Chương 38: "Tủ lạnh cũng không nhét vừa cậu ta."

Lần này Hoàng Dương chơi sang, đặt một phòng riêng theo chủ đề trong một nhà hàng cao cấp. Lúc nhóm Kim Thái Hanh vào trong phòng, Hoàng Dương đã ngồi sẵn bên trong thưởng trà.

Nhìn cách Điền Chính Quốc ăn mặc hôm nay Hoàng Dương suýt thì không nhận ra anh. Anh đứng cạnh Kim Thái Hanh. Hoàng Dương liếc qua một cái còn tưởng Kim Thái Hanh dẫn bạn mới tới.

Hoàng Dương nhìn ba bốn lượt mới dám nhận người quen: “Ôi vãi, sếp Điền thật đấy à? Lúc mới vào cửa tôi còn tưởng cậu sinh viên nào cơ.”

Điền Chính Quốc kéo vành mũ ra sau một chút, lộ ra cả mặt.

Hoàng Dương cười bảo: “Sao lại mặc thế này? Không nhận ra được luôn. Dù sao cũng trẻ hơn bọn tôi, mặc thế này trông không khác nào sinh viên luôn.”

“Mấy ngày không gội đầu.” Điền Chính Quốc bảo, “Đội mũ che.”

Lúc này Hoàng Dương mới chú ý tới miếng gạc trắng lấp sau vành mũ nằm chếch mé trên bên phải vầng trán. Hắn đi sang hỏi: “Miệng vết thương thế nào rồi?”

Điền Chính Quốc đáp: “Chăm sóc dần thôi, không phải vết thương nghiêm trọng.”

“Không sao, cậu còn trẻ, miệng vết thương khép lại nhanh thôi. Nay tôi đặc biệt chuẩn bị canh tẩm bổ cho cậu đấy . Lát ăn nhiều một chút, tẩm bổ cho tốt.”

Hoàng Dương tiếp đón bọn họ vào bàn.

“Báo công an chưa? Người gây rối bị bắt chưa?” Hoàng Dương hỏi Điền Chính Quốc.

“Báo rồi.” Điền Chính Quốc bảo: “Công an vẫn đang xử lý.”

“Loại người này phải cho vào bóc lịch mấy năm, bao tuổi rồi còn không biết phân biệt phải trái đúng sai, đã không biết điều rồi còn thích làm loạn, sống trên đời bao năm để cho cún ăn hết rồi chắc.”

Phục vụ mang món ăn lên. Hoàng Dương quen tay rót rượu cho Điền Chính Quốc, dù sao hai người cũng là bạn nhậu mà. Hắn vừa cầm chai vang đỏ đặt gần miệng ly của Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn sang một cái.

“Cậu ấy bị thương ông còn để cậu ấy uống.”

Tay Hoàng Dương khựng lại, sau vội rút về: “Ầy, tí thì quên.”

Hoàng Dương rót rượu cho mình và Chung Ngôn, bảo Điền Chính Quốc: “Sếp Điền này, cậu đi công tác một tháng lỡ mất hôm chi nhánh tôi khai trương.”

“Đã khai trương rồi à?”

“Ừa. Vốn định mời cậu mặc đẹp tới tham dự cho nhà hàng tôi thêm chút thể diện, ai ngờ không đúng lúc.” Hoàng Dương cười bảo, “Nhưng tôi nhận được lẵng hoa trợ lý cậu gửi rồi, khách sáo quá, hoa còn nhiều hơn tất cả bạn bè tôi cộng lại luôn đấy.”

Điền Chính Quốc nhớ ra, lúc trước anh đã dặn Chu Nguyên chừng nào nhà hàng thịt nướng của Hoàng Dương khai trương phải gửi hoa chúc mừng, càng nhiều càng tốt, mặt mũi phải cho đủ.

Hoàng Dương cười vang: “Rất cảm ơn sếp Điền.”

Điền Chính Quốc ngồi cùng phía với Kim Thái Hanh. Chẳng biết có phải do chân Kim Thái Hanh dài quá không mà chân Điền Chính Quốc chỉ hơi động đậy, đùi anh đã đụng phải đầu gối Kim Thái Hanh.

Anh hơi cúi đầu, một bàn tay đặt dưới bàn rảnh rang nên chìa sang sờ đùi Kim Thái Hanh, chạm vào một khối cơ bắp rắn chắc.

Kim Thái Hanh đang cầm cốc nước, trên đùi anh bỗng nong nóng. Anh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc. Biểu cảm Điền Chính Quốc vẫn như thường, tay đặt trên đùi anh, không có động tác khác.

Kim Thái Hanh nhìn xuống. Trong tầm mắt là bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc là một người rất chú trọng thói quen sinh hoạt. Bàn tay cậu ấy rất đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay thon dài.

Hoàng Dương thấy hai người trước mặt mắt đưa mày lại. Trong lòng hắn lại ngứa ngáy muốn hóng tiến triển của bọn họ nhưng ngại can thiệp nhiều quá không tốt nên vẫn nghẹn trong lòng không nói ra được.

Chuyện anh em tốt mập mờ với nhau rắc rối lắm, có vấn đề gì cũng không thể nói ra ngoài. Thứ nhất là sợ làm người ta xấu hổ, thứ hai là sợ can thiệp quá độ mất lòng cả hai. Dù sao tình hình thật sự thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Hoàng Dương múc cho Điền Chính Quốc một bát canh: “Nào, làm miếng canh tẩm bổ.”

Chung Ngôn trêu: “Bạn bè mười năm mà chưa từng được nhận đãi ngộ thế này. Để mà ông hầu hạ tôi thế này khéo ít nhất tôi cũng phải làm đến chức chủ tịch ấy nhỉ.”

“Chả thế thì sao.” Hoàng Dương đùa lại: “Ông mà thành chủ tịch Chung thì ngày nào tôi cũng đích thân nấu canh bồi bổ cho.”

Chung Ngôn lắc đầu: “Thời thế đi xuống, lòng người bạc bẽo.”

Một tay Điền Chính Quốc cầm thìa múc canh, một tay cong cong ngón trỏ khẽ miết quần Kim Thái Hanh.

Xem tình hình có vẻ Hoàng Dương và Chung Ngôn chưa biết chuyện anh và Kim Thái Hanh.

Vì vậy anh hơi khó chịu nên cố ý trộm bày trò bên dưới.

Kim Thái Hanh bị anh sờ đến mức ngồi không yên, không nhịn được giữ tay anh lại, hỏi nhỏ: “Em là mèo à?”

Vuốt mèo cào loạn cọ loạn.

Giọng Kim Thái Hanh không to cũng không nhỏ, phòng riêng yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng. Hoàng Dương và Chung Ngôn đồng thời ngẩng đầu lên nhìn họ.

Điền Chính Quốc đứng lên bảo: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Lúc Điền Chính Quốc rời khỏi phòng vệ sinh thì gặp một đối tác đã từng hợp tác làm ăn. Khi anh đi ngang qua người ta vẫn không hề nhận ra đối phương, cuối cùng người ta gọi anh trước.

“Chủ tịch Điền?”

Bước chân Điền Chính Quốc dừng lại, nhìn giây lát mới nhận ra là ai, hơi gật đầu: “Giám đốc Lưu.”

“Là cậu thật à, ăn mặc thế này suýt thì tôi không nhận ra luôn đấy, bảo sao tôi cứ thấy giống giống cậu.” Đối phương bước tới, chìa một điếu thuốc về phía Điền Chính Quốc: “Trùng hợp thật đấy.”

Thấy Điền Chính Quốc mặc như vậy có vẻ không giống đi xã giao bàn chuyện làm ăn nên đối phương hỏi: “Tới dùng cơm với bạn à?”

Điền Chính Quốc gật đầu, không nhận thuốc: “Cảm ơn, tôi không hút thuốc.”

“Suýt thì quên cậu không hút thuốc.” Đối phương rút điếu thuốc về, “Chỗ này rất ổn, phong cách rất trang nhã.”

Không phải Điền Chính Quốc không hút thuốc, chỉ là anh không hút thuốc của người khác.

“Tôi đi trước nhé, mọi người trong phòng vẫn đang chờ tôi, có dịp tôi mời cậu uống một bữa nhé.”

“Ừ, đi thong thả.”

Tuy Điền Chính Quốc không nhận điếu thuốc của giám đốc Lưu nhưng điếu thuốc đó đã khơi dậy cảm giác thèm thuốc lá trong anh. Anh hỏi nhân viên phục vụ phòng hút thuốc ở đâu rồi tới làm một điếu.

Tuy rằng nhà hàng cấm hút thuốc nhưng thực tế sau khi vào phòng riêng thì chẳng ai quản nữa. Phòng hút thuốc chỉ là bù nhìn gọi cho có, cơ bản chẳng ai sẽ tới đây hút cả.

Rất tốt, rất yên tĩnh, không có lấy một bóng người.

Chẳng bao lâu sau Kim Thái Hanh đã tìm tới. Điền Chính Quốc đang hút điếu thứ hai, đứng bên cửa sổ nhả khói. Anh quay đầu lại, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt bị vành mũ che mất.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, giờ khỏi cần kiểm tra trên người mình có mùi thuốc lá hay không, bắt luôn tại trận rồi.

Kim Thái Hanh tới bên cạnh, giọng đầy hoà nhã: “Dập thuốc đi.”

“Còn chưa hút xong mà.” Điền Chính Quốc bình tĩnh đáp.

Kim Thái Hanh lấy điếu thuốc hút dở trên tay Điền Chính Quốc đi, cho lên miệng. Điền Chính Quốc há hốc mồm, đần cả người.

“Em hút rồi đấy.” Điền Chính Quốc nhíu mày.

“Nước bọt của em anh còn nuốt mấy lần, một điếu thuốc đã tính là gì.” Giọng Kim Thái Hanh trầm trầm, cắn điếu thuốc bảo: “Em chưa hút xong thì anh hút nốt giúp em.”

Điền Chính Quốc đặt một tay lên bậu cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài: “Bác sĩ còn hút thuốc.”

Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Ai bảo với em bác sĩ không được hút thuốc.”

Điện thoại rung một cái, Kim Thái Hanh cầm lên nhìn lướt qua. Rất nhanh sau đó, anh đã hút xong nửa điếu thuốc kia, gẩy đầu lọc xuống gạt tàn trên thùng rác. Đầu lọc xiên xẹo nằm trên gạt tàn đá trắng. Điền Chính Quốc nhìn nó, cổ họng hơi nghẹn lại.

Trên đầu lọc vẫn còn lưu lại dấu răng của Kim Thái Hanh.

Trên đầu hiện lên một cái bóng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu theo phản xạ, bị tay Kim Thái Hanh giữ ở gáy.

“Không vui ở đâu?” Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, ôm cổ anh hỏi.

Nếu anh ấy đã hỏi trực tiếp như vậy thì Điền Chính Quốc cũng không ngại nói thẳng: “Mấy người Hoàng Dương vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta à?”

Kim Thái Hanh bật cười: “Vì chuyện này à?”

Điền Chính Quốc không đáp lời.

Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu Kim Thái Hanh đã muốn nói thì sớm muộn gì cũng sẽ nói nhưng Điền Chính Quốc là thế đấy, không giỏi hiểu lòng người, lại còn hơi tự kiêu. Nếu hôm nay Kim Thái Hanh không chủ động hỏi thì anh cũng chẳng làm gì, nhiều lắm cũng chỉ giống như lúc này, hút hai điếu thuốc.

Kim Thái Hanh quá nhạy cảm, cũng rất hiểu anh.

“Lát sẽ nói.” Dứt lời, Kim Thái Hanh giơ tay kéo vành mũ anh lên, cúi đầu hôn lên môi anh.

Mùi thuốc lá không hề dễ ngửi nhưng nụ hôn này vẫn khiến người chìm sâu.

Phía sau truyền tới tiếng lạch cạch, chỉ nghe được một câu “Ôi vãi”. Điền Chính Quốc thình lình bị dọa, bất ngờ mở mắt. Từ phía Kim Thái Hanh có thể nhìn ra cửa. Anh khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Hoàng Dương đứng ngay nơi cửa.

Hoàng Dương là một anh trai thẳng. Tuy rằng bên cạnh có Kim Thái Hanh là gay nhưng sống ba chục năm trên đời vẫn là lần đầu tiên thấy hai người đàn ông hôn nhau. Cảm giác thị giác bị kích thích quá mãnh liệt, hắn đứng hình ở cửa mất năm giây.

Mãi tới khi Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, hắn mới hồi hồn mà lui lại một bước, “cạch” một tiếng đóng cửa lại.

Thậm chí Điền Chính Quốc còn không biết người vừa bước vào là ai. Anh quay lại rồi hỏi: “Ai đấy?”

“Hoàng Dương.” Kim Thái Hanh sờ cái trán nhẵn nhụi của anh, cười cười, bảo: “Thế là biết rồi nhé.”

Dọc đường về, Hoàng Dương cứ nghĩ mãi, tám chín phần mười là Kim Thái Hanh cố ý, chắc chắn là cố ý.

Mới lúc nãy hai người bọn hắn một trước một sau vào phòng vệ sinh. Lúc rửa tay, Hoàng Dương hỏi Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc đi đâu rồi. Anh đáp chắc là đi hút thuốc, lát sẽ qua phòng hút thuốc tìm cậu ấy.

Cũng mới nãy thôi, Hoàng Dương về phòng đợi chán chê vẫn không thấy người về. Trước khi tới đây còn chủ động nhắn cho Kim Thái Hanh một tin nhắn wechat [Đồ ăn sắp nguội lạnh rồi, không về nữa là tôi chém đấy nhé.]

Thế quái nào lại đúng lúc như thế. Hắn vừa tới, hai người bọn họ đã đang hôn nhau.

Chết mất thôi…

Trai thẳng siêu cấp họ Hoàng ôm kín mặt mình.

Tuy bình thường hắn vẫn hay trêu gả Kim Thái Hanh vào nhà giàu nhưng đến tận hôm nay hắn mới thật sự có cảm giác rằng Kim Thái Hanh là gay.

Lúc quay lại phòng riêng, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Hoàng Dương vì Kim Thái Hanh tu thành chính quả mà hài lòng nhưng cũng vì thấy hai người bọn họ hôn nhau mà thấy quê xệ.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, như không có chuyện gì xảy ra mà lên tiếng: “Vừa nãy thấy rồi chứ?”

Câu này là nói với Hoàng Dương. Chung Ngôn không hiểu gì cả, tay cầm ly rượu, hỏi chấm đầy mặt nhìn anh: “Thấy cái gì?”

Mặt Hoàng Dương lúc xanh lúc đỏ.

“Tôi và Điền Chính Quốc chính thức bên nhau.”

Chung Ngôn “Ồ” một tiếng. Bởi kinh ngạc quá đỗi nên không thốt nên lời. Y kẹt nửa ngày mới tiện nay nâng ly rượu lên: “Chúc mừng.”

Hoàng Dương mãi mới bình tĩnh lại, lầu bầu: “Ông công khai có thể chọn cách nào nhẹ nhàng hơn chút không, để người ta chuẩn bị tâm lý không được à?”

Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Tự ông mở cửa đi vào mà.”

“Đụ má, trước lúc tới tôi còn gửi wechat cho ông, ông không thấy à?”

Kim Thái Hanh thấy rồi thật nên anh không phủ nhận.

Hoàng Dương thầm nghĩ quả nhiên là cố ý. Thằng nhãi này cũng có bản lĩnh ra gì đấy, thảo nào có thể bắt gọn được chủ tịch nhà người ta.

Họ ăn tới tám giờ là rời đi. Lúc rời khởi nhà hàng, Hoàng Dương cố ý đi phía sau, kéo Kim Thái Hanh lại: “Mẹ nó, lúc nãy là ông cố ý đúng không?”

“Cố ý gì?”

“Đừng có giả ngu với tôi, lúc ở phòng hút thuốc ấy, ông show ân ái cho ai xem?”

“Ai vào tôi cho người đấy xem.”

Hoàng Dương nghẹn một búng máu trong cổ họng: “Sao lúc trước không phát hiện ra cái nết ông khốn nạn thế này nhỉ? Đụ má, lần đầu tiên tôi thấy hai thằng đàn ông hôn nhau đấy.”

“Thấy ghê à?”

“Không.” Hoàng Dương xoa xoa cái mũi, “Chỉ là cảm giác thị giác bị kích thích hơi lớn… Ông nói xem từ đó tới giờ ông có quen thằng nào đâu. Hôm nay tôi thấy hai người, tôi mới có cảm giác kiểu “À, Kim Thái Hanh là gay”, ông hiểu không…”

“Cho ông thích nghi sớm.” Kim Thái Hanh bảo, “Sau này quen dần là vừa.”

“Dù thế nào.” Hoàng Dương nhíu mày, khoác vai Kim Thái Hanh, “Tính ra ông vào cửa nhà giàu rồi nhá, một người làm quan, cả họ được nhờ.”

“Tôi là ba ông chắc, nhờ vả cái gì.”

Hoàng Dương đấm vào vai anh một cái: “Nói câu gì hay ho hơn tí được không?”

Tài xế của Điền Chính Quốc đã chờ sẵn bên ngoài nhà hàng. Anh quay lại nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh sải bước về phía anh, khẽ hỏi: “Tài xế tới đón à? Hôm nay về nhà anh không?”

Kim Thái Hanh ra đến cửa mới phát hiện Rolls Royce đã chờ sẵn bên ngoài. Anh đang định bảo “Thôi” thì chợt nghe Điền Chính Quốc nói: “Về nhà anh.”

Kim Thái Hanh cười: “Vậy để anh lái xe tới.”

Tài xế mở cửa xe đợi Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc tới bảo: “Hôm nay tôi không về, anh về trước đi.”

“Vâng, chủ tịch Điền.” Tài xế lên xe, Rolls Royce cứ vậy mà đi.

Xe Kim Thái Hanh đi tới đúng lúc, Điền Chính Quốc ngồi vào ghế cạnh tài xế, chào tạm biệt Hoàng Dương và Chung Ngôn.

Lexus biến mất nơi cuối con đường, Hoàng Dương nhìn xa xăm chậc chậc mấy tiếng, cảm thán từ tận đáy lòng: “Sếp Điền chơi không lại Kim Kim.”

Chung Ngôn quay sang nhìn hắn, cười: “Rốt cuộc ông đã trải qua chuyện gì vậy?”

“Tôi phát hiện ra Kim Thái Hanh là kẻ mặt người dạ thú. Rất biết cách giả vờ, tủ lạnh cũng không nhét vừa cậu ta*.”

*Tớ không chắc ý nghĩa câu này lắm nhưng theo tớ hiểu là Hoàng Dương chơi chữ ở câu này (câu gốc là “我发现邱梦长就是个衣冠禽兽. 太能装了, 冰箱都没他能装”) , từ “装” vừa có nghĩa là giả vờ vừa có nghĩa là lắp vào, cài vào. Theo suy nghĩ của tớ thì người ta thường nhét tất cả mọi thứ vào tủ lạnh, nên chắc ý câu này là Kim Thái Hanh giả vờ giỏi đến nỗi không nhét được vào tủ lạnh nữa. Nghe hơi vô tri nhưng mà tớ không biết hiểu sao nữa. Không biết ý câu này có liên quan gì đến cái meme “Đừng thêm đừng thêm nữa, tủ lạnh không nhét vừa được nữa đâu”  (别画了别画了 冰箱已经装不下了) không. Ai biết hiểu câu này thì giúp tớ với nha, hiuhiu, nghĩ mãi vẫn không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vui#về