1.
_________
"Đây là 500 triệu won,phiền cậu né con trai tôi ra."Người đàn bà vắt chéo chân tỏ vẻ sự khinh bỉ ngay trước mặt em,nhưng em rất nhát,người ta nói gì làm nấy,chứ không dám tự tiện.Vậy mà bà ấy lại lợi dụng tính cách này để đe dọa,cưỡng ép em phải chia tay với người mình yêu.
"Nhưng mà...."Em thời điểm này chỉ biết ấp úng,không biết phải đáp trả như nào,bà ấy vội đớp lấy lời em nói tiếp.
"Cậu chỉ là một họa sĩ nhỏ nhoi,làm sao xứng đây ?"
Một thoáng em nhận ra rằng,câu nói đó quả thực rất đúng,em là họa sĩ nhỏ thì sao mà ngang hàng được với người nhà giàu,cha mẹ thì chẳng còn bên để an ủi và phản bác lại bà ấy ynữa rồi,em đành phải ngậm ngùi chấp nhận thôi...
"Dạ vâng...."Cúi mặt xuống kìm nén nước mắt cho đến khi người đối diện đi,bao nhiêu giọt lệ thuận theo cảm xúc mà rơi lã chã như mưa,long lanh rồi ướt đẫm,người trong quán ai nhìn cũng thương xót cho một cậu bé mới chạc tuổi 17-18.
Bước trên con đường hằng ngày,hạnh phúc cũng có thời hạn,cũng như vậy mà nay em mới bất hạnh.Vào nhà tắm rửa quên đi sự tình sáng nay,cầm chiếc điện thoại lên liền thấy có khá nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ xuất hiện.Nhìn phát nhận ra ngay rằng đó là Kim Jang Yeon đang cố gắng liên hệ với em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa,bên xanh bên đỏ,đầu em suy nghĩ,phân vân không biết nên bấm bên nào.
"Mình nhận tiền rồi mà,nhất định phải không được lụy mà nhấc máy !"Em quyết tâm,nhưng một lần nữa kỉ niệm tràn đầy vui vẻ giữa em và hắn lại ùa về đeo bám lấy bộ não cá vàng này.
"Thôi thì buồn chút vậy....Chút thôi...."Tiếp tục khóc,giải tỏa hết những tình yêu mà em dành cho hắn trôi theo dòng sông nước tự tạo bằng mắt.
"Hừm....Trời nay lạnh nhỉ Dong Jun ?"
"Sếp à....Đừng nói sếp định như tiểu thuyết ngôn tình,cho công ty khác phá sản nha ?"Dong Jun nhanh nhảu đoán mò,sợ nếu định làm thế thì mình còn ngăn lại chứ không đức chẳng có mà nghiệp thì nhiều.
"Cậu ảo ngôn tình à ?"Hắn đang giận em tiện thể có người trút giận liền thốt lên câu,làm cậu thư ký đờ người ra,người ta cả ngày toàn đọc boylove,lấy đâu ra thời giờ đọc ngôn tình hả sếp ?
"À dạ không...."Đó cũng chỉ là suy nghĩ chứ có dám nói đâu,phải cẩn thận chứ không mất lương như chơi.Hắn nhìn lên cửa sổ phòng em,quyết định bỏ mặc người bên cạnh mà lên tìm.Thư ký nhìn vậy chỉ biết thở dài rồi vào trong xe chờ sếp đi gặp bé cưng xuống.
~King coong~
"Ai vậy ạ ?"
"Ship hàng"Một câu ngắn gọn chứa đầy cảm xúc tức giận,mang chút hờn dỗi,đôi phần lạnh lùng.Em hoang mang vì shipper nào mà matday thế,với lại nghèo bỏ mami ra,tiền đâu mà đặt hàng ?
"Nhưng tôi có đặt hàng đâu ?"
"Keme cậu,mở cửa ra."Không chủ ngữ,vị ngữ,như này là đang muốn ăn đòn đây mà.Thích thì chiều,em mở cửa ra định Rap dizz cho cái mà sao người trước mắt cao quá,c-cx rén (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
"Cậu định rap dizz người ta chứ gì,rap đi ?"
"Jang Yeon...?"Em cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện này,nhưng....có vẻ mặt hắn hơi căng nhỉ ?Em làm gì sai hả ?
"Tôi gọi cậu được 56 cuộc rồi đấy,từ sáng đến giờ không bắt máy là sao ?"Hắn gằn giọng hỏi em,với cục tức đang đứng trước mặt em chỉ biết "ờm ừ" vẻ bối rối.
"Cậu không trả lời được thì tôi đốt cả cái chung cư này sưởi ấm đấy ?"Djtme,chơi dell gì lớn thế,tên này không sợ lên đồn uống trà à ?
"Không."Đù,hắn đọc được suy nghĩ hay gì ?
"Ừm,tại suy nghĩ của cậu hiện rõ trên mặt luôn mà"
"Có hả,mình có trang điểm đâu ?"
"Cho vào cái nào."
"Ây ây không được,mẹ cậu đưa tiền cho tôi rồ-"Chết cha,lỡ miệng nói rồi thì có bị bắt hoàn lại tiền không ta ?Em lo lắng ngước lên thì va vào ánh mắt hãi hùng của hắn,có chút cáu giận ẩn sâu trong đó.
"Cậu nói mẹ tôi đến,đưa tiền cho cậu,nên cậu không cần tôi ?"
"Ừm....ờ,đúng đấy,tôi mê tiền hơn mê anh !"Dõng dạc nói to,hắn khẽ nhíu mày nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt,rồi phán một câu.
"Tôi có thừa tiền,cậu thích tiền đô-la,won,nhân dân tệ,bảng hay yên ?"Tại hạ không lường trước được,bái phục !.Em đứng đó chỉ biết hóa đá vì sự giàu có của hắn.
"Tôi không thèm tiền đấ-"
"Tôi mua cho cậu phòng riêng để vẽ."Ánh mắt thách thức lý trí,em không trụ nổi rồi,tí đi tìm liêm sỉ sau vậy.
"Ok !"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro