Chap 8
Duy Ngọc đến tiệm với một bó hoa cúc nhỏ. Anh đặt lên quầy, cười.
- Quà cho cậu.
Khôi Vũ ngẩng lên - Nhân dịp gì?
- Nhân dịp hôm nay cậu vẫn mở cửa tiệm. Với tôi đây là phép màu.
Khôi Vũ lắc đầu, cười nhẹ - Anh càng ngày càng hay nói linh tinh.
- Không linh tinh đâu - Duy Ngọc định nói thêm điều gì nhưng anh đã liếc thấy hai ấm trà để trên quầy. Một ấm do cậu pha, còn một ấm để trống.
- Cậu chuẩn bị sẵn cho tôi à? Tôi cảm động quá! Chắc trà này sẽ có vị yêu thương.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, Khôi Vũ lắc đầu - Anh nói nữa tôi đổ nước sôi lên đầu đấy.
- Ừ! Miễn là nước cậu đổ.
Khôi Vũ thở dài nhưng vẫn đưa ấm trà cho Duy Ngọc, để mặc cho anh tung hoành trong tiệm trà của cậu.
Duy Ngọc rửa tay, rồi rửa ấm. Cử chỉ có đôi chút vụng về nhưng lại có nét chăm chút. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của Khôi Vũ.
Anh đứng trong căn bếp nhỏ của tiệm, ngước mắt nhìn lên quầy, trong đầu anh liền lướt qua một suy nghĩ "mình đang làm gì vậy nhỉ?". Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ấy đã biến mất vì anh biết rõ đây là lần đầu anh pha trà cho người mà anh yêu.
- Cậu có thích loại nào không? - Anh khẽ hỏi.
- Cho tôi thứ gì đó nhẹ nhàng một chút.
Duy Ngọc im lặng vài giây, rồi bắt đầu pha. Mở hũ trà ra, mùi Assam đậm và trầm, thoang thoảng mùi gỗ sồi cháy nhẹ bốc lên. Ngón tay anh run nhẹ khi xúc một nhúm.
- Vậy là trà sẽ có vị đắng sao?
Tiếng trà thả vào ấm "soạt" một cái như tiếng thở dài khi anh lỡ nhìn cậu quá lâu, anh cười đáp - Chỉ là vị đắng đầu lưỡi... Như sự mạnh mẽ, bất cần của cậu.
Anh lấy một miếng vỏ cam khô đặt vào ấm, hương tinh dầu thoát ra rất nhẹ khi chạm vào, cảm giác như đang gợi nhớ những ngày nắng đẹp, ấm áp nhưng lại không thể chạm vào. Hệt như người trước mắt anh, dễ gần, thân thiện... Nhưng luôn có một khoảng cách mà anh không thể tiến tới.
Lại thêm vài nụ oải hương, một ít hắc mai biển nghiền vụn. Vừa là mùi của hoa cỏ, mang cảm giác xa xăm, vừa là vị chua dịu thanh mát để lại chút cảm giác hơi thắt lại... Giống khi anh thấy cậu chú ý đến người khác.
Cuối cùng là một muỗng nhỏ mật ong, không nhiều, mà vừa đủ để trung hòa tất cả những điều anh muốn gửi đến cậu.
Khôi Vũ vẫn luôn chăm chú theo từng cửa chỉ của Duy Ngọc, anh đã chọn Lune Noire - Black tea... Trà cho cảm xúc không thể thổ lộ.
Khoảnh khắc nước nóng chạm vào lá trà, hương Lune Noire lập tức lan ra. Một chút đắng, một chút trái cây, một chút hoa... một chút buồn. Cho đến khi màu trà chuyển sang màu hổ phách đậm, Khôi Vũ vẫn không thể rời mắt khỏi nó.
- Thử đi - Duy Ngọc đẩy tách trà đến gần cậu.
Khôi Vũ cuối đầu, nhấp một ngụm, rất vừa vặn, nhẹ nhàng, đắng nhẹ nơi đầu lưỡi và vị ngọt thoáng qua nơi cổ họng. Như một lời nhắn gửi rụt rè nhưng hết sức chân thành. Từng chút một... đều là vị của cậu.
- Không tệ - Khôi Vũ ngẩng lên. Lần này đã không còn chiếc khẩu trang. Khuôn mặt cậu gầy, nhưng sáng sủa. Sống mũi thẳng, tạo vẻ thanh tú cho khuôn mặt. Đôi môi hơi cong ở đuôi. Mắt cậu sâu, có chút u buồn, lơ đãng. Hàng mi dày, rũ nhẹ, tạo bóng mờ mềm lên đôi mắt khiến nốt ruồi dưới mắt như điểm nhấn đầy chủ đích. Chỉ là một nụ cười hiền cũng mang sức hút nguy hiểm, có thể khiến bất cứ ai lạc vào vòng xoáy cảm xúc của mình. Một nét ma mị, nửa cười, nửa không.
Trong mắt Duy Ngọc, cậu cười, một nụ cười dè dặt, vẫn chưa quen khi đối mặt với anh. Nhưng ngay lúc này, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, đã không còn khoảng cách giữa đùa và thật.
Anh tiến một bước, giọng trầm xuống.
- Khôi Vũ, tôi không muốn cậu trốn nữa. Nếu thế giới không nhìn cậu bằng sự dịu dàng... Thì để tôi nhìn thay.
- Anh lúc nào cũng như thế. Anh chả biết sợ gì cả - Khôi Vũ ngập ngừng - Anh... biết chuyện đó đúng chứ? Anh đã từng biết tôi...
Không gian lặng đi, chỉ có tiếng mưa chiều bắt đầu rơi lộp độp ngoài hiên, anh đưa tay khẽ chạm vào vai cậu. Chỉ thoáng qua cũng đủ khiến tim Khôi Vũ run lên.
- Tôi biết... Tôi cũng biết sợ... Tôi sợ cậu sẽ mãi mãi không nhìn lại mình.
- Tôi vẫn chưa quen với việc bị nhìn như thế này.
- Thế thì để tôi nhìn, mỗi ngày một chút.
Khôi Vũ cười, nụ cười nhỏ, như tia nắng vừa lọt qua khung cửa sổ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro