Lời nói đầu.
In another life...
Là một câu hát vu vơ mà Nam và Khánh thường nhắc đến để trêu chọc nhau vào mùa hè năm đó. Mình không hiểu rõ câu trêu này có một tầng lớp nghĩa sâu xa nào đối với Nam và Khánh hay không... Dù sao thì họ mới chính là người hiểu rõ nhất.
Đôi khi mình cũng sẽ có sự tò mò với câu hát này mỗi khi hai người nhìn về phía nhau nhưng mà tôn trọng "chính quyền" là châm ngôn sống còn nên lại chẳng ai muốn tìm hiểu sâu xa để làm gì cả, để họ tự nhiên là điều mà mình mong muốn.
Nhưng mà... ý trên mặt chữ, ở một cuộc đời khác thì Nam và Khánh sẽ thế nào? Trong cái đẩu nhỏ bé đầy sự viển vông của mình cũng nghĩ đến hàng ngàn khung cảnh khác nhau. Như trong một bộ phim mà mình yêu thích, hàng trăm hàng vạn cuộc sống với hai cái tên Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh, họ vẫn sẽ va vào nhau ở đâu đó.
Nghĩ nhiều thế cũng chỉ để bản thân nhận ra... Mình yêu Nam và Khánh trong chính cuộc đời này và mình yêu tình cảm của Nam và Khánh trong cuộc đời này. Dù sao thì thời không này là nơi duy nhất mình có thể nhìn thấy Nam và Khánh và tình yêu thương của họ đã chạm đến trái tim này. Thay vì suy nghĩ viển vông về hàng triệu viễn cảnh thì mình vẫn trân quý tình cảm của họ ở hiện tại.
Nhưng mà tại sao mình vẫn quyết định viết ra 10 cuộc đời của Nam và Khánh? Thật ra mình cũng suy nghĩ rất đơn giản. Đầu tiên là mình cảm thấy Nam và Khánh gặp nhau ở những vai trò khác với những câu chuyện khác cũng sẽ rất thú vị. Một phần mình cũng mong muốn người đọc có thể hiểu và đồng cảm với những cảm xúc của mình.
Hãy trân trọng và bảo vệ tình cảm của họ ở chính cuộc đời này vì những cuộc đời khác là những thứ mình không nắm được trong tay. Ở một vũ trụ nào đó có thể Nam và Khánh là những người bình thường yêu nhau, thậm chí là kết hôn nhưng cũng ở một vũ trụ nào đó, Nam và Khánh không hề biết đến đối phương và chẳng tin vào tri kỷ vì tìm mãi chẳng thấy đâu.
Và cuộc đời này chính là nơi mình nhìn thấy tình cảm của mình rõ nhất và cũng là nơi duy nhất mình có thể ra quyết định nên hãy trân trọng nó!
Hy vọng mọi người có thể tận hưởng những cuộc đời khác của hai bạn yêu quý.
À quên mất một lưu ý quan trọng. Đôi khi bạn sẽ bắt gặp thông báo mình biên tập đi biên tập lại những chương cũ. Tất cả chỉ vì mình hay đọc lại câu chuyện mình viết rồi thấy 1-2 lỗi sai ví như dấu chấm, dấu phẩy,... mà mình vẫn muốn sửa cho bằng được. Mình xin lỗi vì đã làm phiền nhé, nếu câu chuyện mình viết may mắn nằm trong thư viện của bạn thì...
Cảm ơn vì đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro