Cuộc đời thứ nhất. Khi mùa thu trở lại.

Vừa đặt chân xuống Nội Bài, Khánh đã cảm nhận được cái lạnh man mát của tiết trời thu Hà Nội. Cái không khí mà Khánh luôn nhớ đến khi ở Thượng Hải. Cái tiết trời lãng mạn này làm con người ta vừa cô đơn lại vừa tận hưởng cái sự một mình da diết. 

Khánh bắt một chiếc xe để vào trong khu vực nội thành, lần này Khánh về cũng chả nói gì với ai và cũng có khi chẳng vì một lý do nào cả. Đột nhiên dừng hết mọi công việc ở Thượng Hải và trở về Hà Nội.

Bảo về thì cũng chẳng đúng khi Khánh là người gốc ở Sài Gòn mà chẳng hiểu sao lại nhớ thương Hà Nội đến thế. Khánh nhớ Sài Gòn vì nơi ấy có người thân và bạn bè, có những câu chuyện cũ kỹ nhưng Khánh nhớ Hà Nội vì giọt sương sớm, vì làn gió nhẹ nhàng, vì sự chậm rãi của Hà Nội và cả... sự cô đơn.

Khánh lựa chọn một căn homestay nhỏ trong một khu dân cư ở Hà Nội để tiện mà hoà mình với không khí nơi đây. Khánh ở Hà Nội 14 ngày, không để tìm kiếm điều gì và cũng chẳng mong đợi điều gì.

Khánh, em về tới Hà Nội chưa?

Một dòng tin nhắn đến từ tài khoản đã lâu rồi chẳng nhắn một tin nhưng vẫn để ý mỗi khi sáng đèn.

Tim Khánh hẫng một nhịp và có một sự nhói nhẹ ở đâu đó trong tim mà chẳng thể xác định, các thớ thịt nhưng co rút lại mà chẳng biết làm gì tiếp theo.

Khánh bâng khuâng hỏi chính mình... Có thật sự là đang không mong đợi điều gì?

Em mới về tới. Sao anh biết hay thế?

Anh Thuận bảo em hôm nay em về tới.

Anh đang ở Nội Bài chuẩn bị vào nội thành, tí gặp nhau nhé!

Khánh chỉ xem và không nhắn thêm một điều gì nữa. Chỉ muốn ngoạm cái đầu bạc của ông Thuận một cái vì dám nói chuyện này ra. Ai mượn vậy trời?

Nằm nghỉ ngơi một xíu Khánh lại thay quần áo để ra đường vì nằm dài ở homestay cũng không phải là kế hoạch của Khánh. Tầm này "đá" một bát phở, uống một ly trà sữa thì phải gọi là thiên đường.

Khánh gặp anh được không?

Em bảo không thì sao?

Thì ngày mai anh lại hỏi tiếp

Eo ơi anh phiền vô cùng luôn ấy Nam ơi :))))

Em cười rồi à?

Ừ vì cười rồi nên lại phải gặp. Gặp lại nhau sau 5 năm xa cách thì đúng là thay đổi quá nhiều. Bùi Công Nam bây giờ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam còn cậu thì cũng đã từ bỏ con đường nghệ thuật từ rất lâu và trở thành Biên kịch cho một số chương trình giải trí tại Thượng Hải.

Nam thay đổi nhiều quá, người đã gầy hơn trước đây rất nhiều và trông cũng khoẻ khoắn và tươi tắn hơn. Cách ăn mặc cũng thay đổi, trước đây Nam rất giản dị khi ra đường nhưng hiện tại cũng phối kiểu theo xu hướng, tóc tai cũng vuốt gel đầy đủ chứ không để tự nhiên như ngày trước. Khánh khựng lại và có chút nhớ Bùi Công Nam có mái tóc phồng dụi dụi vào hõm cổ cậu mỗi khi gặp.

Khánh thì vẫn như trước, lúc nào cũng sẽ ăn diện rất chỉn chu và phong cách, đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau chiếc kính mỏng, hai cái má hây hây đỏ lúc nào cũng khiến Nam chú ý. Nhưng em gầy hơn trước rất nhiều.

"Sao đây? Gặp em có chuyện gì? Định mời cưới em à?" Khánh mở lời trước khi Nam còn mải mê nhìn chằm chằm người trước mặt, nhiệt tình phân tích những điều mà khiến em khác trước.

"Lâu quá không gặp"

"Sao anh bảo sẽ đến Thượng Hải tìm em? Mà 5 năm rồi chẳng thấy anh đến lần nào."

"Anh bận quá... Xin lỗi em."

.

Cứ mỗi năm đến giao thừa là Bùi Công Nam lại báo bận vào tuần đầu tiên của năm và thu xếp mọi công việc để đón giao thừa ở đâu đó. "Ông hoàng nhạc Tết" Bùi Công Nam mà đến Tết thì nổ "order" nhạc ầm ầm nhưng 5 năm rồi chẳng thay đổi cứ đúng ngày đúng giờ là không ai tìm thấy.

Có người đồn anh có một cô người yêu được giấu ở đâu đó và một năm chỉ gặp một lần như Ngưu Lang Chức Nữ, chắc đó cũng là nguồn cảm hứng dồi dào cho mỗi năm Tết đến của anh. Nghe là thấy tin đồn nhảm, ai đọc cũng buồn cười nhưng mà chẳng ai hay lại đúng một phần.

Tuần đầu năm của mỗi năm anh đều đến Thượng Hải để tìm kiếm hình bóng một người, là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc và cả cuộc sống của anh nữa.

Lần nào đến Thượng Hải anh cũng chỉ dám nhìn Khánh từ phía sau rồi lủi thủi mua bánh kem hát một bài hát chúc mừng sinh nhật em. Chỉ vì năm xưa em nói em đến Thượng Hải mà không muốn vướng bận điều gì cả, em không muốn bắt gặp ai trong quá khứ cho đến khi em đủ can đảm để quay về Việt Nam.

Nam tôn trọng mọi suy nghĩ của em nên 5 năm đến Thượng Hải chưa một lần dám chạm mặt em. Chỉ có thể ở phía sau lén lút thu hình bóng em vào trong tim. 

Nói không ai biết cũng không hẳn. Nếu thật sự là không ai biết thì có khi cả công ty BCN đã báo công an để tìm anh khắp năm châu rồi. Anh Thuận và anh Thiện là hai người duy nhất biết Bùi Công Nam đang ở đâu nhưng không nói. Mỗi khi có ai hỏi, họ đều chỉ xua tay nói để Nam tự lo dù sao anh cũng lớn đầu rồi, tự anh có sắp xếp và suy nghĩ của riêng mình.

Chuyện anh Thuận biết thì rõ mười mươi nhưng không ai nhận ra. Vì trong những mối quan hệ chung của cả hai chỉ có anh Thuận là biết rõ nhất Khánh đang ở đâu, làm gì. Và cũng là người anh kín miệng nhất mà Nam có thể tin tưởng.

Nếu không hỏi anh Thuận thì có cho Bùi Công Nam một tháng chạy vòng quanh Thượng Hải thì cũng khó mà tìm ra người trong lòng, còn anh Thiện thì là trường hợp hi hữu.

Năm thứ 3 em đến Thượng Hải, lúc đó Khánh vẫn đang là một nhân viên quảng cáo chăm chỉ ở nơi xứ lạ quê người. Ngày sinh nhật em, Thượng Hải lạnh buốt xương thì Bùi Công Nam vẫn lẳng lặng mua cái bánh kem đẹp nhất đứng ở phía sau gốc cây chờ em tan ca.

Duy Khánh từ trong toà nhà tối mịt mù bước ra với dáng vẻ uể oải, ngáp ngắn ngáp dài có vẻ như đã tăng ca trong thời gian dài. Bùi Công Nam lén lút chụp dáng vẻ vươn tay vươn chân của em rồi từ mình cười vui vẻ, còn trong lòng thì ấm áp vô cùng. 

Vui mừng chưa lâu thì từ đâu chạy ra một thằng ngố - theo như lời Nam kể - choàng vai bá cổ em khiến Bùi Công Nam tức nổ mắt mà không làm gì được. Đi phía sau nhìn hai người một cao một thấp cười cười nói nói khiến lòng anh càng ngày càng khó chịu. Đến mức từ tức giận chuyển sang buồn bã không cam lòng. Nam bắt xe về khách sạn và đổi giờ bay ngay trong đêm để có thể nhanh chóng về Việt Nam.

Về tới nhà không nói không rằng chỉ biết uống rượu, anh uống đến khi không biết trời trăng gì rồi mở điện thoại ra chẳng biết gọi cho ai mà một câu nói em phản bội anh rồi, hai câu lại bảo tim anh như vỡ nát rồi Khánh à, câu thứ ba thì bắt đầu oà khóc bảo Khánh về với anh đi.

Tối hôm đó nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, Nam mới không cam tâm tỉnh dậy ra mở cửa thì thấy anh Thiện đang đứng trước cửa với một bình canh giải rượu.

"Sao anh ở đây vậy? Em gửi demo cho anh hết rồi mà." Nam trợn ngược mắt nhìn anh Thiện rồi tính nhẩm xem mình gửi anh thiếu cái gì mà anh tìm đến tận nhà.

"Khánh ơi sao em phản bội anh? Khánh ơi đừng bỏ anh đi mà..." Anh Thiện đứng nhái giọng với gương mặt cợt nhả vô cùng để chọc ghẹo thằng em miệng cứng lòng mềm của anh.

Thì ra tối hôm qua Bùi Công Nam định gọi cho em Khánh nào đó mà chẳng biết thế nào lại gọi cho anh Thiện vừa khóc vừa quậy. Nam nghĩ trong lòng không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa. Dù sao thì, anh Thiện đã như thế mà biết chuyện.

.

"Em có người yêu chưa?" Bùi Công Nam trong phút hoảng loạn, không kịp suy nghĩ đã nói ra ngay tiếng lòng của mình.

"Hả?" Khánh bật cười thành tiếng, hai má em hồng nhô lên nhìn rất đáng yêu "Anh muốn mình 'lò vi sóng' hay sao?"

"Anh không có ý đó..." Anh thật sự có ý đó...

Khánh quay sang thấy mặt ai đó phụng phịu làm hai cái má cũng xụ xuống cảm thấy cưng muốn chết. Không biết là phản xạ tự nhiên hay là thói quen mà giơ tay véo nhẹ hai cái má của người ta vừa cười vừa nói "Em chưa có"

Người nào đó bị em tấn công bất ngờ thì đỏ mặt cả lên, trong lòng thì vui vẻ nhộn nhạo nên lại một lần nữa nói không nghĩ.

"Em bỏ tên cao cao đó rồi à?"

"Tên cao cao nào?" Khánh nghiêng mặt khó hiểu.

"À không phải, không có gì. Chà hôm nay nước ngon nhỉ?"

Nhìn cái anh nào đó giả vờ lảng sang chuyện khác khiến Khánh cảm thấy thật hạnh phúc. Cũng đã lâu lắm rồi Khánh cảm nhận được một sự rung động dịu dàng như thế này... Hình như lần cuối cùng vẫn là vì nhìn thấy người bên cạnh.

Thật ra chuyện Nam mỗi năm đến Thượng Hải rồi nhìn lén sau lưng mình thì vài ngày trước Khánh cũng đã biết rồi.

.

Một ngày bình thường ở công ty, không nói không rằng anh Duy Thuận gửi tin nhắn ảnh qua cho cậu với la liệt hàng chục ảnh chụp Khánh ở Thượng Hải, ảnh bị nhiễu và mờ tối nên rõ ràng là chụp lén.

"Vãi! Thằng điên nào vậy?"

Duy Khánh máu sôi ùng ục, mắt toàn tơ máu nhắn tin liên tục cho Duy Thuận.

Biến thái chết mẹ đi được.

Em mắc ói quá.

Vãi thật! Là ảnh nhiều năm chứ chả phải 1-2 lần nữa!

Em về Việt Nam xử lý liền.

Cuộc gọi nhỡ

Anh Thuận bắt máy em đi.

Cho em coi cái mặt nó liền.

Duy Thuận im lặng một hồi lâu mới phản hồi lại một câu khiến máu điên Duy Khánh càng thêm lên.

Thằng này em có biết.

"ĐCM" Duy Khánh chửi thề một tiếng đứng bật dậy đi ra ngoài và vội gọi video cho Duy Thuận ngay tắp lự.

Duy Thuận bắt máy nhưng ra hiệu "suỵt" im lặng mà Duy Khánh thì mồm chửi không kịp hồi chiêu. May mắn là Duy Thuận biết ý nên đã tắt tiếng điện thoại từ lâu chỉ để micro từ phía anh và mở video. Anh xoay ngược về camera sau thì Khánh nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc đang lựa lựa chọn chọn mấy bức ảnh, mắt sáng như sao miệng thì cười cong lên.

Bùi Công Nam giơ một tấm ảnh lên trước mặt ý đang khoe Duy Thuận.

"Đây này cho anh xem! Ảnh này là sinh nhật Khánh 2 năm trước lúc đó Khánh 28 tuổi, em nhuộm tóc hồng trong yêu nhỉ?" Đang nói vui vẻ thì Nam khựng lại nhìn chằm chằm vào camera.

Dù không làm gì sai nhưng Duy Khánh cũng bị thót tim một phen, sợ người đó phát hiện mình đang ở phía bên kia đầu dây lén lút nhìn anh.

"Anh quay cái gì đấy?" Nam vươn người ý định chộp lấy điện thoại của anh.

"Tao quay lại cảnh này của mày mốt đám cưới hai đứa bây tao chiếu lên kỷ niệm." Anh Thuận biết ý kéo điện thoại về sát người rồi bình tĩnh nói.

"Thôi đi." Nam cười buồn bã "Không biết lúc Khánh sẵn sàng về Việt Nam rồi thì có chịu cưới em không."

"Thế sao mày không qua hỏi nó."

"Thôi. Em bảo để khi nào em sẵn sàng thì em về với em mà."

Khánh tắt máy cái rụp rồi đi không nói không rằng ngồi ở khu cầu thang thoát hiểm gục đầu xuống gối. Nước mắt cậu chảy ròng ròng không ngưng được dù bình thường cậu kềm nén rất tốt, chỉ là... liên quan đến người nào đó thì hệ thống phòng vệ xây bằng thép của cậu cũng mềm nhũn ra không còn khả năng kềm chế.

5 năm trước chuyện Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam có quan hệ đồng giới với Diễn viên Duy Khánh khiến cả showbiz Việt dậy sóng. Cả hai chỉ đều là những người làm nghệ thuật chân ướt chân ráo bước vào nghề. Cố gắng cố gắng mãi mới có một xíu chỗ đứng trong giới thì chỉ bằng một bức ảnh hôn nhau bị báo chí chụp lén khiến sự nghiệp cả hai sụp đổ.

Cả hai bị lời ra tiếng vào không mấy dễ nghe, Bùi Công Nam bị huỷ show liên tục, Duy Khánh cũng bị cắt hợp đồng ngay khi tin tức nổ ra. Vì là tự lực nên lúc cần không ai có thể cứu hai người nghệ sĩ trẻ tuổi mà tâm huyết sáng rực như sao trời này. Duy Khánh không chịu nỗi áp lực dư luận là phần ít, cậu cảm thấy tội lỗi vì phá huỷ sự nghiệp của Nam là phần nhiều.

Nam và Khánh chịu đựng được 3 tháng thì Khánh không nói không rằng tự đăng trên trang cá nhân tuyên bố giải nghệ và rời khỏi giới giải trí. Cậu cũng "tiện tay" thêm một câu khẳng định đã không còn liên hệ gì với Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Cậu mong công chúng đối xử với Nam nhẹ nhàng một chút, hãy chú ý tài năng và giọng hát ngọt ngào của anh và hãy ủng hộ anh thật nhiều.

Bùi Công Nam vừa diễn xong ở quán cà phê thì được Duy Thuận gửi bài viết công bố giải nghệ của Duy Khánh, kèm theo một tin nhắn đến bây giờ Nam cũng không thể nào quên.

Chuyến bay đi Thượng Hải, 18g45

Chẳng còn tâm trạng nào nữa, Nam lao thẳng ra ngoài bắt xe đến sân bay để tìm Duy Khánh. Anh vừa tức giận, vừa đau lòng, anh tự trách không biết mình đã làm gì khiến em cảm thấy có lỗi mà rời bỏ anh không nói một lời.

Dù đến sân bay nhưng mọi thứ cũng đã trễ. Khánh đã yên ổn trên máy bay còn Nam thì khóc đến mất kiếm soát trong khi bị bảo an sân bay giữ lại không qua cổng an ninh. 

Điện thoại Nam rung lên với dòng tin nhắn...

Em xin lỗi Nam. Em xin lỗi vì tất cả. Mình xa nhau nha anh.

Em cũng không đủ can đảm đế đối mặt với anh và muốn rũ bỏ quá khứ này mà làm lại.

Hy vọng ngày em sẵn sàng trở về, em đã có thể chúc phúc cho anh.

Cảm ơn anh.

Em yêu a... Khánh xoá đi dòng tin nhắn cuối cùng rồi vội gửi đi. Cậu tắt máy và chuẩn bị cho hành trình sắp tới không có anh.

.

Tắt máy rồi à?

Dòng tin nhắn của Duy Thuận đến khiến Khánh giật mình thoát ra khỏi những viễn cảnh của quá khứ. Trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò, không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. 

Anh làm vậy là muốn nói gì với em?

Mày thương nó thì mày về đi. Đừng trốn tránh mãi làm gì.

.

"Nam này... Anh có người yêu chưa?"

Bị hỏi bất ngờ nên Nam cũng lắp ba lắp bắp "Anh ch-chưa..."

"Em theo đuổi anh được không?" Duy Khánh quay sang người bên cạnh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt quyết liệt khiến Bùi Công Nam không kịp kháng cự.

"Đ-Được..." Nhưng anh vẫn còn yêu em thì em theo đuổi làm gì...

Nam nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra vì sợ em cụt hứng.

"Tuyệt" Duy Khánh cười tít mắt "Em biết anh mê em nhưng nhớ đừng có dễ dàng đồng ý quá đó.

Hãy để cho em có cơ hội chứng minh em cũng yêu anh rất nhiều."

Đoán thử xem, Nguyễn Hữu Duy Khánh trở về Việt Nam nhưng lại không về Sài Gòn mà bay thẳng sang Hà Nội thì có thật là cậu không mong chờ điều gì?

Và việc anh Ca -  Nhạc sĩ nào đó lại đúng lúc xuất hiện ở Hà Nội có thật chỉ là vô tình?

"Là tao hết đó." Phạm Duy Thuận đang ngồi ăn cơm trong căn chung cư ấm áp của mình.

Đối diện là anh Vũ Đức Thiện đang cười hả hê "Quả nhiên là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro