Chap 5

Phía bên này, sau khi rời khỏi tầm mắt của Luca. Cả hai người bỗng chẳng nói gì nữa, chỉ còn tiếng ngân nga của Adélard. Trông gã ta hớn hở chưa kìa, tay cầm tranh ngắm mãi

“Mong ngày mai gặp lại anh Luca quá đi mất! Nhưng mà trông anh ấy không giống như người Pháp  thì phải? Cách nói chuyện nghe cũng chẳng giống”

“Là người Ý..”

“Hả?” – Adélard hỏi

“Khả năng là người Ý”

“Cậu ấy nói cho anh biết à?”

“Mày nghĩ cậu ta nói cho tao biết hả”

Hắn ta thản nhiên đáp, chỉ là đoán mò mà thôi nhưng đúng thật. Nhưng cũng chẳng hẳn là đoán mò, trong mắt hắn ta lóe lên chút gì đó. Có lẽ là một phát hiện mới chăng..? Thay vào đó Adélard lại ngẫm nghĩ tích cực hơn, vui vẻ nói:

“Chắc mai phải quay lại quá, người gì đâu khiến người ta tương tư thế này. Dáng thì nhỏ nhắn, còn thơm hương sữa nữa, trông đáng yêu chết mất!”

Hắn ta cười khẩy, mỉa mai nói: “Chắc là tức thời thôi chứ gì. Đừng hại con người ta nữa”

“Hại gì chứ? Cái này người ta gọi là trúng tiếng sét ái tình!”

*Hihi, là một thoáng kinh hồng đóa!*

Karlis chẳng nói gì them, chẳng có thứ tình yêu nào bắt đầu bằng tiếng sét ái tình mà bền vững cả. Nhất là cái tên đào hòa như Adélard này. Cái tính đậu đâu yêu đó của gã làm cho người nha hết sức đau đầu mỗi khi gã thất tình hay có chuyện gì đó còn kinh khủng hơn. Còn Karlis thì chẳng them có mảnh tình nào vắt vai, ừ thì anh em họ những cũng gần lắm! Adélard là con của phu nhân Sophie – em gái ruột của cha Karlis, sống chung như một gia đình trong dinh thự lớn tại con đường sầm uất nhất nhì Paris.

***

Sáng hôm sau, buổi triển lãm vẫn được diễn ra nhưng sẽ không có sự góp mặt của vị họa sĩ trẻ kia. Việc bày Album 4 mùa chỉ được diễn ra trong 2 ngày, sau đó thì tất cả tranh trong bộ sưu tầm sẽ được bảo quản cho năm sau cùng những bức nổi tiếng của Adélard khác. Ai cũng bảo nếu chỉ diễn ra trong 2 ngày thì quá ít, chẳng phải ai cũng rảnh để có thể dành thời gian ra đến bảo tàng. Có khi họ lại ở nơi xa nào khác thì chẳng thể chiêm ngưỡng chúng sao? Việc này Adélard cũng giải thích rằng bản thân gã muốn tạo ra chút gì đó đặc biệt chẳng? Dạng nội trong 2 hôm đó nếu không ai đến được thì phải đợi đến mùa sau hoặc một dịp khác tranh được trưng bày. Điều này làm tăng them sự độc đáo và sự đông đúc lạ thường ở một Bảo tàng nghê thuật sẽ nổi lên hơn. Đại loại thế…

Hôm nay thì công việc của Luca ít hơn hôm qua nhiều, nên cậu cũng tranh thủ từng giây từng phút để có thể ngắm nhìn lại Album mùa Thu một cách rõ nét hơn. Vừa ngắm, cậu vừa nhớ lại khung cảnh tối hôm trước, Adélard một tay ôm cậu một bên khen cậu thơm mùi sữa làm Luca có chút ngượng ngùng. Nhìn lại thì mặt cậu cũng đỏ lên từ lúc nào chẳng hay, chẳng biết có phải lỡ dán trái tim mình cho ai đó không nữa, mà hiện tại lại tương tư người ta thế này. Mà có phải cậu mơ mộng hão huyền rồi không? Rõ là gã ta ở tầng lớp thượng lưu, sinh ra ngậm thìa vàng đến giờ kia mà. Một người như Luca hiện tại, chắc phải cả trăm nào sau mới bằng một phần của gã.

Tuy là tư tưởng tình yêu đồng giới khi này cũng chẳng phải quá đỗi khó khan nhưng nào mấy ai chấp nhận? Thậm chí gã ta còn là người nổi tiếng nữa chứ, hay có khi Adélard có hôn phu rồi cũng nên.. Luca khẽ thở dài, trầm ngâm mãi. Cậu cũng chẳng biết bà cũng chẳng rõ việc tương tư này có thật sự nên hay không. Càng nghĩ thì càng đờ ra, nếu có thể đến được với nhau, vậy có tốt hơn không? Đầu nghĩ tay thì vẽ nghệch ngoạc trong cuốn sổ ghi chép một cách vô thức, song thì làm rơi cây bút xuống sàn

“Ah..”

Đến khi hoàn hồn, cậu mới để ý ai đó vừa cúi xuống dưới chân mình, hình như là nhặt đồ thì phải.

“Lại nghĩ vu vơ gì đấy”

Một giọng nói trầm, có chút quen thuộc cất lên, tên đó để cây bút vào tay Luca. Cậu nhìn lên, là Karlis, hắn ta nhìn cậu với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn.

“Sao? Nhớ Adélard à?” – Hắn hỏi, giọng thản nhiên

“Ah..Anh nói gì vậy chứ! Tôi không nghĩ đến em ấy đâu! Đừng ăn nói xằng bậy!” – Luca lớn tiếng đáp

Hắn ta không nói gì them, chỉ nhìn chằm chằm vào Luca khiến cậu có chút chột dạ, cảm thấy ngượng ngùng sau đợt to tiếng vừa rồi. Bỗng Karlis đảo mắt qua phía bên cạnh, làm cậu cũng bất giác nhìn theo. Đó là một bức tranh khổ A1 vẽ con đường đầy lá vàng đang rụng rơi, trong đó có một bóng người lang thang trên con đường lớn. Vừa hữu tình, vừa đơn độc bởi bóng dáng lẻ loi kia.

“Cậu thây thế nào..?”

“Thế nào là sao?”

Hắn không nhìn Luca, lại hỏi:

“Cảm nghĩ của cậu về bức tranh này..”

Mắt Karlis dịu lại, Luca nhìn hắn một chốc rồi nhìn bức tranh

“Đẹp…”

“Chỉ vậy thôi à?” – Hắn hỏi, giọng thoáng ngạc nhiên

“Haha.. Tôi không phải nhà phê bình nghệ thuật hay nhà văn, vốn từ cũng hạn hẹp. Có từ để miêu tả là hay lắm rồi”

Cậu có chút ngao ngán nói, song thì nghe được một tiếng cười nhỏ từ hắn

“Thật vậy nhỉ.. Nhưng thằng bé còn thua xa cậu, Luca”

Khi này hắn mới quay qua nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu như thám thính cả tâm hồn Luca bên trong

“Adélard còn phải học hỏi cậu nhiều hơn về một số mảng rồi”

  “Ồ ồ.. Nay còn biết khen người ta cơ đấy. Tưởng chỉ biết chê thôi chứ”

Ánh mắt Karlis chợt có chút khó đoán, rồi lại quay lại vẻ giễu cợt

“Ừ, tôi khen tranh thôi, nào khen cậu. Người gì đâu như cọng mì ý, gầy nhom..”

“Ê? Câu trước đá câu sau hả?” – Luca lên giọng

“Nào có, nhưng tôi cũng mong thằng Adélard học hỏi cách nó chưa tốt từ cậu. Cảm xúc của bức tranh là thứ quan trong, nhưng thằng bé lại gạt nó đi hoặc them vào một cách miễn cưỡng. Cũng chẳng trách một đứa có tính đào hoa như nó, chơi cho đã xong lại chạy, chẳng yêu thương ai nên hồn..”

Vừa nói, Karlis vừa đoán biểu cảm của Luca. Mặt cậu hơi nhăn nhó, đôi long mày mỏng díu lại gần tỏ vẻ khó chịu. Miệng mấp máy như đang định nói gì đấy nhưng lại thôi. Hắn nhìn mãi, cái vẻ hậm hực của cậu chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi đang giận dỗi vì không được mẹ mua kẹo cho khiến hắn chó chút ngây người. Nhớ lại lời nói tối qua của Adélard, hắn cũng âm thầm đồng tình với cách miêu tả của gã về Luca. Mái tóc vàng nâu như lá mùa thu, làn da trắng muốt hồng hào. Đứng từ khoảng cách này, Karlis cũng nghe thoang thoảng mùi sữa tỏa ra từ Luca, đúng là dễ chịu thật..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro