Chương 1: Chap 1

Paris những năm 2000 (Khoảng 2007), trong con ngõ nhỏ vắng bóng người qua. Ánh đèn cứ chập chờn hiu hắt, hiện bóng dáng của một vị họa sĩ trẻ lang thang đang rao bán tranh. Chẳng rõ tên họ là chi hay đến từ đâu, cậu ta tự xưng mình là Luca, một con dân người Ý nhưng lại phiêu bạt qua nước Pháp kế bên này. Từ nhỏ, cậu sớm bộc lộ năng khiếu hội họa của mình, nhưng sau biến cố gia đình thì cậu đã từ bỏ nghệ thuật và sống ẩn dật đến nay. Chỉ mới đây thôi, chẳng rõ lý do gì mà cậu lại trở về con đường cũ, đặt chân đến nơi đất khách xa xỉ này.

Gió se lạnh thổi qua từng con hẻm, thu đến sớm hơn dự tính. Vì không mang thêm áo khoác nên cậu ngồi co ro lại một góc, mắt láo liên nhìn vài người qua đường, mà chẳng ai để ý đến cậu. Luca nghĩ, không lẽ bản thân nhầm? Người Pháp không thích tranh sao? Bỗng, có một người đứng trước mặt cậu, lưng hơi cúi xuống để ngắm từng bức tranh được bày bán.

"Tranh cậu tự vẽ hết sao?"

"Vâng, nhưng đến giờ tôi phải về rồi. Nếu anh muốn thì hãy đến vào ngày mai!"

Hắn có chút bất ngờ, lông mày hơi nhướn lên:

"Chẳng phải là bán tranh hay sao? Nhanh kia mà?"

Luca đứng dậy, bắt đầu gom tranh lại để chuẩn bị về.

"Nếu anh thật sự muốn mua thì hãy kiên nhẫn đợi đến ngày mai đi"

"Ha.. cái kiểu gì đây trời.."

Hắn ta cảm thấy có chút nực cười, cái gì mà thật sự muốn thì phải kiên nhẫn chứ, cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Song có chút bực mình, dù sao cũng chỉ là một tên bán tranh thôi mà.

"Mà tôi nói thật, mấy cái này mà để người ta thích thì có hơi khó đó"

Hắn ta khoang tay, mặt hơi hếch lên tỏ vẻ có chút ngông cuồng. Lúc này Luca đang dọn tranh lên xe đẩy thì nghe thấy, liền quay lại nói:

"Anh có ý gì?"

"Ý gì cậu tự hiểu, tranh của cậu ấy hả.."

Hắn ta đảo mắt xuống vài bức còn bày ra rồi nói tiếp:

"Đến con nít tiểu học còn vẽ được"

Nghe như sét đánh ngang tai, mắt Luca có chút giật, đứng hình một chốc rồi tức giận quát:

"Anh nói gì cơ!? Trẻ tiểu học cũng vẽ được hả!?"

"Đúng thế, tôi nói không sai đâu. Đến cả cháu tôi còn làm được mà"

Hắn nói như lẽ thường tình rồi quay lưng bỏ đi một cách thản nhiên trong sự tức giận của Luca.

Nói miệng là thế nhưng hắn thật sự muốn mua tranh của cậu mà vì một phần tâm trạng hôm nay của hắn không được tốt nên chẳng muốn khuyên lơn hay nài nỉ gì.

Nói đi phải nói lại, hắn ta là một tên có tiếng trong giới phê bình nghệ thuật. Với tài năng bẩm sinh cùng sự an nói khéo léo, dẻo miệng thì hắn ta đã từng bước chạm tới thành công khi tuổi đời còn khá trẻ, 27 tuổi và tên hắn là Karlis de Comer. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, kinh doanh phát đạt và giàu có tiếng ở nước Pháp. Không có gì là hắn không có, tiền tại, địa vị, danh vọng, quyền lực đều một tay nhà Comer nắm trùm. Karlis cũng được mài dũa để trở thành một viên ngọc sáng và quý giá. Việc hắn ta lên báo hằng ngày hay được đem ra làm chủ đề bàn tán khen ngợi là lẽ thường tình. Vốn chẳng phải một mình ông bà Comer gầy dựng hết mà cũng phần lớn do sự xuất hiện của hắn khi gia đình đang gặp khủng hoảng.

Quay lại bên Luca, cậu ta đang tức điên lên kìa, đúng là cậu thật sự bỏ vẽ khá lâu rồi nhưng cũng từng qua những lớp đào tạo chuyên nghiệp bậc nhất ấy chứ! Dù là thế nhưng vẫn phải dọn dẹp đồ lại để đi về. Một mình cậu đẩy xe chất đầy tranh trên đó, đi qua những con phố chẳng còn mấy bóng người ngoài những tên ăn xin. Đã hơn 11 giờ tối, khi tất cả cửa hàng đã tắt đèn, quảng trường có lẽ là nơi còn rực rỡ nhất, khi ngoài ánh đèn vàng ấm áp ra thì còn rất nhiều đèn dây bắt ngang quang những gian hàng, khác hẳn với bóng tối từ những cửa hàng chung quanh. Dừng  lại chốc lát rồi lại đi tiếp, tới một con hẻm nhỏ. Vẫn còn ánh đèn, đi sâu thêm nữa, là đèn của nhà dân tự mở, sâu hơn nữa, nơi chẳng còn ánh đèn nào, buộc phải nhà ánh trắng rọi xuống dẫn lối.

Đến một cánh cửa gỗ nát phía cuối đường, Luca lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi bước vào. Đây chính là nơi mà cậu thuê để sống qua những ngày ở Pháp. Chẳng khang trang hay sạch sẽ gì, tồn tàn và chẳng ai muốn sống sẽ là câu để miêu tả chúng. Giấy dán tường bong tróc, góc thì mốc, ẩm thấp đến kinh ngạc, nhưng cũng chẳng biết làm sao khi số tiền sống qua ngày có hạn.

Căn phòng nhỏ với một góc bếp và một nhà vệ sinh, buồng ngủ thì phải dùng tấm bình phong do chính tay mình vẽ ngăn lại. Chẳng thể tưởng tượng được căn nhà khi Luca vừa tới, rác đầy sàn, nhện giăng tơ đầy góc, nhưng vì lối sống có kỉ luật và sạch sẽ của cậu thì căn nhà nhỏ bây giờ cũng sạch đẹp hơn là bao rồi. Cậu luôn có kế hoạch và điều kiện cho bản thân, ngày nào cũng phải tắm, dọn dẹp phòng ốc 2 ngày một lần, lúc nào cũng tinh tươm, chẳng chút bầy hầy nào! Mỗi tội căn nhà này quá mức cũ rồi, dù luôn trong tình trạng sạch sẽ thì mùi ẩm thấp của căn nhà này chằng thế cứu vãn triệt để. Tiền sửa sang thì quá mức ngân sách cho phép dù đã dành dụm rất nhiều trước đó. Nhưng cậu nghĩ, cũng chỉ là chỗ ở tạm thời thôi mà nên không để tâm nữa, cứ như thế nào thì như thế đó đi.

Đẩy xe chất tranh vào đúng góc thì Luca liền quay đi tắm. Trộm vía sao người cho thuê cảm thấy có chút tội lỗi nên đã lắp bình nước nóng cho cậu. Một ngày dài mệt mỏi, chỉ cần đứng dưới vòi sen với nước ấm dội xuống thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Tắm rửa xong xuôi thì Luca ngồi ỳ ra đó một lúc, nghĩ lại cả ngày hôm nay, chỉ bán được một bức tranh thôi, cả.. gặp phải tên vô duyên vô ý chẳng ra gì.

"Cái tên cao lớn đáng ghét đó dám chê tranh của mình chứ.."

Cậu có chút cay cú, nhắc lại khó chịu nhíu cả mày..

"Mà cái tên đó cũng có chút quen quen ấy chứ.."

___________________________________


Hihi chap 1 là vậy á, mà tớ có chút bận lòng😭😭

Lịch ra truyện là 1 tuần 2 chap không cố định ạ. Nếu thấy một tuần không đủ 2 chap thì cho tớ xin lỗi🙇🏻

Có thể do tớ quá bận hoặc tớ không vào app được ạ🫠

Cảm ơn mọi người đã đọc🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro