọi người yêu mến, ai lại dám bắt bẻ chứ? Nhưng có lẽ Luca thì khác, do dự chốc lát thì cũng cất lời:

_"Tranh của cậu thì đúng là không chê vào đâu được, nhưng thật mà nói còn điểm hạn chế"

Adélard không khỏi hào hứng mà tiếp lời:

_"Vậy chúng là gì?"

_"Xin lỗi nếu tôi nói không đúng, vì bản thân cũng không tìm hiểu qua nhiều"

Thật ra là quên gần hết..

_"Có lẽ là chèn màu chăng?"

_"Chèn màu?" - Adélard hỏi lại

_"Đúng thế, thật sự mà nói thì có thể không ai để ý, nhưng đối với Album này thì tông nóng là chủ đạo, nhưng không nhầm thì có vẻ hơi sáng quá chăng?"

_"Ý cậu là phải tối hơn sao?"

_"Nếu mùa Hạ thì sẽ là tông nóng kèm chút tông lạnh vì mùa xuân qua đi. Nhưng mùa thu là mùa đổi mới, cậu không nghĩ việc chèn thêm một chút màu xanh lá hoặc hồng thì sẽ kì sao?.."

Adélard có chút đứng hình, đúng thật là thế. Vì gã nghĩ việc đổi sang từng mùa thì sắc của những mùa trước đó cũng nên được nhắc lại. Nhưng nếu đã là mùa thu sắc cam đỏ vì việc thêm như kiểu hoa nở hay sắc lục gì đấy thì có chút khắc nhau, rõ là màu đối nhau rồi. Tuy là nó sẽ không đến mức mọi người có thể để ý mà Luca nói vậy thì..

_"Nhận xét hay lắm, hay lắm" - hắn cười "Tôi thích cậu rồi đấy"

______________________________

Là vậy á, tớ không phải người am hiểu về hội họa cho lắm, nhưng lại khá thích chúng. Nên có gì nhận xét xàm quá thì mong mọi người thông cảm ạ😭😭

Cảm ơn mọi người đã đọc🦄






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro