Tiếng ca là của em

Phòng nhạc chiều luôn thơm mùi gỗ cũ và vang tiếng piano dịu dàng. Ánh nắng cuối ngày len qua ô kính, phủ vàng lên từng phím đàn, từng hạt bụi lơ lửng như nốt nhạc bay trong không khí.

Vũ bước vào, tay ôm tập nhạc. Mỗi buổi học hát, tim cậu lại đập nhanh như đang đứng trước sân khấu lớn.
Cậu yêu âm nhạc, nhưng nỗi sợ thất bại vẫn bám lấy,cậu sợ giọng mình không đủ mạnh, không đủ đẹp, không đủ để khiến mọi người chăm chú lắng nghe,cậu rụt rè,ngại xuất hiện khi hát trước đám đông.

Thầy Ngọc đang ngồi cạnh cây đàn, áo sơ mi trắng giản dị, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn như đang vuốt ve từng thanh âm. Khi nghe tiếng cửa mở, thầy ngẩng đầu, ánh mắt trầm nhưng ấm nhìn sâu vào cậu.

- Vũ đến rồi à? Hôm nay chúng ta luyện bài mới.Cố gắng hát thật tốt nhé.

Giọng thầy vang lên, mềm mà sâu, đủ khiến cậu nuốt nhẹ một hơi.

Vũ gật đầu, đặt tập nhạc xuống, bước đến micro.

Tiếng piano bắt đầu. Vũ cất giọng.

Đoạn đầu suôn sẻ, giọng cậu mềm như gió, trong veo như nước. Nhưng khi lên nốt cao… hơi thở vỡ, giọng run.Cậu dừng lại, cúi đầu, bàn tay hơi siết mép áo.

-Em xin lỗi… em vẫn không làm được.

Thầy đứng dậy, bước đến gần. Không trách, không thở dài.Thầy chỉ nhìn Vũ như nhìn một giai điệu chưa hoàn chỉnh nhưng đầy tiềm năng,ẩn sâu trong tâm hồn.

- Âm nhạc không cần sự hoàn hảo ngay lập tức. Nó cần trái tim. Và trái tim của em… anh nghe rất rõ.

Thầy đặt tay lên vai cậu, nhẹ mà kiên định.

-Hít sâu. Đừng sợ nốt cao. Em có thể. Anh tin em làm được,Timeo.

Tim Vũ nhói lên,một cảm giác vừa lạ vừa ấm.Vì thầy gọi biệt danh chứ chẳng phải là Vũ như thường ngày,giọng thầy nhẹ nhàng không quát mắng.Thầy đứng phía sau, hơi thở chạm nhẹ gáy cậu, bàn tay chỉnh lưng cậu thẳng hơn.

- Được rồi. Thử lại thêm lần nữa. Anh ở đây mà.

Lần này, Vũ nhắm mắt, để cảm xúc dẫn lối.Giọng cậu bay lên, cao, sáng, không còn run,rõ hơn và không bị vỡ,chất giọng rất đẹp và bay vun vút khắp căn phòng.

Khi nốt cuối hoà tan vào làng gió nhẹ bay qua khung cửa sổ, Vũ quay lại nhìn thầy,ánh mắt sáng long lanh giữa hoàng hôn.Mặt hớn hở nở nụ cười.

- Thầy...em làm được rồi.

Nụ cười xuất hiện trên môi thầy, chậm và dịu như một bản ballad.Nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu

- Anh đã nói rồi…em là giai điệu đẹp nhất mà anh từng nghe.

Vũ đỏ mặt, tim đập mạnh.Không biết do hát hay do câu nói ấy khiến cậu chẳng nói được gì,chỉ biết cúi mặt ngại.

- Thầy đừng trêu em nữa!

- Anh nói thật mà,Timeo.

Ngoài kia trời ngả tím.Trong phòng nhạc, có một giấc mơ và một cảm xúc đang lớn lên từng nốt một.Cậu với thầy cứ thế mà cười khúc khích,trò chuyện bên nhau hết cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro