Chap 7

Khôi Vũ mở cửa tiệm, cậu pha ấm trà đầu tiên trong ngày, mùi bạc hà, mùi hoa cam lan tỏa trong không khí, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, chiếu lên chiếc bàn gỗ.

Duy Ngọc đến trễ, vừa bước vào anh đã nói.

- Vũ, tôi vừa mơ thấy mình biến thành một tách trà.

Khôi Vũ nhướng mày, ngẩng lên khỏi quầy nhìn anh lười biếng kéo ghế ngồi trước mặt cậu.

- Rồi sao?

- Cậu uống tôi một ngụm... rồi nói tôi nhạt.

Khôi Vũ mím môi, cố nhịn cười.

- Anh đúng là rảnh đến mức mơ cũng không yên.

Duy Ngọc chống cầm, ngắm cậu pha trà, ngón tay anh dài, chuyển động chậm chậm, anh chấm một giọt nước còn đọng trên bàn, xoay thành những hình tròn nhỏ.

- Cậu pha trà như dỗ ai ngủ vậy.

- Vậy à?

- Nếu... Ai đó từng bị tổn thương nhưng không dám nói ra... Thì trà nào hợp nhất?

Khôi Vũ nghĩ một lát, cậu không hiểu sao anh lại hỏi như vậy nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời - Trà ô long.

- Pha tôi một ly nhé.

Tưởng như chỉ là nói đùa, cậu lại pha thật.

Nước trà trong như mật ong non, tỏa mùi hương ấm áp của hoa lan và gỗ nhẹ. Anh nhấp ngụm đầu tiên, hơi ấm len qua môi, lan xuống cổ, mang theo vị thanh chát rồi dần chuyển sang ngọt dịu. Anh khẽ nhắm mắt, thở ra như trút được điều gì nặng nề.

- Đắng... Nhưng sau lại có vị ngọt.

- Giống anh vậy!

- Cậu đang khen tôi à? - Duy Ngọc cười, anh nhìn cậu cắm lại những lọ hoa để bàn, mắt anh khẽ tối đi. Anh vẫn chưa hỏi, vì sợ nếu chạm vào nỗi buồn của Khôi Vũ, cậu sẽ biến mất như hơi nước trên mặt ấm.

"Leng keng"

Tiệm có một vị khách cũ ghé lại, là cô gái đeo kính đã ngồi ở góc tiệm trong buổi Tea and Talk.

Cô ngồi xuống, khẽ nói - Hôm bữa tôi uống trà bạc hà ở đây... Về nhà thấy nhẹ lòng hẳn... Nên tôi trở lại... vì muốn cảm ơn.

Duy Ngọc cười - Cảm ơn tôi hả?

- Không - Cô gái lắc đầu - Cảm ơn chủ tiệm.

Duy Ngọc nhìn sang, chỉ thấy Khôi Vũ đứng sau quầy, giọng cậu nhẹ như hơi trà.

- Chỉ là trà thôi mà.

- Không! Là cách anh pha trà nữa. Có người từng nói, người pha trà mà dịu dàng, thì trà sẽ giữ được tâm hồn.

Câu nói ấy khiến không khí trong tiệm lặng dần đi. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, chỉ thấy đuôi mắt cậu cong lên và vành tai hơi đỏ.

Trời lại đổ mưa, thời tiết gần đây không được chiều lòng người. Tiệm lại vắng khách, Duy Ngọc tựa người lên quầy. Không khí nóng ẩm của cơn mưa bất chợt làm anh cảm thấy lười, để mặc cho mèo Bánh Mì không biết từ lúc nào đã nằm yên trên đùi anh.

Anh nhìn Khôi Vũ, ánh sáng nhạt phản chiến lên mặt cậu, khiến mọi thứ dịu đi.

- Khôi Vũ.

- Gì?

- Nếu một người từng sợ bị nhìn thấy... Mà bây giờ lại muốn được nhìn... Thì đó là dấu hiệu gì?

Khôi Vũ dừng tay, nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, cậu im lặng một lúc.

- Có lẽ đó là sự tin tưởng khi họ cảm thấy được nhìn mà không bị phán xét.

- Vậy đã có ai như thế chưa?

Khôi Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu như tách trà nóng.

- Có lẽ... sắp có.

Duy Ngọc cười nhẹ, giọng hơi khàn - Hy vọng là tôi.

- Anh thì làm gì nghiêm túc được lâu.

- Hay cậu thử tôi xem.

Vẫn là giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong không khí ẩm ẩm của mưa, nó vang lên như một lời tỏ tình.

Tối muộn, Khôi Vũ lật chữ "Close" trước cửa, tắt đèn trên biển hiệu, cậu bước vào thì nghe tiếng "choang" của ly vỡ.

Cậu vội cúi xuống nhặt nhưng anh đã nhanh hơn, giữ tay cậu lại.

- Là tôi trượt tay, để tôi.

Ngón tay họ chạm nhau, chỉ thoáng qua, nhưng tim Khôi Vũ đập lệch một nhịp.

- Cậu có biết... Khi im lặng... Tôi nghe được rất nhiều thứ.

- Nghe gì?

- Nghe tiếng tim tôi... Hình như nó đang học cách đập của tim cậu.

Khôi Vũ lặng đi, rất nhanh đã rút tay về, cậu quay người - Anh đúng là nói năng chẳng biết chừng mực.

- Nhưng cậu không bảo tôi im.

Khôi Vũ lắc đầu, cố ý lẩn tránh để anh không thấy nét cười trên khuôn mặt cậu. Nhưng anh đã thấy. Anh cười như vừa thắng một ván cờ nhỏ.

Khi tiệm tắt đèn, Duy Ngọc vẫn chưa về. Anh đứng ngoài hiên, nhìn mưa. Giữa mùi trà còn vương, có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm.

- Ngày mai, tôi sẽ đến sớm, có chuyện tôi muốn thử.

- Thử gì?

- Thử pha trà cho anh.

Khôi Vũ nhìn anh, ánh mắt ẩn ý - Trà của anh chắc vị lạ lắm.

- Không... Chỉ có vị... thích anh.

Khôi Vũ im lặng, sự ấm áp len lén giống như giọt nước thấm qua lòng đất, dù không nhìn thấy nhưng khiến cỏ thêm xanh.

Khi Duy Ngọc quay đi, cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ tiếng mưa nghe thấy.

- Vậy nhớ pha đậm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro