Chap 9

Ba năm trước.

Studio ngập trong ánh sáng trắng, từng tấm phông lớn treo sát nhau tạo thành một không gian kín đến nghẹt thở. Mọi người di chuyển liên tục, dọn đạo cụ, chỉnh đèn, đổi lens máy...  Giữa tất cả, chỉ có giọng nói của nhiếp ảnh gia và nhịp thở của chính mình là Khôi Vũ có thể nghe rõ.

Cậu ngồi trên ghế tạo dáng, gương mặt nghiêng nhẹ, mái tóc đen mềm trượt qua trán. Ngay khi tiếng "click" của đèn flash vang lên, ánh mắt cậu trở nên sâu và lạnh, hơi thở chậm đi, toàn thân căng lên, rơi vào trạng thái tập trung tuyệt đối. Cậu ở đây để làm mẫu ảnh đại diện cho một thương hiệu lớn.

Không cần ai nhắc, cổ tay cậu chạm nhẹ vào vạt áo, cổ tay thả lỏng đúng góc, mọi cử động đều có chủ đích, mượt mà như dòng nước. Cứ mỗi tiếng "click", Khôi Vũ lập tức đổi dáng, ánh đèn phản chiếu lên gò má và xương quai xanh, hiện lên vẻ đẹp vừa xa cách vừa thu hút.  Mỗi cử động của cậu, cách cậu di chuyển, không còn là tạo dáng mà như kể một điều gì đó bằng chính cơ thể mình. Cậu biết cách để khiến cậu tỏa sáng trước ống kính.

Rắc.

Bỗng một tiếng kim loại khô khốc vang lên. Trong một thoáng, Khôi Vũ nhìn thấy chiếc giá đỡ đèn bên phải chao nghiêng. Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng gãy liền sau đó vang lên, âm thanh sắc bén như xé toạc không khí.

Cả khối đèn lớn đổ xuống.

Những người xung quanh la hét, ai cũng lùi lại. Khôi Vũ không kịp né tránh, cú va chạm mạnh khiến cậu ngã ra khỏi ghế. Những mảnh thủy tinh từ chụp đen vỡ vụn bắn tứ tung. Cậu không hét, không phản ứng, chỉ cảm nhận sự sắc lạnh của mảnh kính rạch qua da. Cơn đau nhói chạy dọc cánh tay khiến tay trái cậu tê đi vì đau. Những vệt máu dài từ từ, chậm rãi nhỏ xuống, nóng hổi, đỏ thẫm trên mặt sàn.

Ánh đèn flash vẫn chưa tắt hẳn, khiến cảnh tưởng trở nên chói lòa, tai nạn diễn ra dưới ánh chớp lạnh lẽo.

Ai đó chạy tới, hốt hoảng gọi cậu đừng chạm vào mảnh vỡ, từng tiếng bước chân hỗn loạn, hay tiếng ai đó vẫn còn nấc nghẹn vì quá sốc nhưng tai cậu đã ù đi vì âm thanh va chạm quá lớn. Mắt cậu nhòe dần, thứ cảm nhận được duy nhất là nhịp tim mình đập mạnh đến mức như muốn phá tung lòng ngực.

Rồi cậu đổ gục xuống.

Kí ức như những mảnh thủy tinh sắc bén sượt qua tâm trí của Khôi Vũ. Cậu vô thức siết chặt hai bàn tay lên nhau, khớp ngón tay trắng bệch.

- Tiếng nổ ấy dường như vẫn luôn vang trong tâm trí tôi.

- Là sang chấn tâm lý - Duy Ngọc lẩm bẩm nhìn vào tách trà trên bàn.

- Ừ. Sau hôm đó, chỉ cần ánh đèn studio bật lên, tôi cảm giác như âm thanh đó lại lặp lại, chân tay bắt đầu run... Tôi... không thở được.

Khôi Vũ cúi đầu, nụ cười nhạt dần trong bóng tối.

- Ngành đó... Họ không thích người có sang chấn. Họ thích hoàn hảo. Họ nói sau tai nạn thần thái của tôi yếu đi, ánh mắt không còn sắc, biểu cảm kém linh hoạt.

Khôi Vũ tiếp tục nói, miệng cậu khô khốc.

- Rồi tin đồ lan ra. Rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, tôi mắc bệnh trầm cảm, tôi nghiện thuốc an thần. Tôi từ biểu tượng thành gánh nặng. Rồi công ty quản lý nói tôi hãy "tạm lánh" để tránh ảnh hưởng thương hiệu.

Duy Ngọc siết chặt nắm tay, anh hiểu rõ hai chữ mà cậu nhấn mạnh đó có nghĩa là gì.

- Có nghĩa là tôi phải biến mất. Họ hủy hết tất cả hợp đồng, khóa lịch trình, không cho tôi tương tác trên mạng xã hội.

- Cậu bị cấm miệng.

- Đơn giản lắm. Im lặng để họ tạo nhiệt cho người mới và cũng là đẩy tôi chết dần dưới miệng lưỡi truyền thông.

Không khí trở nên chùng xuống, nặng nề như hơi nước đặc quánh, đứng lại giữa căn phòng.

- Tôi đã tự nhốt mình trong bóng tối. Cho đến một ngày tôi nhìn vào gương, tôi đã không còn nhận ra mình. Mặt vẫn nguyên vẹn nhưng đôi mắt trống rỗng.

Cậu vô thức ôm lấy cánh tay trái, cười lơ đễnh - Tôi chỉ còn nhìn thấy dàn đèn rơi xuống trước mặt mình... Lúc đó tôi nghĩ... Nếu cả thế giới tin tôi đã hỏng... thì cứ để như vậy đi.

Cả người Duy Ngọc tê rần. Người dịu dàng, lịch thiệp, lúc nào cũng nở nụ cười mềm mỗi khi đối diện anh đã phải trải qua thứ bóng tối đủ để nghiền nát một người.

- Và cậu chọn rời đi.

- Tôi bán hết đồ, bỏ luôn cái tên từng được yêu thích... - Khôi Vũ dừng lại, một khoảng lặng dài - Rồi tôi đến thị trấn này. Ở đây họ không quan tâm tôi từng là ai. Họ chỉ biết tôi là Khôi Vũ pha trà.

Duy Ngọc không biết nên an ủi hay ôm cậu. Vì tất cả mọi điều lúc này đều là thừa thãi đối trước nỗi đau bị cắt khỏi chính cuộc đời mình.

Nhưng rồi anh khẽ nhích lại gần Khôi Vũ.

- Cậu biết không - Duy Ngọc nói, giọng anh hơi nghẹn nhưng vẫn cố bình thản - Có một điều không bao giờ thay đổi.

Khôi Vũ nhìn anh.

- Cậu vẫn đẹp.

Duy Ngọc nghiêm túc - Không phải kiểu đẹp hào nhoáng... Mà là đẹp khiến người ta muốn ở lại.

Khôi Vũ sững người.

- Lần đầu đến đây tôi đã biết cậu là kiểu người muốn chạy trốn. Nhưng cậu không thể... Vì cậu quá... tỏa sáng.

- Anh...

- Để tôi nói - Duy Ngọc chống tay lên ghế, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Khôi Vũ - Nếu cậu sợ đèn, hãy cứ ở trong tối, tôi sẽ treo hết chúng lên trần cho cậu.

Một khoảng lặng. Nhưng không khí đã không còn ngột ngạt nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác ấm nóng trực trào nơi hốc mắt, giọng cậu khàn như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

- Duy Ngọc... Anh đừng nói những lời như vậy...

- Vì sao?

- Vì tôi sẽ tin...

Duy Ngọc khựng lại vài giây, rồi anh nghiêng người, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng của cậu.

- Tin đi.

Ngay khoảnh khắc đó, bóng tối trong lòng Khôi Vũ không biến mất. Nhưng nó hé ra một khe nứt nhỏ, đủ cho một sợi dây ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro