Chap 4
“Tuyệt thật đấy! Anh không những biết vẽ tranh, mà còn vẽ đẹp nữa! Thảo nào đến anh Karlis còn khen ngay từ đầu nhì-”
Chưa để gã nói hết câu thì Karlis nhanh chóng bịt miếng gã lại, trừng mắt nhìn:
“Im lặng nào em họ.. mày không nói thì chẳng ai bảo mày câm đâu”
Luca nghĩ: “Haha, cái kiểu gì kia, rõ hôm qua còn nói lời cay độc mà hóa ra cũng thích ha”. Đúng thật tranh cậu mang một âm hưởng trầm rõ, hầu hết đều là biển và rừng. Một bãi biển ngày gần mưa hay một khu rừng tối tăm lúc chưa bình mình… Chúng đều đẹp cả, mọi thứ đều yên bình một cách kì lạ, trông thích cực! Karlis vớ đại một bức tranh vẽ biển lúc hoàng hôn lên, bóng tối gần như bao trùm cả bầu trời, chạy về phía quả bóng tròn đỏ hỏn đang lặn kia, độ bóng, hình phản chiếu ở mặt biển,.. tốt, thật sự rất tốt
“Cậu thích biển lắm sao?”
“Ừ, thì sao? Mà tôi không thích bán tranh cho người như cậu đâu!”
“Anh Karlis làm gì người ta à?”–Adélard chen vào hỏi
Karlis nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Luca nói tiếp:
“Tự đi mà hỏi hắn ta, một người bình phẩm tranh như hắn nói gì chẳng đúng, chê rồi thì đừng có mua!”
“Cái tôi cao hơn cái người, biết hạ xuống không? Buôn bán thế này còn ai dám mua”
“Anh vừa nói cái gì cơ!? Tôi đây cũng cao hơn 1m7 rồi đấy nhé!”
“Hơ hơ.. Nhìn như bọn mới ra đời, con nít vắt mũi chưa sạch”
“Ê!?”
“Cậu tự ái đấy à” – Karlis cười khẩy nói
“Ừ! Tôi tự ái đấy thì sao! Anh làm lại không?”
“Nè nè.. Hai người dừng lại được không vậy..” – Adélard đứng ngoài bất lực. Hai con người này cứ như chó với mèo vậy, ồn quá đi mất. Nhận thấy Luca sắp tới giới hạn, định nhảy vào ‘múc’ luôn Karlis thì gã mới ôm cậu lại để cản.
“Có chuyện gì từ từ nói chứ! Cãi nhau không nên đâu!”
Gã bế Luca ra đằng sau, nhẹ giọng an ủi:
“Haha.. Anh cứ bình tĩnh nhé, tôi thấy tranh anh vẽ đẹp lắm”
Song thì quay sang con người đang đứng nhăn mặt khoanh tay kìa:
“Anh họ à.. Có gì thì cứ từ từ nói với cậu ấy chứ, nóng nảy không tốt đâu”
Karlis tặc lưỡi một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Adélard cười trừ, quay lại với Luca – vẫn còn ôm trong lòng
“Anh bình tĩnh hơn chưa?”
Luca khẽ gật đầu, nhận thấy đôi tai đang đỏ ửng của cậu, gã chớp chớp mắt. Một mùi thơm sữa thoang thoảng trong không khí, cục bông nhỏ này đang xấu hổ này.
“Cậu thả tôi ra được chưa..” – Luca nhỏ giọng hỏi
“Dạ dạ..”
Gã tay nhanh chóng rút tay lại, nhìn Luca đang xoa lấy hai cái má đỏ ửng của mình mà có chút buồn cười. Song thì nghe thấy tiếng cằn nhằn của ai đó vang lên từ sau:
“Đủ rồi đấy Adélard, như vậy là hơi quá rồi. Trông tên kia còn lớn tuổi hơn mày cơ mà”
“Hả? Thật à, anh bao nhiêu tuổi thế?”
“Ah.. Tôi không thích tiết lộ tuổi cho lắm..” – Luca gãi gãi má. Nhưng rồi Adélard nắm tay cậu, hào hứng nói:
“Anh nói đi! Anh nói rồi thì tôi sẽ mua tranh cho anh! Tôi thì 24 tuổi rồi đó!”
Gã tay lắc lắc tay Luca như nài nỉ, bày giọng nhõng nhẽo nữa. Đến nước này người bất lực là cậu, Luca khẽ rút tay mình ra khỏi tay của Adélard:
“Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, được chưa..”
“Woaa, lớn hơn thật nè, mà sao trông có tí xíu vậy..”
Luca cười gượng đáp: “Haha.. Cậu nói thế tôi buồn thật đó..”
Adélard tiếp lời: “Nếu mà anh 25 thì anh nhỏ hơn anh Karlis 2 tuổi lận đó. Anh ta 27 vào mùa hè rồi”
Karlis nghe thấy tên mình thì liếc qua. Nhận thấy Adélard cứ sáp sáp vào người Luca thì nói:
“Từ khi nào em tật quấn người vậy?”
“Cũng do anh Luca thơn mà, cứ như cục bông mùi sữa vậy, mềm mềm dễ thương”
Nghe gã miêu tả, mặt Karlis không giấu nổi vẻ chán ghét:
“Nghe gớm chết được, mua gì thì mua lẹ đi rồi về..”
Adélard bày ra vẻ tiếc nuối, đứng cách xa Luca một chút. Nhìn xuống mấy bức tranh đang được bày bán mà lấy đại một cái, chờ Luca thanh toán. Karlis cũng thế, hắn lựa lấy một bức tranh ưng ý rồi đưa cho Luca. Ngoài mặt thì cậu chẳng định bán cho hắn đâu, nhưng nói chung hắn cũng tỏ chút thành ý, đứng nhìn một loạt tranh nãy giờ nên cậu mới miễn cưỡng bán cho. Chứ không là khỏi đi..
“Anh Luca có số liên lạc không? Nào rảnh mình rủ nhau đi chơi”
“Xin lỗi cậu nhé, tôi hầu như không có thời gian rảnh..”
“Tiếc thế, vậy nhà anh thì sa-” – Chẳng để Adélard nói thêm, hắn liền bịt miệng gã lại
“Đi về mau đi, mày nhiều chuyện quá rồi đấy”
Song thì lôi Adélard đi không thương tiếc, trông gã ta giằng co với ông anh họ dữ lắm nhung rồi cũng phải chào thua sau một câu của hắn mà cậu chẳng nghe rõ.
“Tạm biệt anh Luca nhé! Lần sau gặp lại!”
Gã hét to, vẫy vẫy tay chào. Luca lúc này cũng chỉ biết cười cười đưa tay chào lại, bất lực vì trò trẻ con của hắn. Dù là nổi tiếng thật nhưng gã ta cũng chẳng hẳn là khó gần mấy, thậm chí cứ quấn lấy cậu mãi.
Ấp ủ niềm vui nhỏ nhoi này, Luca nghĩ, nếu ngày nào cũng giống như hôm nay thì tốt biết mất! Đã lâu rồi, kể từ khi đó.. cậu chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều bình yên, thế là tốt lắm rồi. Mà nay lại khác, cậu muốn mỗi ngày trôi qua đều vui như ngày hôm nay, Luca cảm thấy im lặng mà sống qua hết ngày này đến ngày khác thì sẽ chán chết mất nên là vậy đó!
Cậu nghĩ rồi lại cười thầm, nay là ngày gì mà vui thế này không biết. Chắc hơn hẳn mấy ngày hội kia rồi, vừa được xem triển lãm, rồi lại gặp được vị họa sĩ mình yêu thích ở ngoài. Tuy có thành phần khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng may ra hắn còn biết hối cải nên cậu chẳng để bụng lắm.
“Hôm nay bán được hai bức là quá nhiều rồi! Thích quá đi mất”
Cậu ngồi dựa vào tường, nhìn lên khỏi tòa nhà cao kia là bâu trời đen thẳm. Vài ánh sao nhấp nha nhấp nháy như nhảy múa..
“Chẳng lẽ là hắn ta thật sao.. Cái năm đó..”
Cậu lẩm bẩm, hoài niệm về ngày xưa, có chút chua xót trong đó. Cái ngày mà cậu chẳng thể quên bởi sự ám ảnh của nó đối với cậu. Nếu thật sự là hắn ta thì sao.. Việc lảnh đi đương nhiên là điều nên làm. Nhưng cậu muốn biết được sự thật sau đó.. Dù nó có tàn khốc đến mức nào đi nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro