[HieuDuong] Bé cưng của Trần Tổng - 1
《Sốp trả đơn cho bạn nào đặt hieuduong nhé 》
Buffet Lẩu x siêu ngọt x HE
Minh Hiếu :Hắn
Đăng Dương :Em
.
.
.
.
.
.
Vào một buổi sáng đẹp trời tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố , trong căn phòng ngủ rộng lớn có thể coi là căn phòng được trang trí tỉ mỉ nhất chỉ sau phòng khách, trên chiếc giường king size có một cục bông đang cuộn tròn trong lòng người đàn ông ngủ ngon lành.
Còn người đàn ông kia thì chỉ say mê ,nhẹ nhàng , cưng chiều ngắm nhìn cục bông ngủ ngon lành trong lòng thôi,trông cục bông đó đáng yêu lắm ý bảo sao hắn ta lại chỉ muốn cưng chiều không nỡ đánh thức cục bông đó thôi.
"Bé ơi bé dậy thôi nào "Hắn xoa nhẹ má em gọi em dậy
"Ưm... bé muốn ngủ cơ...anh híu để bé ngủ đi mờ"Em mè nheo rúc đầu nhỏ vào lòng hắn ngủ tiếp
"Hửm không phải hôm nay bé muốn lên công ty với anh sao?"Hắn dỗ em dậy
"Dạ đúng rồi nhưng mà bé vẫn muốn ngủ cơ"Em nghe thấy hắn nói thì ngẩng cao đầu lên nhìn bằng ánh mắt ngập nước làm nũng
"Bé ngoan nha dậy lên công ty với anh rồi anh mua gà rán cho bé nhé"Hắn tiếp tục công cuộc dỗ bé cưng nhà hắn
"Dạ anh híu hứa nha bé dậy rồi "Em nghe thấy món yêu thích thì ngồi dậy liền
"Anh hứa mà bé ngoan chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi đến công ty nhé"Hắn nhìn em đang cười tươi vì sẽ được ăn món yêu thích trông yêu lắm ý hắn liền cưng chiều xoa đầu nói với em
"Anh híu bế bé "Em dơ tay ra đợi Hắn bế
Hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng bế em vào vệ sinh cá nhân cho em và cả hắn,rồi cả hai xuống dùng bữa sáng bác quản gia đã chuẩn bị cho cả hai,em là sữa dâu và bánh còn hắn thì cafe và bánh.
Nói về mối quan hệ và gia thế thì hắn và em là thanh mai trúc mã và là vị hôn phu của nhau,hắn là con trai của một công ty đứng đầu giới bất động sản và hiện hắn đang thay ba tiếp quản công ty, còn về phía em thì em là con trai út của một công ty dẫn đầu về trang sức nhưng vì là út nên em được cả nhà hết sức cưng chiều.
Gia đình hai bên đều biết nhau và rất thân với nhau, trước gia đình anh chỉ có mình anh là con trai và gia đình em chỉ có mình anh trai em thôi nhưng mẹ em lại bất ngờ mang thai em muộn nên cả hai nhà đều mong chờ em là con gái để có thể lập hôn ước gắn kết thêm tình thân hai nhà họ Trần.
Nhưng có tiếc một chút vì em là con trai, đó chỉ là tiếc chút thôi chứ cả hai gia đình ai cũng cưng chiều em lắm nhất là hắn, vì hồi nhỏ em xinh xắn trắng mềm như cục bông ý em lại vô cùng ngoan nên ai cũng thương cũng chiều em hết.
"Anh híu ơi bé ăn no rồi ạ mình đi thôi ạ"Em ăn được vài lá ba lát bánh rồi uống hết hộp sữa dâu rồi quay ra nói với hắn
"Bé ăn ít thế đã no rồi sao"Hắn đã ăn xong trước em vài phút và đang ngồi ngắm em ăn thấy em ăn mới được vài lát bánh thì hỏi
"Dạ bé ăn nhiều mà no rồi ạ mình đi nha anh híu"Em lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn để hắn không bắt em ăn tiếp
"Thôi được rồi bé no là được rồi chúng ta đi thôi"Hắn thua trước ánh mắt cún con đó của em rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn cùng em bước lên con xe Lamborghini phiên bản giới hạn của hắn phóng tới công ty TMH của nhà hắn,tới trước cửa chính của công ty vệ sĩ nhanh chóng mở cửa cho hắn rồi hắn bước xuống một cách lạnh lùng đi nhanh về phía cửa xe bên em đang ngồi mở cửa xe cho em.
"Bé ơi chúng ta xuống thôi nào tới nơi rồi "hắn nói giọng hết sức nhẹ nhàng cưng chiều đưa tay ra ý muốn nắm tay em xuống
"Dạ"Em ngoan ngoãn cười tươi đáp lại hắn rồi nắm tay hắn
"Ngoan lắm "Hắn xoa đầu em rồi cả hai cùng hiên ngang bước vào sảnh chính công ty
Tất cả nhân viên công ty thấy hắn và em bước vào thì nhanh chóng xếp hạng cúi chào cả hai,hắn chỉ nhìn lướt một cái rồi gật đầu, nhưng em thì lại khác em rất ngoan em thấy các anh chị chào mình em liền cười vui vẻ cúi đầu chào lại.
"Được rồi bé chúng ta lên phòng của anh thôi nào"Hắn quay ra nói giọng nhỏ nhẹ vô cùng yêu thương với em khác hẳn với khí thế lúc nãy với nhân viên
"Vâng ạ anh chị làm việc tốt ạ"Em ngoan ơi là ngoan ý
Thấy hắn nắm tay em bước vào thang máy chuyên biệt cho cấp cao của công ty mà ai cũng ngưỡng mộ nhìn theo,phải nói lại họ mê cặp đôi sếp lớn và em nhỏ này lắm luôn ấy.
"Trời ơi em ấy vừa xinh vừa ngoan như thế giám đốc không mê mới lạ ấy "một nhân viên nữ nói
"Chị nói phải đấy là em thì em cũng mê người gì đâu mà vừa dễ thương, vừa lễ phép ý"một nhân viên nam lên tiếng
"Làm việc đi các ông các bà ơi biết là mấy ông bà mê em ấy rồi nhưng làm việc đi không giám đốc thấy trừ lương như chơi à"Chị quản lý nói
Ở công ty này ai mà chả biết em như là vị cứu tinh của các nhân viên vậy, cứ mỗi kì nghỉ hè em được nghỉ đến đây chơi với sếp của họ thì sếp của họ tính tình liền dịu hẳn không bắt bẻ từng chi tiết từng lỗi trong báo cáo của họ.
Thậm chí em còn tốt bụng đòi bao cả công ty trà chiều mà hắn cũng chiều cơ mà,em lại vừa ngoan vừa lễ phép dù được nuông chiều nhưng em không hề kiêu căng mà lại vô cùng thân thiện nói chuyện vui vẻ cười đùa với mọi người ở đây.
Nên là ý em được lòng các nhân viên lắm ai cũng cưng chiều em cả,cứ mỗi dịp em đến chơi họ đều vui như mở hội vì họ gặp được cứu tinh cứu họ khỏi cơn thịnh nộ của vị sếp lớn kia kìa.
"Anh híu ơi bé chán quá à anh híu cho bé đi chơi với các anh chị nha"em ngồi chơi với anh được một lúc thì anh phải đi làm việc em chán quá liền xin anh ra ngoài
"Bé chán hả?Thôi được rồi bé đi cẩn thận nhé tí anh xong việc anh dẫn bé đi ăn gà rán nhé"Hắn thấy em chán liền đồng ý cho em ra chơi với nhân viên
"Dạ bé cảm ơn anh híu yêu anh híu ạ"em vui vẻ cảm ơn hắn
"Hửm cảm ơn xuông thế sao bé"Hắn nhíu mày
"Anh híu này đang ở công ty ó"em ngại ngùng hôn lên má hắn một cái rồi chạy tót ra ngoài chơi
"Đúng là em bé mà đáng yêu thật "Hắn nhìn em ngại chạy ra ngoài mà cười lắc đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị Linh ơi chị dẫn bé đi chơi được không ạ?"Em chạy ra chỗ thư ký của hắn nhờ cô dẫn đi chơi
"Ơ Dương sếp đồng ý cho bé đi chơi sao?"cô thắc mắc hỏi em
"Dạ bé chán nên bé xin anh híu đi chơi ạ"Em giải thích cho cô
Đang nghe em giải thích thì cô nhận được điện thoại của hắn dặn dò đưa em đi tham quan quanh công ty chơi em đỡ chơi,cô liền nhận lệnh hắn dẫn em đỡ chơi.
📞 Dạ thưa sếp tôi nghe ạ
📞Dương em ấy chán cô đưa em ấy đi chơi dùm tôi
📞Đã rõ thưa sếp
Nhận được cuộc gọi từ hắn cô cũng yên tâm hơn,quay qua nhìn em đang mong chờ được dẫn đi chơi mà phì cười.
"Dương muốn xuống phòng của các anh chị nhân viên chơi không nè"cô nói
"Dạ em muốn ạ"em hào hứng đáp
"Được rồi chúng ta đi thôi nào "Cô dẫn em đi xuống các phòng bộ phận trong công ty vừa cho cô tham dò tiến độ làm việc của nhân viên vừa cho em chơi với mọi người
Sau một lúc đi chơi giao lưu với các anh chị nhân viên, em ôm một đống quà to nhỏ do mọi người ở công ty ai cũng quý em nên tặng em nhiều lắm,em thích lắm cười miết cúi đầu cảm ơn các anh chị hoài thôi.
"Dương ơi em mệt chưa?Dương có đói không?"Cô thấy em chơi cũng khá lâu cũng sắp tới giờ trưa sợ em đói nên hỏi
"Dạ có một chút ạ" em ngoan ngoãn trả lời
"Em có muốn ăn nhẹ chút gì đó không chị mua cho em nè"cô cũng thương cũng chiều em lắm
"Trưa anh híu bảo dẫn em đi ăn gà rán ạ nên em đợi cũng được ạ"em trả lời cô
"Không sao ăn nhẹ thôi mà Dương ngồi đây chờ chị nhé chị đi mua bánh cho em nhé"Cô nói
"Dạ chị"nghe cô nói thế em cũng đồng ý luôn
Em đang ngồi ở sofa sảnh công ty đợi cô quay lại ban đầu có mấy chị nhân viên ra nói chuyện với em nhưng phải đi làm việc rồi ,nên em lại ngồi chơi với bóc quà mọi người tặng cho đỡ chán thôi.
"Thằng ranh này mày là ai mà dám vào đây ngồi hả?còn dám mang mấy thứ rẻ tiền vào đây"một con ả tiểu thư ỏng ẹo chả biết từ đâu đến chỗ em quát vào mặt em
"Ơ sao Dương không được ngồi ở đây ạ? Các chị cho Dương ngồi mà"em giật mình ngơ ngác khi thấy có người quát em
Mấy nhân viên lễ tân ở sảnh chờ công ty thấy ả tiểu thư kia bắt nạt em liền chạy đến bảo vệ em,họ biết cô ta là ai nhưng họ không để cô ta động vào bé cưng của họ đâu.
"Hà tiểu thư đây là khách quý của công ty chúng tôi tại sao em ấy lại không được ngồi ở đây cơ?"chị nhân viên 1 lên tiếng
"Các cô gan nhỉ dám lên mặt với tôi có tin tôi cho các cô mất việc không? "Ả ta tức điên khi bị một nhân viên giáo huấn
"Bình thường cô muốn chửi gì bọn tôi cũng được nhưng cô động vào em ấy chúng tôi không để yên đâu" chị nhân viên 2 lên tiếng
"CHÁT"
Ả ta đi đến chỗ em đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra tay đánh đẩy em ngã do đẩy mạnh nên em loạng choạng ngã xuống đất,tay em va vào cạnh bàn gần đó rách một được dài.
"Aaaaa...huhu đau quá "
Em vì đau mà la lên rồi òa khóc ôm cánh tay bị rách đang tứa máu kia,các chị nhân viên không kịp cản hành động của ả ta vì ả ta quá nhanh,họ hốt hoảng khi thấy em bị thương, lần này ả ta chuẩn bị được tham quan nơi được gọi là địa ngục của công ty bọn họ đi là vừa.
"Đồ con trai yếu ớt, mới vậy đã ngã đáng đời mày thằng đi*m"Ả ta kênh mặt lên nhìn em đau đớn ôm vết thương
"Cô đang làm cái gì vậy Hà tiểu thư "cô đã quay lại và chứng kiến hết được sự việc lần này ả ta tiêu rồi
"Dương em có sao không? Em bị thương rồi giám đốc sẽ giết chị mất thôi"cô chạy đấy bên em xem vết thương
"Huhu chị ơi Dương đau"em thấy cô với mấy chị hỏi thì khóc lớn vì tủi thân em có làm gì chị kia đâu sao chị đó đánh rồi đẩy em
"Thư kí Linh sao cô phải quan tâm thằng đi*m đó mà cô dám quát tôi hả"Ả ta tức giận khi mấy người ở đây đều quan tâm em
"Cô biết cô động vào ai rồi không hả"cô quay ra quát vào mặt ả
"Thằng ranh ấy có gì mà tôi không dám động"Ả ta vẫn kiêu căng
"CHÁT...CHÁT"
"Sao cô dám đánh tôi HẢ?"Ả tức giận quát lại cô
"Vậy là còn nhẹ chán với cô rồi đấy"Cô tính lên đánh tiếp thì có tiếng quát lớn khiến cô khựng lại
"Các người rảnh quá nhỉ mà tụ tập ồn ào ở đây"là giọng Hắn vì đã tới giờ nghỉ trưa hắn đi tìm em để đưa em đi ăn trưa thì thấy đám đông tụ tập lại ồn ào ở đây nên tức giận quát
Tất cả nhân viên nghe tiếng hắn quát liền tái mét mặt tránh đường cho hắn,ả ta thấy hắn thì được đà chạy tới mách lẻo
"Anh Hiếu cô thư ký của anh cô ta dám lớn tiếng với em rồi đánh em này anh phải làm chủ cho em"Ả ta nặn ra mấy giọt nước mắt giả tạo
"Thư ký Linh tôi cần cô giải thích có chuyện gì ở đây còn Dương em ấy đâu rồi "Hắn nhíu mày khó chịu quay ra tra hỏi cô
"Dạ thưa sếp...Dương... em ấy kia ạ"cô run sợ chỉ tay về phía em
Và mấy nhân viên đang xung quanh đang vây xung quanh em cũng tránh ra,em lúc này mới nhận ra giọng hắn liền khóc òa lên uất ức
"Huhu anh híu...anh híu ơi bé đau"Em tủi thân khóc nấc lên
"Bé cưng em sao thế này ai làm bé bị thương ai đánh bé nói anh híu nghe anh híu đòi lại công bằng cho bé"Hắn hốt hoảng khi thấy em khóc khi thấy em bị thương liền chạy đến ôm em xem tình hình của em
"Anh híu ơi...hức...bé không có làm gì sai mà chị kia đánh bé rồi đẩy bé ngã nữa... hức hức"Em chỉ tay vào ả
"Bé ngoan không khóc nha đợi anh chút nhé anh xử cô ta cho bé nha"Hắn kìm nén cơn giận dỗ em
"Hức...dạ"em ngoan ngoãn nghe lời hắn
"CON MẸ NÓ SAO CÔ DÁM ĐÁNH EM ẤY HẢ?"cơn thịnh nộ của hắn tới rồi
"Nó là ai mà em không dám chứ"ả ta run rẩy nhưng vẫn ngoan cố đáp lại
"CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY EM ẤY LÀ VỢ TÔI LÀ BẢO BỐI CỦA TÔI ĐẤY VẬY MÀ CÔ DÁM ĐÁNH EM ẤY Ư?CÔ ĂN GAN HÙM RỒI PHẢI KHÔNG? "hắn ta quát ả ta mà khiến cả công ty sợ
"Sao có thể em mới là vợ anh mà Hiếu "ả ta cầm tay hắn
"ĐỒ DƠ BẨN NHƯ CÔ MÀ CŨNG ĐÒI LÀM VỢ TÔI Ư?ĐÚNG LÀ MƠ MỘNG HÃO HUYỀN BẢO VỆ ĐÂU NHỐT CÔ TA VÀO KHU CĂN CỨ BÍ MẬT CHO TÔI"hắn tay nói xong liền quay lại chỗ em bế em lên nói với thư ký
"Cô ta giao cho cô còn cô tự biết mình bị phạt gì rồi đấy"Hắn cùng em rời khỏi công
"Đã rõ thưa sếp"cô cúi đầu và tất cả nhân viên cũng vậy
Cô khi thấy hắn và em rời đi rồi thì quay ra nhìn ả ta bằng ánh mắt sắc bén, cô không sợ hình phạt nhưng ả ta dám đụng vào em thì cô sẽ không tha cho cho ta đâu.
Cô đưa mắt nhìn đám người bảo vệ ra hiệu tống cô ta vào căn cứ bí mật, mặc kệ lời chửi mắng la hét của ả ta ,mấy người trong công ty nhìn ả ta bằng ánh mắt giết người ai cũng muốn tự tay đưa ra hình phạt cho cô ta,cô đi xuống căn cứ để xử lý cô ta theo lời hắn.
Tại sao mấy người trong công ty này lại sợ khu căn cứ kia,vì nó có những hình phạt rất đáng sợ,nhiều kẻ phản bội hay đánh cắp tài liệu của công ty bị phát hiện đều bị giam vào đó và không có đường trở ra,và lần này ả đã động nhầm người rồi xen ra ả ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đơn này khá dài sốp chia 2 phần nhé.
Mấy người đẹp góp ý cho sốp nhiều nhé.
Chúc mấy người đẹp đọc vui vẻ và ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro