Ngoại truyện 1: Trang web video (Hiện thực dài hơn năm phút video đó nhiều).
Điền Chính Quốc đeo chiếc nhẫn Kim Thái Hanh tặng trên tay không bao lâu đã bị Điền Hoài Ngọc phát hiện. Ông hỏi qua tình hình, xác nhận Điền Chính Quốc quả thật đang yêu đương, đối tượng chính là cậu bác sĩ khoa ngoại thần kinh kia.
Điền Hoài Ngọc tổ chức một bữa cơm gia đình tại căn biệt thự nhỏ nơi thôn quê của mình, bảo Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh cùng tới ra mắt và để mọi người chính thức làm quen. Lời mời này xem như đại diện cho thái độ của ông, đó là công nhận mối quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tan làm muộn nên đến trễ hơn chục phút. Điền Chu An ra mở cửa cho anh. Điền Chu An cắt tóc ngắn, uốn xoăn lơi, màu tóc cũng nhạt hơn. Mái tóc xoăn nhẹ của cô cao hơn vai một chút. Lần trước Kim Thái Hanh gặp cô, cô vẫn để tóc đen và thẳng, bây giờ đổi kiểu tóc mới, trông có vẻ đẹp hơn nhiều.
“Bác sĩ Kim, anh tới rồi.”
“Ngại quá, để mọi người đợi lâu. Đã ăn chưa?”
“Chưa đâu, vẫn đang đợi anh đấy.”
Kim Thái Hanh đi vào: “Anh bảo anh trai em là không cần đợi anh mà.”
“Ba em bảo anh là khách nên nhất định phải đợi.”
“Đổi kiểu tóc à?” Kim Thái Hanh cười hỏi cô.
“Đúng rồi, đẹp không anh?”
Kim Thái Hanh gật đầu khen: “Đẹp, trẻ hơn, giảm hẳn ba tuổi, giống nhân vật trong truyện tranh.”
Điền Chu An tít cả mắt: “Anh cũng đọc truyện tranh à?”
Kim Thái Hanh chưa đọc truyện tranh nhưng trong tưởng tượng của anh, mấy thiếu nữ trong truyện tranh chắc chắn giống như Điền Chu An, tươi sáng, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.
Kim Thái Hanh bảo: “Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi chứ.”
Tiếng cười của Điền Chu An truyền cả tới phòng ăn. Sau khi đi vào, Kim Thái Hanh nói xin lỗi: “Xin lỗi bác, bệnh viện có việc nên bị chậm trễ một chút, để mọi người đợi lâu.”
Điền Hoài Ngọc gọi: “Cũng không đợi lâu lắm, mau vào ngồi đi.”
Trâu Minh và ba cậu cũng tới. Điền Hoài Ngọc giới thiệu: “Đây là cậu của Điền Chính Quốc, bên cạnh là em họ Điền Chính Quốc.”
“Chào mọi người.” Kim Thái Hanh lịch sự chào hỏi.
Trâu Văn Vũ vốn không có ý định đến. Ông và Điền Hoài Ngọc có vài xích mích trong quá khứ nên không muốn quan hệ thân thiết gì với Điền Hoài Ngọc. Nhưng sau khi nghe nói bạn trai Điền Chính Quốc cũng tới, một khi chuyện đã liên quan đến Điền Chính Quốc thì luôn quan trọng hơn chuyện ông tức giận với Điền Hoài Ngọc nên ông đành tới.
Ông thoáng quan sát Kim Thái Hanh rồi gật đầu với anh: “Chào cậu.”
Trâu Minh và Kim Thái Hanh coi như người quen cũ. Cậu chàng cười tít mắt vẫy tay với Kim Thái Hanh.
Trong nhà mở hệ thống sưởi nên mọi người trong phòng ăn đều đã cởi hết áo khoác ngoài và mặc áo mỏng bên trong. Kim Thái Hanh vừa từ ngoài vào nên trên người còn mang hơi lạnh. Bây giờ đã bước sang tháng mười hai, nhiệt độ bên ngoài khá thấp nhưng Kim Thái Hanh chỉ mặc một chiếc áo khoác có cổ màu xám tro, nhìn kiểu dáng có vẻ là áo gió, trông không chống lạnh lắm.
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế trống bên cạnh Điền Chính Quốc. Điền Hoài Ngọc quan tâm hỏi: “Mặc ít thế này không lạnh sao?”
Kim Thái Hanh cười đáp: “Cháu chịu được lạnh, lái xe qua, trong xe có điều hoà nên cũng không bị lạnh.”
Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo len bó sát cổ lọ. Cánh tay anh đặt trên bàn ăn. Mọi cử chỉ tự nhiên đều toát lên vẻ lười biếng và tao nhã. Phần lớn trang phục của Kim Thái Hanh đều thiên về phong cách thường ngày. Ngược lại với anh ấy, tuy Điền Chính Quốc nhỏ tuổi hơn nhưng trang phục anh mặc đều thiên về phong cách đàn ông trưởng thành, chín chắn nên khi Kim Thái Hanh ngồi cùng một chỗ với Điền Chính Quốc, trông Kim Thái Hanh có vẻ trẻ hơn…
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh mặc như vậy rất giống một cậu sinh viên đại học bình thường.
Kim Thái Hanh nắm bàn tay Điền Chính Quốc dưới gầm bàn, lạnh, còn không ấm bằng tay anh.
Quả thật Kim Thái Hanh có khả năng chịu lạnh, mặc như thế mà bàn tay anh vẫn ấm nóng. Ngón tay Điền Chính Quốc luồn vào tay áo anh, đầu ngón tay cảm nhận được mạch đập.
Suốt bữa ăn, họ chỉ chuyện trò chuyện thường ngày. Tuy Kim Thái Hanh là nhân vật chính trong bữa cơm nhưng không phải lúc nào Điền Hoài Ngọc cũng chuyển hướng câu chuyện sang anh, cũng không hỏi nhiều chuyện giữa anh và Điền Chính Quốc, chỉ hỏi suy nghĩ phía ba mẹ Kim Thái Hanh như thế nào.
Điền Hoài Ngọc từ miệng Kim Thái Hanh biết được ba mẹ anh đã biết chuyện, hơn nữa cũng không phản đối. Ông cũng biết được chuyện ba mẹ anh đang công tác ở Châu Phi, họ đã tham ra đội ngũ y tế cứu trợ bên đó.
“Rất giỏi.” Điền Hoài Ngọc cảm thán tự đáy lòng, “Họ đều là những người tuyệt vời.”
Kim Thái Hanh gật đầu, bình thản bảo: “Cháu cũng thấy họ rất tuyệt.”
Bữa cơm này rất thoải mái. Đồ ăn cũng rất ngon. Sau Kim Thái Hanh mới biết cả bàn ăn đều do Điền Hoài Ngọc làm khiến anh hơi bất ngờ.
Cậu của Điền Chính Quốc không nói nhiều. Ông chỉ nghiêm túc ngồi một chỗ. Kim Thái Hanh có thể thấy ánh mắt ông vẫn luôn nhìn về hướng minh, lặng lẽ quan sát anh.
Cơm nước xong, Điền Chính Quốc nhận một cuộc gọi. Anh cầm điện thoại ra khỏi cửa. Nghe điện thoại xong, anh hút một điếu thuốc ngoài sân.
Kim Thái Hanh ra sân tìm anh. Vừa ra ngoài đã thấy anh đang đứng cạnh bồn hoa, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm điện thoại xem gì đó. Điền Chính Quốc không mặc áo khoác đã ra ngoài, Kim Thái Hanh bước tới sờ eo anh: “Không lạnh à?”
Điền Chính Quốc cất điện thoại đi, rít một hơi, bảo: “Ba em không cho hút thuốc.”
“Không cho hút thì em không nhịn chút được sao?” Kim Thái Hanh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình khoác lên người Điền Chính Quốc.
Người Điền Chính Quốc được một luồng hơi nóng bao bọc, ấm lên chút. Nhìn kỹ chiếc áo khoác này có thể thấy tay áo đã có chút sờn như đã mặc rất nhiều năm. Điền Chính Quốc nhấc tay áo lên: “Ăn chắc mặc bền vậy à?”
Kim Thái Hanh nhìn tay áo sờn, cười: “Mua lúc học cao học, mặc cũng nhiều năm rồi.” Chủ yếu bởi cái áo này vừa nhẹ vừa giữ ấm, dễ mặc lại còn bền nên Kim Thái Hanh mặc đến tận bây giờ.
Điền Chính Quốc dán người sang, tựa cằm lên vai Kim Thái Hanh, nghiêng đầu hút thuốc.
Một tay Kim Thái Hanh ôm eo anh, bảo: “Đừng làm cháy áo anh đấy.”
“Yên tâm, không đốt của anh đâu.”
Kim Thái Hanh im lặng giây lát, chợt cười bảo: “Nhà em lạ thật, mỗi người một nhà, sao không sống cùng nhau?”
“Đều có thói quen sinh hoạt và nhịp sống riêng nên không nhất thiết phải sống cùng nhau.”
“Cũng đúng.”
“Ba em nấu cơm ngon lắm.” Kim Thái Hanh bảo.
Điền Chính Quốc cọ tai mình vào tai Kim Thái Hanh, lười biếng: “Trừ kinh doanh ra thì cái gì cũng làm được.”
“Đặt hết trọng trách lên người em.” Kim Thái Hanh xoa tóc anh, “Bảo sao tuổi còn trẻ mà già dặn như thế.”
Từ góc nhìn của Kim Thái Hanh có thể thấy cửa sổ sát đất của phòng khách. Anh thấy Điền Chu An đang đứng cạnh cửa sổ xem điện thoại. Mặt mũi ngập tràn ý cười. Kim Thái Hanh nhạy bén nhận ra, trực giác cảm thấy Điền Chu An có chuyện nên thuận miệng hỏi: “Em gái đang yêu đương rồi đúng không?”
Điền Chính Quốc bỏ đầu lọc vào túi đựng tàn thuốc, nhìn theo ánh mắt Kim Thái Hanh ra cửa sổ, ừ một tiếng: “Đang yêu.”
Điền Chu An không kể cho Điền Chính Quốc chuyện tình cảm của cô, là Điền Chính Quốc tự phát hiện ra. Hôm đó anh tới trường đón Điền Chu An, tới sớm mấy phút, xe dừng dưới hàng cây ven đường. Xa xa, anh thấy Điền Chu An đang đứng dưới ký túc xá nói chuyện với một cậu nam sinh nào đó.
Từ bé tới giờ, bên cạnh Điền Chu An hầu như không có bạn nam nào. Tính cô rất trẻ con, thích chơi cùng các bạn nữ hơn. Lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy cô thân thiết đứng cùng một bạn nam đến vậy, trên mặt còn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng xấu hổ.
Điền Chính Quốc có ấn tượng với chàng trai kia. Đó là chàng trai chơi bóng rổ mà Điền Chính Quốc nhìn thấy trên sân vận động lúc tới trường đón Điền Chu An.
Điền Chính Quốc đã điều tra về thân phận và lý lịch của cậu trai đó. Cuộc gọi vừa rồi là Chu Nguyên gọi tới báo cáo tình hình: thành tích vượt trội, không phải dân bản địa, mồ côi cha, gia cảnh không tốt lắm nhưng lý lịch trong sạch.
Lớn lên…
Điền Chính Quốc nhớ lại, thôi vậy cũng được.
Kim Thái Hanh thấy ánh mắt Điền Chính Quốc sắc như đang nhìn kẻ trộm bèn hỏi: “Không hài lòng với bạn trai con bé à?”
“Cũng được.”
Điền Chu An ngẩng đầu thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Biểu cảm trở nên lúng túng, ngượng nghịu cười như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Kim Thái Hanh quay sang Điền Chính Quốc: “Con bé không nói với em nó đang yêu à?”
“Không.”
Kim Thái Hanh lập tức hiểu ra, véo nhẹ mặt Điền Chính Quốc: “Em lại điều tra người khác.” Kim Thái Hanh lôi chuyện cũ ra nói: “Trước còn điều tra cả anh, em điều tra gì nào? Xem nhà anh có trong sạch không, anh có trong sạch không à?”
Giọng Điền Chính Quốc mềm xèo xuống: “Đây gọi là biết mình biết người, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Em phải biết anh mới biết phải tiếp cận anh thế nào chứ.”
“Ngụy biện.” Kim Thái Hanh bị hắt hơi một cái. Điền Chính Quốc kéo anh vào nhà, bảo: “Vào thôi, đừng đứng ngoài nữa.”
“Chuyện này mà nói cho con bé biết nó sẽ không thoải mái đâu.” Kim Thái Hanh bảo.
“Nó không biết được đâu.”
Điền Chính Quốc bị Trâu Văn Vũ gọi lên nói chuyện. Qua Tết Nguyên Đán Trâu Minh sẽ về Pháp. Cậu chàng muốn tổ chức một bữa tiệc, mời Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng tới.
Kim Thái Hanh bảo: “Có thể lúc đó chưa chắc anh đã rảnh.”
“Không sao, rảnh thì tới.” Trâu Minh nói nhỏ: “Ba em hài lòng về anh lắm, khéo đang nói chuyện với anh trai em về anh đấy.”
Kim Thái Hanh cười: “Ông ấy rất quan tâm đến anh trai em.”
“Đương nhiên rồi, từ bé đã thiên vị anh ấy. Em còn cảm giác ảnh mới là con ruột ổng, còn em là nhặt ven đường về ấy.”
Trước khi về, Trâu Văn Vũ đứng trước xe bắt tay Kim Thái Hanh: “Phiền cậu chăm sóc cho Điền Chính Quốc, có dịp chúng ta lại gặp lại.”
“Tạm biệt, chú đi thong thả.”
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc qua đêm tại nhà Điền Chính Quốc. Đáng ra hai người tắm chung nhưng mẹ Kim Thái Hanh gọi video về cho anh.
“Không biết gọi bao lâu, em đi tắm trước đi.” Kim Thái Hanh vừa nói vừa trượt nút nhận cuộc gọi. Anh chợt nhớ ra lúc tan làm anh đã lưu tài liệu cần thiết cho cuộc hội chẩn ngày mai trong hòm thư của mình, định để tối nay xem lại, “Anh mượn máy tính em dùng một chút, anh cần xem ít thứ.”
Điền Chính Quốc ừ, “Mật khẩu là 100110.”
Kim Thái Hanh vừa gọi điện với mẹ anh vừa đi vào thư phòng. Chu Văn Vân bên kia hỏi Kim Thái Hanh đang nói chuyện với ai. Kim Thái Hanh cười đáp: “Chẳng lẽ người mẹ đây lại không biết là ai.”
“Ở chung à?”
Kim Thái Hanh ừm một tiếng.
“Có phải vừa phá hỏng chuyện tốt của hai đứa không?”
“Dạo này cô Chu nói chuyện thẳng thắn thật đấy, làm con xấu hổ ghê cơ.”
Chu Văn Vân phì cười.
Kim Thái Hanh nói chuyện với mẹ một lúc rồi mới ngắt kết nối. Anh đăng nhập vào hòm thư điện tử rồi đọc một lượt tài liệu hội chẩn. Điền Chính Quốc tắm có vẻ lâu. Anh đọc xong một lượt tài liệu rồi mà cậu ấy vẫn chưa ra ngoài.
Sau khi đóng hòm thư, trình duyệt quay lại trang chủ mặc định. Thanh dấu trang (bookmark) trên cùng chỉ lưu một địa chỉ web. Tên của địa chỉ web đó chỉ có “1”. Kim Thái Hanh hơi tò mò, anh bèn nhấp vào “1” kia.
Trang web hiện ra khiến Kim Thái Hanh sửng sốt. Trang chủ của nó hiện đầy video và ảnh bìa của mỗi video có chút không thể miêu tả. Hiển nhiên, đó là một trang web video người lớn.
Kim Thái Hanh nhìn ảnh đại diện ở góc trên bên phải màn hình, là màu xám, biểu thị trạng thái đã đăng xuất. Không phải anh chưa từng xem phim xxx nên thấy cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là không ngờ Điền Chính Quốc là một người có vẻ bề ngoài rất nghiêm túc như vậy lại chủ động lưu loại trang web này, còn rất đàng hoàng lưu ngay tại trang chủ của trình duyệt.
Kim Thái Hanh chọn một video có ảnh bìa trông thuận mắt một chút, kích vào xem. Hộp thoại đăng nhập hiện ra, tài khoản và mật khẩu đều ở trạng thái đã lưu. Kim Thái Hanh nhấp vào đăng nhập. Trang web tải xong, video bắt đầu phát.
Điền Chính Quốc vào thư phòng tìm Kim Thái Hanh với mái tóc còn đang ướt. Chưa vào đến cửa đã nghe âm thanh không thể miêu tả vọng ra. Anh khựng lại giây lát rồi mở cửa bước vào trong, Kim Thái Hanh đúng lúc ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với anh.
Điền Chính Quốc đứng nơi cửa, vành tai đỏ bừng: “Anh…”
Kim Thái Hanh nhấn tạm dừng video. Anh vẫn đang mặc chiếc áo khoác gió cũ màu xám tro có cảm giác sinh viên ấy, bước thẳng tới, ấn Điền Chính Quốc xuống sô pha trong thư phòng.
“Em còn lưu loại trang web này cơ.” Giọng Kim Thái Hanh có phần khàn khàn, hơi thở rất nóng, khóa kéo áo rơi trên ngực Điền Chính Quốc, “Có bạn trai rồi vẫn còn cần xem loại video này à.” Ý là đang bóng gió anh bạn trai này chưa thỏa mãn được em phải không?
Lâu rồi Điền Chính Quốc chưa vào trang web này. Anh thong thả kéo khoá áo Kim Thái Hanh, hỏi: “Anh xem cái nào?”
“Chọn bừa một cái.”
“Thế nào?”
“Chán, giọng không hay bằng em.” Tuy chán nhưng không ảnh hưởng tới tuyến thượng thận của Kim Thái Hanh tăng vọt, nhất là khi thấy gương mặt vừa mới bị hơi nước hun qua của Điền Chính Quốc, “Chủ tịch Điền, bây giờ anh muốn làm chuyện trong video.”
Điền Chính Quốc cười hỏi có cần giống cả tư thế không. Kim Thái Hanh đáp không cần. Nói đoạn, anh lấy điện thoại ra rồi bảo xem video của người khác không hay, chẳng bằng tự mình quay.
Điền Chính Quốc giữ cổ tay anh, cả kinh gọi cả họ cả tên anh: “Kim Thái Hanh, sao anh có thú vui ác thế.”
Kim Thái Hanh tự nhận thức bản thân rất rõ, cựa khỏi tay Điền Chính Quốc: “Đã sớm nói với em rồi, anh có phải loại đứng đắn gì đâu.”
Hôm sau, trong album ảnh của Kim Thái Hanh có thêm một video dài năm phút đồng hồ.
Đương nhiên, thực tế dài hơn nhiều so với năm phút đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong hiện thực mọi người tuyệt đối đừng để bất kỳ ai quay chụp bất cứ hình ảnh hở hang nào của bản thân, kể cả là nam hay nữ. Tiểu thuyết là hư cấu, là cách viết của cá nhân, nhân vật chính trong tiểu thuyết dưới ngòi bút của tui đảm bảo chắc chắn là người tốt. Bác sĩ thích ông chủ nhỏ nên mới nói chuyện hư hỏng như thế nhưng đây được thành lập dựa trên cơ sở là tiểu thuyết. Trong thực tế sẽ không có một ai tốt hoàn toàn, phải học cách tự bảo vệ bản thân.
Editor cũng muốn nói: Thực sự là mọi người đừng để ai quay chụp bất kì ảnh nóng nào của bản thân nhé. Lúc còn mặn nồng có thể không sao nhưng lúc cơm không lành canh không ngọt dễ là có chuyện lắm. Ở cái thời đại 4.0 camera quay lén đầy rẫy thế này thì không tin được ai hết, phải biết tự bảo vệ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro