Chương 37: "Anh mắng hắn cho em."
Buổi tối ở bệnh viện chỉ có phòng cấp cứu có người trực ban. Nhà thuốc bệnh viện không mở cửa. Không mua được thuốc nên Kim Thái Hanh buộc phải ra hiệu thuốc lớn ngay cạnh bệnh viện mua lọ xịt giảm sưng tan vết bầm.
Thuốc xịt lên vai có cảm giác lành lạnh. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh chăm chú. Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn xuống, kiểm tra vai anh, trên mặt chẳng có cảm xúc gì.
Lúc Kim Thái Hanh không đổi sắc mặt là dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai nhất, khác rất nhiều so với khi anh cười rộ lên. Khi anh cười, đuôi mắt sẽ cong xuống tạo nên một cảm giác rất ngọt ngào.
Không thể không nói, khuôn mặt này, quả thực siêu khớp với gu thẩm mỹ của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn mình. Ánh mắt như muốn đốt cháy da mặt anh tới nơi. Anh biết ngay Điền Chính Quốc là người chuộng ngoại hình. Anh nhìn xuống, cười cười, chợt bảo: “Có chuyện này muốn hỏi chủ tịch Điền.”
Điền Chính Quốc nhủ thầm, lại bắt đầu rồi đấy.
Thuốc trên vai đã khô. Kim Thái Hanh kéo áo anh lên, trêu chọc: “Chủ tịch Điền lấy giá trị nhan sắc làm tiêu chuẩn tuyển nhân viên à?”
Điền Chính Quốc thản nhiên bảo: “Không phải tiêu chuẩn duy nhất nhưng là tiêu chuẩn rất quan trọng.”
“Biết ngay em thuộc nhóm chuộng ngoại hình mà, trên mạng gọi là gì ấy nhỉ?” Kim Thái Hanh vỗ vỗ mặt anh, “Nhan cẩu*.”
*Lười chú thích quá, chắc mọi người cũng hiểu mà đúng không? 😦
Nhan cẩu nắm tay anh hôn lên kẽ ngón tay một cái, rất chính trực bảo: “Thế thì sao?”
“Sao em không tìm bạn trai trong showbiz.”
Tìm trong showbiz là chuyện một giây, Điền Chính Quốc muốn tìm đã tìm từ lâu. Anh cũng chẳng phải người thấy ai đẹp mắt là thích, huống chi mặt mũi Kim Thái Hanh trước mặt anh đây mới được xưng là tuyệt sắc.
Gu thẩm mỹ là chủ quan.
Khí chất trên người Kim Thái Hanh cũng là độc nhất vô nhị.
“Ít nhất em cũng phải có ham muốn với bọn họ mới được.” Điền Chính Quốc nói chuyện rất rõ ràng, “Em sẽ không phí thời gian cho người vô nghĩa.”
Kim Thái Hanh nhíu mày, bắt đầu so sánh: “Vậy chủ tịch Điền đối với anh là có dục vọng nhiều hơn hay thích nhiều hơn?”
Điền Chính Quốc chẳng hề do dự đáp luôn: “Thích mới có dục vọng.”
Nhưng mà lúc đầu đúng là dục vọng nhiều hơn thật.
Cái gọi là vừa gặp đã yêu, vứt bỏ văn vẻ thì chính là thấy sắc nảy lòng tham. Điền Chính Quốc của khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là bị gương mặt Kim Thái Hanh thu hút. Lúc đó chỉ cần vừa thấy Kim Thái Hanh là trong đầu đã xuất hiện vài hình ảnh không phù hợp cho trẻ con rồi, đương nhiên, hiện tại cũng vậy.
Nếu chỉ đơn giản là câu chuyện của thận thì cũng thôi, nhưng sau khi Điền Chính Quốc tiếp xúc với Kim Thái Hanh vài lần liền nhận ra hiện thực, cũng nhìn thấu nỗi lòng của chính mình.
Hồi đầu anh không nghĩ rằng mình sẽ kiên trì như vậy, bị người ta từ chối một lần rồi vẫn có thể nhẫn nại chờ người ta hồi tâm chuyển ý. Anh thậm chí còn nghĩ, nếu như lại bị từ chối thì sẽ áp dụng chiêu trò cao cấp hơn.
Dù sao anh cũng nhất định phải có người tên Kim Thái Hanh này.
Kim Thái Hanh đóng nắp bình thuốc, đặt sang một bên.
Bầu không khí vừa đúng, tâm trạng cũng rất rung động nhưng Điền Chính Quốc vẫn đang dưỡng thương nên bây giờ không thích hợp nói đến những chủ đề không trong sáng này.
“Nghỉ sớm một chút. Lát anh về nhà, mai lại tới thăm em.” Kim Thái Hanh bảo.
“Mai em xuất viện.”
“Nhanh vậy à?”
“Em còn không về, cổ phiếu Hoàn Hạ sẽ giảm thật đấy.”
Kim Thái Hanh cười, bảo: “Về nhà nhớ chú ý vết thương, không được để dính nước, nửa tháng sau tới bệnh viện cắt chỉ.”
“Ừ.”
Kim Thái Hanh đắp chăn cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hỏi anh: “Hôm nay ở cùng em không?”
“Mai anh phải tới nơi khác họp, còn chưa thu dọn đồ đạc.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Vậy anh về sớm chút đi.”
Điền Chính Quốc xuất viện được hai ngày Hoàng Dương mới nghe được chuyện Điền Chính Quốc bị thương từ Chung Ngôn.
Kim Thái Hanh đang đổ thức ăn cho mèo, điện thoại trong túi rung lên. Hoàng Dương ngoi lên trong nhóm chat.
Hoàng Dương: Sếp Điền bị thương à? @Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh: Ừ
Hoàng Dương: Nghiêm trọng không?
Kim Thái Hanh: Đầu khâu bốn mũi
Hoàng Dương: Vãi, ghê vậy
Kim Thái Hanh: Không ảnh hưởng chỗ quan trọng, bị thương ngoài da thôi
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Dương gửi một tin nhắn thoại vào nhóm, giọng nói hơi kích động.
“Chuyện gì vậy trời, cả tháng trời không thấy người, vừa về nước đã bị thương. Kim Kim, tôi nghe Chung Ngôn bảo sếp Điền bị thương vì ông hả?”
Kim Thái Hanh vuốt đuôi Lão Bạch, hơi thất thần, cũng không trả lời tin nhắn trong nhóm.
Tin nhắn thoại của Hoàng Dương vẫn còn gửi tiếp.
“Sếp Điền xuất viện rồi đúng không? Hôm nào bốn chúng ta tụ tập đi. Tôi đặt một nhà hàng, ông gọi sếp Điền nhé. Lâu rồi không gặp cậu ấy, hôm chi nhánh khai trương không thấy cậu ấy đến, tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy đàng hoàng.
Chung Ngôn nhắn vào nhóm: Ông muốn cảm ơn cậu ấy sao không mời riêng người ta
Hoàng Dương: Tôi mời cậu ấy cũng phải muốn đến đã, tôi làm gì có mặt mũi to thế đâu
Kim Thái Hanh vẫn không nhắn lại trong nhóm, chăm chú nhìn Lão Bạch ăn. Hoàng Dương gắn thẻ anh nhiều lần trong nhóm.
Điện thoại rung liên tục. Kim Thái Hanh cầm lên, mở tin nhắn thoại của Hoàng Dương ra xem.
Kim Thái Hanh trả lời lại tin nhắn cuối cùng của Hoàng Dương: Mặt mũi ông mà không to, lần trước ai đi uống riêng với cậu ấy?
Hoàng Dương: Cậu ấy tìm tôi nói chuyện toàn về ông chứ ai? Sau còn chạy đi tìm ông, tôi là công cụ tìm người 🙂
Hoàng Dương: Ồ, nhớ rõ chuyện này ghê ta 😈 Bác sĩ Kim ghen với tớ à?
Hoàng Dương vẫn chưa biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã bên nhau. Hắn cứ nghĩ rằng bọn họ vẫn đang trong mối quan hệ mập mờ.
Hoàng Dương: Không phải chứ tôi nói này, hai người tính đày đọa nhau tới khi đầu bạc đấy à? Ông còn cơ hội gả vào nhà giàu sao?
Tạm thời Kim Thái Hanh chưa muốn nói chuyện này với Hoàng Dương. Nếu không cả đêm nay cái nhóm này không thể nào yên tĩnh được. Hoàng Dương có thể tới nhà anh kéo anh đi uống rượu chúc mừng cả đêm cho xem.
Tin nhắn của Hoàng Dương lại nảy lên.
Hoàng Dương: Hỏi sếp Điền xem hai hôm tới có rảnh không, tôi mời khách, nhớ hỏi đấy nhé @Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh: Ok
Điền Chu An du lịch nước ngoài về. Biết tin Điền Chính Quốc bị thương nằm viện, cô ở nước ngoài không có tâm trạng chơi bời nên về sớm hai ngày.
Hôm nay Điền Hoài Ngọc làm cơm tại nhà, mời Trâu Văn Vũ và Trâu Minh. Nể mặt Điền Chính Quốc nên Trâu Văn Vũ mới vui lòng nhận lời mời của Điền Hoài Ngọc.
Ăn uống xong, Trâu Minh ra chơi với Happy ngoài sân, thấy Điền Chính Quốc gọi điện cạnh bồn hoa.
“Mấy hôm tới rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa với bọn anh, Hoàng Dương mời khách.” Kim Thái Hanh nói ở bên kia điện thoại.
“Khi nào?”
“Tối mai được không?”
“Được.”
“Anh tới đón em, em ở nhà hay ở công ty?”
“Không cần đâu, em bảo tài xế đưa đi.”
Người bên kia điện thoại im lặng rồi bảo: “Ok.”
Điền Chính Quốc cúp máy, nằm xuống ghế dựa ngoài sân. Mùa hè đã qua, trời dần chuyển lạnh, bên ngoài rất mát mẻ.
Trâu Minh đã tới. Happy “phì phò” chạy ngay sau cậu.
Trâu Minh cầm đồ uống có cồn trên bàn, hút mạnh một hơi, quay lại cười khanh khách với Happy: “Mày đừng có chảy nước miếng với tao, mày có uống được cái này đâu.”
Điền Chính Quốc nâng mí mắt lên gọi: “Trâu Minh.”
“Sao đấy anh.”
“Có phải kinh nghiệm yêu đương của cậu rất phong phú không?”
Trâu Minh khuấy khuấy ống hút, ra vẻ ngại ngùng: “Bị anh phát hiện mất rồi.”
“Trông cậu không giống gà mờ.” Điền Chính Quốc cười cợt một tiếng.
“Là sao?” Trâu Minh ngồi xuống ghế trước mặt anh, “Gà mờ nghĩa là gì?”
Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều bảo: “Là bé ngoan.”
“Em thế nào mà không phải bé ngoan? Em trưởng thành rồi nhé, yêu đương tự do.”
Đừng nói là người trưởng thành yêu đương tự do. Ở Pháp không có thứ gọi là yêu sớm, Trâu Minh từ hồi tiểu học đã biết tán gái rồi.
“Bình thường cậu yêu đương thế nào, lúc yêu đương thì làm những gì?”
Trâu Minh hút một ngụm đồ uống, hơi mù mờ: “Sao tự nhiên anh lại hỏi cái này… À, anh với anh bác sĩ kia yêu nhau rồi hả?”
Điền Chính Quốc ừ.
Trâu Minh cười cười, suýt thì sặc nước.
Cậu không ngờ anh cậu sẽ hỏi xin ý kiến cậu về loại chuyện này.
“Yêu đương thì còn có thể làm gì, âu yếm làm tình thôi.”
“…”
“Gâu!” Happy sủa một tiếng, phấn khởi thè lưỡi.
Trâu Minh che hai tai to của nó lại, bảo: “Không phù hợp cho trẻ con, bạn nhỏ không được nghe.”
Không phù hợp cho trẻ con* là câu thành ngữ cậu chàng mới học được từ bạn rượu.
*Gốc là Thiếu niên bất nghi
Biểu cảm Điền Chính Quốc rất là cạn lời, xem chừng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Trâu Minh không trêu anh nữa: “Anh, em phát hiện anh đáng yêu lắm nhé.”
Điền Chính Quốc liếc cậu.
“Yêu đương đương nhiên là làm gì vui vẻ thì làm rồi, chẳng lẽ anh còn định xây dựng kế hoạch tình yêu à, vô nghĩa dễ sợ.”
Điền Chính Quốc không có kinh nghiệm nên mới muốn thỉnh giáo tay già đời trong tình trường là Trâu Minh. Anh thấy mình không có tế bào lãng mạn nào, trừ việc như này như này với Kim Thái Hanh thì ngoài ra trong đầu không còn ý nghĩ gì khác.
Nếu đã chính thức bên nhau rồi thì cũng nên làm chuyện giữa những người yêu nhau. Nếu cứ nghĩ mỗi đến chuyện của người lớn thôi thì khác nào là bạn chịch.
Mặc dù trong mắt Điền Chính Quốc, tính chất giữa bạn chịch và bạn trai cũng không khác mấy. Bởi vì kiểu gì thì đối tượng cũng chỉ có thể là Kim Thái Hanh. Khác nhau ở đúng một chỗ, một là Kim Thái Hanh không thích anh và một là Kim Thái Hanh thích anh thôi.
Nhưng Kim Thái Hanh và anh không chung mạch não, không chắc cũng nghĩ như vậy.
Không phải là Điền Chính Quốc không nhìn ra Kim Thái Hanh thiếu thốn cảm giác an toàn. Anh chỉ muốn một thứ tình cảm ổn định nên Điền Chính Quốc nhất định phải để anh cảm nhận được điều này.
“Đúng rồi, lúc nãy là bác sĩ gọi điện cho anh à?” Trâu Minh hỏi Điền Chính Quốc.
“Ừ.”
“Anh ấy hẹn anh?”
“Hẹn anh và bạn anh ấy cùng đi ăn.”
“Anh ấy bảo sẽ tới đón anh đúng không?”
Điền Chính Quốc nhìn cậu chàng một cái: “Cậu nghe rõ vậy à?”
“Anh, anh trai thẳng thật đấy.” Trâu Minh hút sạch ly nước uống, “Anh ấy bảo anh ấy tới đón anh, thế mà anh bảo không cần, còn bảo tài xế sẽ chở qua. Anh nghĩ gì thế hả, rất là không hiểu…”
Trâu Minh mắc kẹt: “Câu thành ngữ kia là gì ấy nhỉ, không hiểu gì ấy nhỉ?”
Điền Chính Quốc thờ ơ bảo: “Không hiểu phong tình.”
“Đúng đúng đúng, chính là câu này.”
Thân ở địa vị cao lâu rồi, có vài thói quen đã khắc vào trong máu. Lúc nãy Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, chỉ là vô thức theo thói quen thôi.
“Săn sóc như thế, còn đặc biệt tới đón anh, kết quả anh bảo người ta câu “Em bảo tài xế đưa đi.”
Trâu Minh bắt chước y hệt cách nói của Điền Chính Quốc, làm mình cũng buồn cười, nhéo tai Happy cười điên.
“Bảo sao ba em bảo anh chẳng giống trai trẻ hai mấy tuổi tí nào. Mà anh mới hai sáu thôi mà.”
“Hai bảy.
“Anh còn chưa qua sinh nhật mà đúng không?”
Nước Pháp không phân biệt tuổi mụ và tuổi thật, Điền Chính Quốc cũng lười giải thích chuyện này với cậu.
Trâu Minh vỗ vai Điền Chính Quốc, cổ vũ anh: “Anh, có sức sống lên, đừng như ông cụ non nữa.”
Happy “gâu gâu” hai tiếng, như đang muốn nói “đúng vậy đúng vậy.”
Tối hôm sau, Kim Thái Hanh chở Chung Ngôn tới nhà hàng Hoàng Dương đặt. Anh vừa mới dừng xe đã thấy một chiếc Rolls Royce từ ngã tư rẽ vào.
Anh và Chung Ngôn xuống xe, thấy Điền Chính Quốc bước xuống từ chiếc Rolls Royce kia, trên đầu còn đội một chiếc mũ bucket màu đen.
Chung Ngôn không khỏi bật cười: “Sao chủ tịch lại ăn mặc thế này.”
Điền Chính Quốc ăn mặc rất thoải mái và rất đẹp trai, có vẻ là để phối với chiếc mũ bucket trên đầu. Trang phục trên người tương đối giản dị, một chiếc quần bò đậm và một chiếc áo phông trơn. Tuy rằng như vậy nhưng có vẻ phối với mũ bucket vẫn chưa hợp lắm.
Tài xế lái xe đi, Điền Chính Quốc hếch cằm nhìn sang phía hai người. Nửa đôi mắt bị vành mũ che mất. Kim Thái Hanh và Chung Ngôn đi tới.
“Sao lại đội mũ?” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm vành mũ của anh.
Do vết thương không thể dính nước nên mấy hôm nay anh không thể làm sạch hẳn hoi được. Lần trước tóc bị Kim Thái Hanh cạo hết nên điều dưỡng có thể dùng khăn ướt lau hằng ngày cho anh. Bây giờ tóc dài lên một chút rồi, lau bằng khăn không sạch được. Hơn nữa, bây giờ tóc anh lộn xà lộn xộn, chẳng có kiểu gì nên chỉ có thể đội mũ bucket vào che tạm đi.
Anh sống hai mươi mấy năm chưa từng phải chịu cái tội này bao giờ.
Điền Chính Quốc bảo: “Tóc bết lắm, không thể gặp người.”
Kim Thái Hanh không khỏi bật cười.
Ba người đi vào nhà hàng, Kim Thái Hanh vô thức bước chậm lại, sóng vai cùng Điền Chính Quốc.
“Đáng yêu ghê.” Tay Kim Thái Hanh vắt sau eo Điền Chính Quốc, nói khẽ một câu.
Điền Chính Quốc đội mũi, tai bị che mất nên không nghe rõ lời anh nói, quay lại nhìn anh: “Gì cơ?”
“Đội mũ này trông đáng yêu, trông trẻ.”
Điền Chính Quốc bật cười một tiếng: “Hôm qua còn có người bảo em là ông cụ non.”
“Ai?” Tay Kim Thái Hanh di chuyển lên, đặt sau gáy Điền Chính Quốc qua lớp vải mũ, “Anh mắng hắn cho em.”
Điền Chính Quốc bị anh chọc cười: “Em trai.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro