Chap 3
Luca có chút ngượng ngùng trước lời khen của Adélard, song Adélard nói tiếp:
_"Đúng là tranh của tôi vẫn còn hạn chế nhưng chẳng ai dám lên ý kiến cả. Cậu nhận xét như thế làm tôi thích lắm, có lẽ cậu cũng là một dân chuyên?"
_"Dạ không đến nỗi đó đâu ạ! Tôi chỉ là một người xem tranh bình thường thôi!"
_"Ra là thế" - Hắn cười nhẹ, rồi quay lại buổi triển lãm - "Buổi họp báo đến nay vậy thôi. Mong mọi người xem triển lãm vui vẻ"
Sau cùng mọi người cũng được chiêm ngưỡng Album mùa Thu tuyệt đẹp lần này. Một chuỗi tranh miêu tả về mùa Thu, dù chỉ mới vào mùa, nhưng sau những bức tranh này cũng có thể thấy khi Thu đến và khi Thu đi đã để lại những âm hưởng gì, những cảm xúc gì.
Người người nườm nượp ra vào, không ngớt lời khen ngợi cho những bức tranh, vị họa sĩ trẻ. Luca như bị những bức tranh thu hút, không thể rời mắt. Nhưng cũng đến giờ phải quay lại làm việc, sắp hết giờ nghỉ rồi. Mải mê nhìn vào cuốn sổ viết chằng chịt chữ, cậu không may đụng trúng ai đó rồi ngã ra đằng sau
_"Ahh!?" - Luca ngã bệt xuống đất, cuốn sổ văng ra khoảng 1m hơn - "X..Xin lỗi"
_"Đi không biết nhìn đường à?"
_"T..Tôi xin lỗi mà.."
Bị cái giọng trầm khàn đó mắng, cậu có chút khó chịu, ngước mắt nhìn lên. Ồ.. ra là người quen..
_"Haha.. Trái Đất tròn thật, bảo người ta ngày mai đến mua mà sáng nay lại chẳng thấy đâu. Đúng là tên lừa đảo"
Vẫn điệu cười như đêm trước, hắn ta cười cợt nhìn qua Luca
_"Chê rồi cũng đến mua, thể loại gì đây? Mà nói thế thì tôi cũng chẳng muốn bán tranh cho cậu nữa đâu" - Luca khoan tay, nhăn mặt nói
_"Ha..- cậu mới là tên thể loại kiểu gì đấy, không bán cho người mua, cái tôi cao nhỉ?"
Câu này vừa bật ra, mang tính khiêu khích cực kì, Luca nghe thế không riêng gì hắn mà nổi lửa
_"Ê!? Nói kiểu gì vậy hả??"
_"Hm? Tôi thích nói gì thì nói thôi, mà cũng đúng sự thật mà"
_"Tên khùng này.."
_"Hey! Làm gì đằng đó thế? Ah cái cậu lúc nãy nè"
Là Adélard, gã ta chạy lại, khoác tay lên vai Karlis, trông có vẻ thân mật lắm
_"Anh xe hết tranh của em chưa? Đẹp chứ?"
_"Cũng được thôi, mà tránh ra chỗ khác đi"-Karlis khó chịu đẩy Adélard ra
_"Thôi mà.. lâu lâu anh họ với đến xem triển lãm của đứa em này một lần mà"
Ra là anh em họ, thảo nào thân thiết thế... Adélard để ý cuốn sổ của Luca vẫn ở nằm dưới sàn liền cúi xuống nhặt lên và thấy họ tên đầy đủ của cậu.
_"Luca Flavio? Tên cậu sao, đẹp đó.. mà nghe có vẻ quen quen nhỉ..?"
Không để Adélard nói thêm, Luca giật lấy cuốn sổ, có chút lo lắng, chột dạ, song thì xin phép rời đi ngay.
_"Cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Ghét tên bản thân sao?"-Gã ngơ ngác hỏi
Karlis đứng phía sau đen mặt, có vẻ từ khi Adélard đọc tên Luca lên thì hắn đã có vẻ mặt đó rồi
_"Anh sao thế? Không thích cậu ấy à?"
_"Ừ.. có chút không thích.."
Gã ta trông có vẻ để ý lắm, nhưng cũng chẳng rõ Karlis nghĩ gì nên không dám nói thêm.
_"Anh định ở lại đến bao giờ thế?"
_"Giờ đi luôn"
Cứ thế quay đầu bỏ đi thôi, Adélard đứng đó một hồi, cũng đang suy nghĩ gì đó, cười cười rồi bỏ đi.
Bên Luca thì tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Mặt ửng đỏ vì nóng và xấu hổ.
_"Yo! Người anh em, xem triển lãm vui chứ?"
Một người lao công khác từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai Luca khiến cậu một phen hú vía mà nhảy dựng lên
_"Ahh! Mẹ ơi hú vía!! Cái thằng này!"
_"Gì vậy? Ma nhập à? Sao mặt đỏ thế kia, sốt sao chăng..?"
_"K..Không có, không sao hết! Tôi đi làm việc tiếp đây! Tạm biệt"
_"Cậu ta bị gì vậy trời.."
William đứng đó ngơ ngác, rồi cũng có ai đó gọi cậu đi
_"Này William! Lại đây chút"
_"Biết rồi..!"
William có chút nhìn theo bóng lưng đang chạy đi của Luca, rồi bản thân cũng rời đi vì công việc.
Luca chạy vào phòng công cụ, chẳng rõ lí do vì sao bản thân lại hành động như vậy nữa. Mặt cứ nóng nóng không hết.. Cảm giác như rung động vậy..
_"Cứ như này sẽ chết mất.."
Có một thông tin rằng, ùm.. có được gọi là thông tin không nhỉ. Rằng Luca thích người cùng giới thay vì khác giới. Nên khi gặp một người tuấn tú như Adélard thì con tim của cậu đập như tham gia yến tiệc. Cậu thích gã, thích cái đôi mắt đào hoa kia, thích sống mũi cao thẳng. Mái tóc dài được buộc bởi ruy băng,... nói chung là thích cả. Song, gã ta lại có vẻ như cố tình tiếp cận cậu, chẳng rõ có thích hay không nữa.. Đúng là người dễ rung động mà! Cậu vỗ vỗ hai má, lấy lại động lực rồi quay về làm việc.
Khoảng 5 giờ hơn thì Luca mới chuẩn bị về. Vì hôm nay có buổi triển lãm nên việc về trễ hơn mọi hôm cũng là thường tình. Đi đường mua tạm cái gì ăn rồi về kéo xe mang tranh đi bán nữa.
Hôm nay câu không quên mang áo khoác rồi, quên nữa thì có cóng chết mất. Vừa đẩy vừa nhâm nhi chiếc bánh bao vừa rồi còn ấm nóng đang dần lạnh đi. Mùa đông sắp đến rồi, cậu không thích mùa lạnh cho lắm. Vì chúng làm da cậu ngày nào cũng nứt nẻ cả!
Đi khoảng 15 phút gì đấy thì đến gần chỗ cậu hay ngồi. Nhưng bữa nay lại có ai đó đang đứng đấy..?
_"Tới rồi à.. Đứng chờ lạnh chết mất.."
Là Karlis, hắn đứng đây đợi Luca khá lâu rồi. Ngoài mặt vẫn dáng vẻ kiêu ngạo, tự cao ấy nhưng hắn thật sự muốn mua tranh cậu. Luca định mở miệng ra khịa hắn thì thấy đằng sau còn một bóng hình. Là Adélard đó!
_"Anh Luca! Khi trưa đang nói chuyện dở mà anh chạy đi mất tiêu. Mà anh cũng vẽ tranh sao, cho tôi xem với"
_"Họa sĩ.."
_"Ở ngoài thì đừng gọi tên xa lạ như thế chứ, cứ gọi tôi là Adélard đi. Sau này cũng thân thiết cả mà"
_"À vâng.."
Luca ngượng ngùng, đẩy xe vào một góc, chắn cục đá ngay trước bánh xe để xe không tụt đi mất. Xong rồi thì rút tấm vải che tranh ra, bên trong có tầm 8-9 bức gì đấy. Nhìn sơ qua thì cũng chỉ có chút đặc sắc thôi, nhưng nếu nhìn kĩ thì trông tranh có hồn hẳn. Adélard phụ Luca bày xuống đường, song thì ngắm chúng.
_"Đẹp thật đấy... nhưng trông buồn quá.."
Tông màu chủ đạo của tranh Luca là màu xanh dương, đen và trắng. Gam màu tối khiến cho bức tranh nào cũng não nề, buồn rầu, nhưng sâu thẳm bên trong là ánh sáng của sự cứu rỗi. Sẽ có một mảng nhỏ trong tranh sáng hơn hẳn so với những mảng chung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro