Chap 3
Ngày thứ ba, đúng giờ cũ, tiếng chuông lại leng keng vang lên.
Khôi Vũ đang lau tách trà, khẽ thở ra.
- Anh đến thật đều đặn.
Duy Ngọc cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống như đây là nhà mình.
- Ừ. Tôi mà làm gì chăm được như uống trà thì đã có cơ bụng sáu múi rồi.
Khôi Vũ nhướn mày, tỏ ý lơ anh không hiểu anh đang nói gì. Chỉ có Duy Ngọc dù nhận ra sự vô tri trong lời nói của bản thân nhưng vẫn mặt dày giữ nụ cười trên miệng, tiếp tục nói.
- Cậu có thấy tôi phiền không?
- Có.
- Ahhh! - Duy Ngọc nhếch môi, giả vờ nhăn nhó ôm ngực nhưng rất nhanh đã hé mắt tinh nghịch nhìn Khôi Vũ - Miệng cậu cũng độc ác thật. Nhưng như vậy tôi mới yên tâm.
- Yên tâm?
- Ừ! Nếu cậu nói không, tôi còn tưởng cậu khách sáo.
Trong mắt Khôi Vũ mang theo ý cười rất nhẹ, khẽ lắc đầu - Trà gì hôm nay?
- Cậu chọn giúp tôi đi... Tôi muốn uống loại trà... nói thật.
- Trà nói thật?
- Ừ! Có không?
- Không có - Khôi Vũ xoay người, với tay lấy hũ trà xanh - Nhưng có loại khiến người ta bớt giấu nỗi lòng.
Duy Ngọc im lặng, chống cằm. Lần này anh chỉ chăm chú nhìn cậu pha trà.
Cậu bắt ấm thủy tinh lên, bắt đầu đun nước. Lại thêm một ấm đất nung trắng có điểm thêm đường viền vàng lấp lánh trên thành ấm, cậu làm nóng ấm, một muỗng trà xanh ướp nhài được thả vào, mùi hương thơm mát tỏa ra ngay cả khi chưa gặp nước. Tiếp đó là một nhúm nhỏ oải hương khô, chủ yếu để tạo mùi bởi vì nhiều quá cả ấm trà sẽ đậm mùi như nước hoa.
Khôi Vũ thả một miếng cam thảo mỏng vào ấm, cậu nói - Anh biết không, cam thảo giúp điều hòa hormone căng thẳng, kéo lại cảm xúc.
Lại thêm một chút bạc hà khô thì nước trong ấm thủy tinh đã bắt đầu sủi tăm. Cậu nhẹ nhàng nhấc xuống, có chút tinh nghịch đùa cợt - Tầm 80 độ là được, nóng quá trà sẽ "giận".
Cậu rót nước, tiếng nước đổ vào ấm như tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ như đang nâng niu một tâm hồn mong manh. Nắp ấm được đậy lại, lưu giữ hơi thở của hoa, lá và sự chờ đợi của người thưởng trà.
Tách trà được đặt lên đĩa, cùng với một chút mật ong bên cạnh phòng khi cần đến. Đúng ba phút, trà được rót ra, dòng hương ấm áp lan vào không khí. Vừa đúng lúc sẽ chạm vào lòng người.
Ngắm nước màu xanh nhạt, ánh lên chút vàng mềm, một mùi hương lan chậm, nhẹ như hơi thở bao lấy cánh mũi. Duy Ngọc nhấp một ngụm, vị ngọt của cam thảo đọng nơi đầu lưỡi thêm bạc hà mát lạnh lan trong cổ họng. Cuối cùng là hoa nhài và oải hương chậm rãi xuất hiện, nhanh chóng hòa quyện. Như khúc nhạc mang nhiều tầng cảm xúc.
Đặt tách trà xuống, anh dần thanh tỉnh rồi lại nhìn người trước mặt, anh hỏi khẽ - Lúc nào cậu cũng bình thản vậy à?
- Không.
- Vậy lúc nào thì không?
Khôi Vũ dừng tay, ánh mắt hơi xa xăm - Khi có người nhìn tôi quá lâu.
Duy Ngọc bật cười, giả vờ che mắt anh lại - Vậy tôi làm cậu khó chịu rồi.
Cậu lắc đầu, đặt ấm xuống, giọng trầm lại - Không hẳn... Tôi không quen để ai nhìn quá kĩ.
- Vì gương mặt à?
Khôi Vũ im lặng, hơi nước làm mờ đi mắt kiếng, chỉ còn thấy mái tóc nâu hơi rối cùng dáng người nghiêng nghiêng.
Duy Ngọc nói khẽ, trong chất giọng có thể nhận ra anh không đùa cợt.
- Tôi từng có khoảng thời gian không nhìn vào gương... Không phải vì xấu... Mà vì thấy người trong đó chẳng giống mình nữa.
Một khoảng lặng dài, Khôi Vũ lại rót trà.
- Anh đang... nói thật?
- Cậu tin không?
- Tin... - Khôi Vũ mím môi - Còn tôi đeo khẩu trang không phải vì xấu, mà vì từng bị nhìn quá nhiều.
- Đẹp quá à?
- Không! Vì người ta không thấy được tôi thật sự là ai.
Duy Ngọc mỉm cười, tay anh mân mê tách trà.
- Cậu cứ giấu đi, đến khi cậu muốn cho ai nhìn thì cho. Còn tôi... Không cần nhìn rõ mặt... Chỉ cần biết cậu đang cười là đủ rồi.
Khôi Vũ ngẩng lên, có chút bất ngờ, trong ánh mắt lại mềm mại - Anh là một vị khách ồn ào, nhưng lại biết nói khi cần thiết.
- Tôi có thể hiểu được lòng người đấy - Duy Ngọc cười. Không khí trong tiệm ấm lên, không chỉ vì trà mà còn là vì hai người đã thôi giữ khoảng cách.
Chiều xuống, Duy Ngọc rời đi, khi vừa bước tới cửa, anh quay lại nhìn mèo Bánh mì, nói.
- Nhắc với chủ của cưng mai tôi mang bánh ngọt tới nhé. Trà ngon thì không thể thiếu bánh được.
Trong tiệm, ly trà của Duy Ngọc vẫn còn lại một nửa, mùi hương chưa tan. Như lời gửi gắm chân thành và lặng lẽ.
Âm thanh leng keng lại vang lên từ cánh cửa. Khôi Vũ nhìn theo, miệng khẽ cong lên. Cậu khẽ chạm tay vào ấm trà còn ấm, tự nói nhỏ - Ly trà nói thật này có lẽ... Tôi đã uống cùng anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro