Chương 55: "Đừng gọi tôi là Quốc Quốc."
“Chủ tịch, cậu đừng chỉ nghe một nửa thế chứ.” Chung Ngôn cười bảo, “Không phải nói cậu đứng núi này trông núi nọ.”
Điền Chính Quốc nghe rõ ràng cả câu. Anh bảo: “Tôi biết, là lo tôi đứng núi này trông núi nọ.”
Chung Ngôn đau đầu: “Hoàng Dương thật sự uống nhiều rồi. Bình thường đã nói năng không biết nghĩ, rượu vào coi như cả não cũng không có luôn,…”
Chung Ngôn cũng có chút cồn trong người, không biết nên giải thích thế nào. Đáng ra chuyện này là chuyện y và Hoàng Dương nói riêng với nhau thôi, không muốn để Điền Chính Quốc biết. Dù sao cũng là chuyện giữa Kim Thái Hanh và người yêu Kim Thái Hanh. Là bạn bè, bọn họ không nên xía vào, huống chi bản thân Kim Thái Hanh còn chưa lên tiếng.
Ai ngờ đồ ngốc Hoàng Dương rượu vào liền không ngậm được mồm. Tửu lượng chỉ có thế lại còn hay uống, vừa hay ăn vừa hay uống.
“Những lời Hoàng Dương vừa nói lúc nãy là có ý gì?” Điền Chính Quốc hỏi trong điện thoại, “Vương Dương Chinh là ai?”
“Chuyện này giải thích hơi phức tạp.”
Hoàng Dương đập bàn đứng dậy, hét vào điện thoại: “Sếp Điền, bọn tôi đang uống rượu này, qua đây làm mấy chén!”
Chung Ngôn vội vàng che điện thoại, tay đẩy trán Hoàng Dương lùi ra sau.
“Hai người đang uống ở đâu?” Điền Chính Quốc hỏi.
Chung Ngôn ngơ luôn, một tay vẫn để trên trán Hoàng Dương, “Cậu muốn tới thật à?”
“Giải thích trực tiếp rõ ràng hơn.”
“…” Chung Ngôn tự nghĩ mình vừa đào cho mình cái hố gì đây.
“Tụi này đang ở quán ăn trên phố Liễu Viên, ngay cạnh bệnh viện.”
“Kim Thái Hanh đi cùng hai anh không? Tôi gọi không ai nghe máy.”
“Chắc cậu ta đang tăng ca đấy. Lúc tôi đi cậu ta vẫn còn ở bệnh viện.”
“Ừ, tôi tới giờ đây.”
Trước khi tới quán ăn đêm, Điền Chính Quốc tới bệnh viện trước. Anh bảo Ashley chuẩn bị bữa khuya.
Lúc Điền Chính Quốc ngang qua bàn y tá, y tá trực ban liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Bởi ban nãy mới nghe được tin đồn về chuyện tình cảm của Kim Thái Hanh nên lúc chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã gặp đương sự khiến cô nhất thời hơi kích động.
Lúc cố chủ tịch Hoàn Hạ nằm viện, Điền Chính Quốc đã thường xuyên tới bệnh viện. Sau lại bị người gây rối đánh bị thương ở đầu nên lại ở viện mấy ngày. Vậy nên cơ bản các y tá ở khoa ngoại thần kinh đều biết anh.
“Cậu Điền.” Y tá trực ban không nhịn được gọi một tiếng.
Bước chân Điền Chính Quốc dừng lại, quay đầu nhìn, theo thói quen gật đầu một cái.
Hoàn Hạ doanh nghiệp tài trợ cho viện trực thuộc lâu năm. Điền Chính Quốc thân là chủ tịch, thân phận cao quý, lần nào anh tới bệnh viện đi qua hành lang cũng có bác sĩ gật đầu chào hỏi. Anh đã quen đi đâu cũng được người ta chào hỏi rồi.
Chủ động chào Điền Chính Quốc một câu đã hao hết dũng khí của cô y tá trẻ. Cô không dám hỏi nhiều, chỉ đành mím môi ngại ngùng cười một cái.
Ngược lại là Điền Chính Quốc chủ động bắt chuyện với cô: “Bác sĩ Kim có đây không?”
Y tá trẻ hít vào một hơi, vô thức nín thở: “Có nhưng hiện tại anh ấy không có trong phòng làm việc đâu, đang trong ca mổ rồi ạ.”
“Có biết bao giờ mổ xong không?”
Y tá lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm.” Cô nhìn đồ trong tay Điền Chính Quốc, đánh bạo hỏi: “Cậu Điền tới đưa cơm cho bác sĩ Kim ạ?”
Điền Chính Quốc ừ một tiếng.
Y tá cười cười: “Anh tốt với bác sĩ Kim quá.”
“Chuyện nên làm thôi.” Điền Chính Quốc thản nhiên bảo.
Y tá hết hồn: “Hử?”
Điền Chính Quốc chỉ kém mấy chữ chưa nói “chuyện bạn trai nên làm mà thôi”.
Dù sao bệnh viện là nơi làm việc của Kim Thái Hanh. Anh không muốn cho tất cả mọi người biết mối quan hệ yêu đương của mình và Kim Thái Hanh.
Đương nhiên, đây cũng không phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của anh.
Điền Chính Quốc lờ đi phản ứng kinh hãi quá độ trên mặt cô y tá, hỏi: “Có thể vào phòng làm việc không? Tôi đưa bữa khuya cho bác sĩ Kim.”
Y tá liên tục gật đầu: “Có thể vào, có thể vào, anh vào đi.”
Điền Chính Quốc mang bữa khuya vào phòng. Anh vừa đặt chân vào phòng, Vương Dương Chinh đã từ thang máy đi ra, nhờ ánh đèn hành lang mà thấp thoáng thấy bóng dáng một người mặc quần áo bình thường bước vào phòng làm việc.
Trong phòng bọn họ, trừ Kim Thái Hanh có dáng người cao ráo ra thì không còn ai cao như vậy nữa. Nhưng Kim Thái Hanh đang trong phòng mổ nên người này không thể nào là bác sĩ được.
Vương Dương Chinh tới trước bàn y tá, trách cứ y tá trực ban lơ là nhiệm vụ: “Chuyện gì vậy Tiểu Lục, phòng bác sĩ làm việc có thể để người ngoài tuỳ tiện đi vào sao? Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi, phòng làm việc không có một ai, nhỡ thiếu mất cái gì cô chịu trách nhiệm được không?”
Tiểu Lục bị trách mắng, không dám cãi lại câu nào, bởi Vương Dương Chinh nói có lý. Theo quy định, quả thật cô không nên cho người ngoài vào phòng làm việc, dù cho vào cô cũng phải vào cùng mới đúng.
Chỉ là tình huống đặc biệt, thân phận người đi vào cũng đặc biệt. Cô đưa đầu ra cũng chết, mà rụt đầu lại cũng chết. Chủ tịch tới đưa bữa khuya cho bác sĩ điều trị trong khoa, cô có thể đứng cạnh giám sát sao? Cô làm gì có can đảm.
Tiểu Lục rụt cổ không nói một lời. Vương Dương Chinh tức giận chỉ cô: “Ôi, cô thật là… Làm việc chẳng để ý gì cả, cẩu thả.” Nói đoạn hắn sải bước về hướng phòng làm việc.
Điền Chính Quốc đặt bữa khuya lên bàn Kim Thái Hanh.
Phòng làm việc không một bóng người. Đèn trần chỉ mở một nửa, ánh sáng trong phòng không đủ. Chỗ của Kim Thái Hanh được dọn dẹp cực kì sạch sẽ gọn gàng. Ghế được đẩy vào gầm bàn, đồ đạc trên bàn sắp xếp rất ngăn nắp, toàn bộ khu vực làm việc đều tỏa ra hơi thở của chứng ám ảnh cưỡng chế.
Ở chung với Kim Thái Hanh lâu như vậy, Điền Chính Quốc chưa từng cảm thấy Kim Thái Hanh có chứng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng mỗi lần thấy chỗ làm việc của anh ấy thì suy nghĩ của anh lại bị đập tan.
Một chiếc bút máy được đặt nằm ngang tại khe hở giữa cụm phím chức năng và cụm phím chính trên bàn phím máy tính. Điền Chính Quốc xấu tính cong ngón trỏ gảy nó sang bên cạnh một chút làm nó thay đổi vị trí.
“Cậu là người nhà bệnh nhân sao?” Phía sau truyền tới một giọng nói, “Các bác sĩ đều đã hết giờ làm về nhà, cậu tới phòng làm việc tìm ai?”
Điền Chính Quốc quay lại. Vương Dương Chinh sửng sốt giây lát. Đương nhiên hắn nhận ra Điền Chính Quốc. Tuy từng đàm tiếu sau lưng chuyện Kim Thái Hanh và chủ tịch đây nhưng hắn là một kẻ thức thời, ngoài mặt vẫn phải làm cho tốt, không thể chậm trễ tiếp đãi vị sếp lớn này.
Cơ mặt Vương Dương Chinh co lại giây lát đã nở nụ cười: “Ra là chủ tịch Điền.”
Điền Chính Quốc không đổi sắc mặt gật đầu một cái.
Vương Dương Chinh thoáng thấy bữa khuya trên bàn Kim Thái Hanh, biểu cảm cứng ngắc một chút. Hành vi của chủ tịch có vẻ rất khác so với những gì hắn gắn mác cho Kim Thái Hanh. Hắn thật sự không ngờ đường đường là sếp lớn một tập đoàn lại có thể hạ thấp thân phận đích thân tới đưa cơm cho Kim Thái Hanh.
Mà cũng không hẳn, biết đâu đồ trên bàn Kim Thái Hanh không phải là cậu ta để thì sao.
Vương Dương Chinh thăm dò một câu: “Chủ tịch Điền có chuyện gì không? Hôm nay là tôi trực, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi là được.’”
“Không có gì, tôi tới đưa cơm cho bác sĩ Kim thôi.”
Huyệt thái dương của Vương Dương Chinh giật đùng đùng, nụ cười khô không khốc: “Bác sĩ Kim à? Cậu ấy vẫn đang trong ca mổ.”
Điền Chính Quốc ừ: “Tôi biết.”
“Mổ cắt bỏ khối máu tụ ngoài màng cứng không mất nhiều thời gian, chắc cậu ấy sắp ra rồi.” Vương Dương Chinh ân cần bảo, “Cậu ngồi nghỉ chút, tôi rót cho cậu chén trà.”
“Không cần.”
Vừa dứt lời, y tá trực ban Tiểu Lục chạy từ ngoài vào. Cô đấu tranh tư tưởng bên ngoài hồi lâu, rất sợ Vương Dương Chinh sẽ trách Điền Chính Quốc tự ý xông vào phòng làm việc, cuối cùng vẫn quyết định vào nói giúp Điền Chính Quốc.
Cô gái trẻ còn non kinh nghiệm, chưa thấu rõ quy tắc sinh tồn nơi làm việc là nịnh nọt và thức thời, cũng không tưởng tượng được thân phận của Điền Chính Quốc sẽ mang tới cho anh bao tiện lợi.
“Bác sĩ Vương, trước lúc vào phòng làm việc anh ấy có hỏi em rồi.” Giọng Tiểu Lục ngày càng nhỏ, “Em bảo là vào được. Anh ấy tới đưa cơm cho bác sĩ Kim.”
“Anh ấy là chủ tịch Điền của Hoàn Hạ.” Tiểu Lục chủ động nhắc nhở một câu.
Vương Dương Chinh nhíu mày, hơi bực mình: “Tôi không biết hay sao?”
Bác sĩ Vương?
Trong đầu Điền Chính Quốc lóe lên những lời Hoàng Dương nói qua điện thoại.
Điền Chính Quốc nhìn Vương Dương Chinh, đúng lúc Vương Dương Chinh nhìn thẳng tầm mắt anh. Hắn gượng gạo cười: “Tôi đi pha trà.”
“Không cần, tôi phải đi rồi.”
“Vậy được, tôi cũng có việc nên đi trước, cậu đi nhé.” Vương Dương Chinh cầm mấy tập tài liệu trên bàn ra khỏi phòng làm việc.
Tiểu Lục như được ân xá mà thở phào một hơi. Còn chưa kịp thở xong đã nghe Điền Chính Quốc hỏi: “Bác sĩ vừa nãy tên là gì?”
Tiểu Lục sợ hãi hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Hỏi một chút, tôi thấy hơi quen mắt.”
Tiểu Lục cười: “Bác sĩ Vương là bác sĩ phụ trách giường bệnh. Lúc trước anh nằm viện chắc cũng từng kiểm tra phòng anh rồi. Anh ấy tên là Vương Dương Chinh.”
Điền Chính Quốc ừ một tiếng: “Tôi đặt bữa khuya của bác sĩ Kim trên bàn, phiền cô bảo anh ấy giúp một tiếng.”
“Vâng.”
Điền Chính Quốc bảo tài xế lái xe tới quán ăn trên phố Liễu Viên. Nơi này là phố ăn vặt, cả con đường đầy rẫy các hàng ăn. Hiện tại đã khá muộn nhưng con phố này vẫn rất náo nhiệt. Những quầy ăn vặt ngoài trời chật kín người, ăn thịt uống rượu, chuyện trò rôm rả, ngập tràn cảm giác khói lửa nhân gian.
Tài xế cũng không biết nên đỗ xe ở đâu. Người tới đây ăn đều cưỡi chiến mã hai bánh, để xe tại chỗ, ăn đâu để xe đó.
“Chủ tịch Điền, họ ở đâu vậy?” Tài xế túa mồ hôi trán, “Chỗ này không đỗ xe được, cũng không đi vào được.”
Điền Chính Quốc bảo: “Cho tôi xuống đi.”
“Cậu đi qua đó?”
“Ừ?”
Tài xế dừng xe, bước xuống mở cửa cho Điền Chính Quốc, “Tôi đỗ xe phía đối diện, có việc cậu cứ gọi điện cho tôi.”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Điền Chính Quốc vừa xuống xe đã suýt bị mùi khói dầu mỡ hun cho ngã nhào. Anh không khói cau mày, lấy ngon tay che mũi.
Điền Chính Quốc gọi cho Chung Ngôn một cuộc: “Tôi tới rồi.”
“Tới rồi?” Chung Ngôn nhìn quanh quất, “Cậu ở đâu vậy?”
“Chỗ này nhiều hàng ăn quá, tôi không tìm thấy hai người.”
“Tụi này ở cuối phía đông, quán Nướng A Vượng, ngoài cửa có biển hiệu đèn led to lắm, cậu tới là thấy.”
Mấy quán ăn đêm mùa thu không náo nhiệt như mùa hè nhưng vẫn đủ sôi động.
Điền Chính Quốc cúp máy, đi thẳng theo hướng đông. Bình thường đi làm anh đều mặc sơ mi. Sơ mi và áo khoác ngoài hôm nay là do Kim Thái Hanh chọn cho anh. Anh mặc một thân trang phục nhuốm đẫm phong thái công sở cấp cao, không một ai sẽ mặc như vậy tới quán ăn đêm. Lúc anh ngang qua các quầy ăn, người ta đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy tò mò.
Điền Chính Quốc tìm thấy quán “Nướng A Vượng”, cũng thấy bóng dáng Chung Ngôn và Hoàng Dương.
“Sếp Điền!” Hoàng Dương túm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, “Điền Chính Quốc! Quốc Quốc!”
“Sao cậu không thay đồ khác rồi qua.” Chung Ngôn nhìn anh cười, “Lát về người ám đầy mùi cho xem.”
Điền Chính Quốc ngăn tay Hoàng Dương lại, hỏi Chung Ngôn: “Anh ta uống bao nhiêu vậy?”
“Không uống nhiều. Cậu ta là cái đứa yếu mà thích ra gió, uống có chút đã say. Quốc Quốc… Cậu ta dám gọi thật.” Chung Ngôn kéo một cái ghế nhựa cho Điền Chính Quốc, “Cậu ngồi đi.”
Mùi ở đây quá nồng nặc. Mày Điền Chính Quốc vẫn rất nhăn. Chung Ngôn kĩ tính, nhìn một cái đã biết anh không quen chỗ này, đoạn bảo: “Có phải không quen mùi không? Không thì chúng ta đổi chỗ khác.”
“Đổi gì mà đổi?” Mày Hoàng Dương nhếch cao, “Tôi còn chưa ăn xong mà!”
“Không cần đổi, hai người cứ ăn đi.” Điền Chính Quốc bảo, “Tôi uống.”
Mặt Hoàng Dương bỏ bừng bừng: “Uống rượu tốt! Quốc Quốc uống gì?”
“Bia.”
Chung Ngôn cười: “Cậu cũng uống bia à, tôi tưởng cậu chỉ uống rượu ngoại cơ.” Y quay sang gọi với vào nhà: “Chủ quán, cho hai cốc bia.”
“Lạnh hay không lạnh?” Chủ quán hỏi to.
Chung Ngôn nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bảo: “Lạnh.”
“Lạnh!”
“Ok, đợi chút.”
Hoàng Dương vỗ mạnh sau lưng Điền Chính Quốc mấy cái, mùi rượu phả hết lên mặt Điền Chính Quốc, “Quốc Quốc, nhà cậu bị người chơi bẩn đấy cậu biết không?”
Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa: “Đừng gọi tôi là Quốc Quốc.”
Hoàng Dương trợn tròn mắt, không vui: “Làm sao? Chỉ có Kim Thái Hanh được gọi cậu thế thôi à?”
Lòng Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh cũng không gọi tôi như thế bao giờ. Anh rút tờ giấy ăn, thong thả từ tốn lau cốc thuỷ tinh trong tay, bảo: “Ừ, chỉ có anh ấy được gọi tôi như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro