cô gái với đôi hoa tai ngọc trai - 2
Hiện trường nằm ở một xưởng vẽ cũ ở khu dân cư ven sông, nơi từng là lớp học vẽ ban đêm cho các sinh viên nghệ thuật nghèo. Căn phòng này đã bị bỏ hoang hơn 5 năm, nhưng đêm qua, cửa đã bị phá và bên trong là một "tác phẩm kỳ dị"
Giữa căn phòng trống, một cô gái trẻ ngồi ở đó. Đầu nghiêng sang trái, bờ vai để trần, đầu cô khoác hờ tấm vải màu xanh, giống với tạo hình của "Cô gái với đôi hoa tai ngọc trai"
bức này nè*
Nhưng không hề giống như bức tranh gốc, cô bị khoét mất đôi mắt trái, máu khô chảy dài xuống gò má. Đôi hoa tai xinh đẹp được làm từ ngọc trai đeo ở một bên tai lấp lánh giữa máu. Tư thế ngồi thẳng, cột sống dường như bị cố định bằng kim loại, giống như để duy trì sự hoàn hảo
Tôi đến hiện trường trước, cúi xuống kiểm tra thi thể
Không có dấu hiệu vật lộn, tim bị tiêm chất ức chế, mắt bị khoét khi còn sống
Vương Tử Tu bước vào sau, áo sơ mi thấm đẫm nước mưa, tay cậu cầm một tập hồ sơ mỏng
- Hung thủ không chỉ tái hiện tranh gốc, hắn đang sáng tạo thêm theo ý của mình..
- Ý cậu là?
- Cô gái trong tranh đang nhìn chúng ta, nhưng người thật thì không thể nữa
Trong túi áo nạn nhân, chúng tôi tìm thấy một tấm thiệp nhỏ, được viết tay bằng mực nâu
"Ngọc trai chẳng thể phát sáng trong bóng tối.Nó cần ánh nhìn để sống sót"
Trên tường, tôi phát hiện thêm một dòng chữ nhỏ, chúng được viết bằng máu
"Đôi mắt là lời nói dối đẹp nhất"
Tử Tu bỗng sững lại.Dòng chữ này..chẳng phải là câu thoại trong vở kịch mà cậu từng tham gia cách đây 8 năm sao? Kịch bản này cũng chẳng phải là do cậu viết sao?
-Chiêm Triết Duệ! Anh từng học ở học viện Mỹ Thuật phải không?
- Chuyện đó thì sao?
- Anh đã từng nghe đến cái danh, Hạ Ninh chưa?
Khóe môi tôi khẽ giật nhẹ. Cái tên đó, nó giống như một vết mực thấm ngược từ đáy tim của tôi
Trong phòng thí nghiệm, khi hình ảnh hiện trường được xử lý thành tranh 3D, Tử Tu nhận ra rằng, các vệt máu chảy xuống gò má nạn nhân, chúng giống như những con mắt đang mở to, và chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi
Hung thủ không khoét mắt vì tàn ác, hắn vẽ thêm đôi mắt mới bằng máu
- Hắn đang nhìn chúng ta qua từng cái chết này, Tử Tu nói
- Mỗi thi thể là một con mắt, càng nhiều thi thể, hắn càng nhìn rõ chúng ta
Hạ Ninh, cái tên vốn đã rơi vào dĩ vãng từ lâu lại được Tử Tu lôi ra, chúng lại khơi dậy một kí ức đau đơn nhưng cũng có phần kỳ dị trong lòng tôi
Tôi đã từng học tại Học viện Mỹ Thuật, khi ấy tôi đơn phương một cô gái tên là Hạ Mai, cô ấy có một nụ cười rất đẹp. Tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu ở hiện trường vụ án thứ hai, đó là xưởng vẽ từng là câu lạc bộ học vẽ cho sinh viên nghệ thuật nghèo. Tôi và cô ấy đều xuất phát từ gia đình có gia cảnh rất khó khăn, người ở vùng nông thôn như chúng tôi lại không quá hiểu biết về nghệ thuật, do đó việc chúng tôi học ở đây là tự đi làm thêm rồi trả tiền học chứ cha mẹ không hề ủng hộ. Tôi thích cô ấy từ lần đầu gặp. Cô ấy có một ngoại hình xinh xắn, một nụ cười giống như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời vậy. Nhưng, tôi cứ tưởng tình đơn phương này sẽ giữ mãi trong lòng. Cho tới khi, tôi gặp Hạ Ninh, cậu ta là anh trai ruột của Hạ Mai. Lúc đầu tôi tưởng cậu ấy tiếp cận tôi vì muốn làm bạn với tôi, nhưng không hề. Khi tôi chia sẻ việc tôi thích em gái cậu ấy, và muốn cậu giúp tôi bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, cậu ta lập tức nhăn mặt, và từ chối tôi. Khi tôi hỏi tại sao, cậu ta đã thẳng thắn trả lời với tôi rằng
- Vì tôi thích cậu nên tôi không muốn cậu tiếp cận em gái tôi
Khi tôi nghe rõ lý do đó, tôi lập tức tránh xa cậu ta, né mặt với cậu, thậm chí là né mặt cả Hạ Mai. Tôi tưởng sẽ như thế mà cậu ấy bỏ cuộc, nhưng không, một tháng sau khi tôi né mặt cậu ấy và Hạ Mai, tôi không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Mọi người bảo cô ấy chết vì bị đuối nước khi đi chơi với gia đình, khi nghe được tin đó, tôi dường như chẳng muốn học nghệ thuật nữa, thế là tôi bỏ dở việc học ở học viện, tôi tính đi làm thêm ở tạp hóa để duy trì nuôi gia đình nhưng..
Gia đình tôi, ba mẹ, em gái tôi lần lượt qua đời ở quê.Khi nghe được tin đó, tôi hoảng loạn lắm, nếu như cảnh sát nói đều là do tai nạn thì tôi đã không ám ảnh đến vậy, nhưng khi tôi nhìn thấy xác của em gái, tôi chắc chắn không phải tai nạn, đó là bị giết. Tôi cố giải thích với cảnh sát rằng đó không phải là tai nạn, nhưng họ không nghe tôi, còn nói là tôi đã gặp vấn đề về thần kinh, còn định đưa tôi vào trại tâm thần cải tạo. Nhưng vì không có bệnh chứng rõ ràng, tôi được thả về. Từ đó, tôi quyết tâm phải học pháp y để tìm hiểu về cái chết của gia đình
Tôi cũng hay gặp ác mộng, trong đó, có một kẻ đeo mặt nạ luôn cầm dao và đâm từng nhát vào gia đình tôi. Nhưng trong đó, tôi không thể làm được gì cả, chỉ biết chứng kiến quá trình hung thủ tra tấn và sát hại gia đình tôi một cách vô cùng dã man, và mỗi khi hắn ghé vào tai tôi nói lời đe dọa, thì tôi sẽ lại tỉnh dậy
Tôi đã luôn cố tìm cách để ngăn hắn lại nhưng tất cả chỉ là vô ích, cũng vì thế và suốt nhiều năm nay tôi luôn sống trong ám ảnh và sợ hãi
Nhưng có một lần trong những cơn ác mộng đó, tôi nghe được một lời đe dọa khiến tôi kinh tởm nhất
"Nếu em không nhìn anh, anh sẽ tạo ra ánh nhìn đó bằng máu"
Đó cũng là lý do thật sự khiến tôi ám ảnh với cái tên đó tới vậy..
Ánh đèn chiếu xuống bản đồ thành phố được in rộng khắp bức tường. Trên đó là hai chấm đó được đánh dấu. Một là ở phòng hội nghị cũ, nơi diễn ra vụ án Bữa Tiệc Ly, hai là xưởng vẽ bị bỏ hoang, nơi diễn ra vụ án Cô gái với đôi hoa tay ngọc trai
- Hai vụ án chỉ cách nhau 3,6 km, một cái ở hướng Tây Bắc, còn lại ở hướng Đông Nam, nếu ta nối chúng lại
- Cậu vừa vẽ cái gì thế?
Tử Tu không trả lời tôi, cậu kéo lên một tấm ảnh vệ tinh khác. Và lần này, khi hai vụ án được đánh dấu đồng thời, một chi tiết kỳ lạ hiện ra
- Nếu đây là hai mặt, vậy đâu sẽ là khuôn mặt?
Tôi nhìn lại tấm bản đồ, và tôi đột ngột phát hiện ra
- Đợi đã, cậu thử tra thêm tọa độ khu triển lãm nghệ thuật cũ,nó bị cháy cách đây 9 năm.
Tọa độ hiện ra trước mắt chúng tôi, và khi điểm thứ ba được thêm vào bản đồ, chúng tạo thành 1 hình tam giác cân
Trong đó hai vụ kia là đôi mắt, còn vị trí của tọa độ chúng tôi vừa tra có thể là vầng trán
- Hắn đang vẽ một khuôn mặt, bằng máu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro